Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng hai, tiết trời vẫn còn rất lạnh, thậm chí trên mặt đất còn trải một lớp tuyết mỏng. Phác Trí Mân đóng cửa xe, hoa tuyết vươn trên kính xe rơi xuống lả tả, cảm giác lạnh lẽo thấu xương luồng vào da thịt, lại bị điều hòa ấm áp trong xe nhanh chóng xua tan mất. Cậu chà xát hai tay vào nhau, thở ra làn khói trắng cố giữ ấm, sải bước trên nền tuyết in hằn một chuỗi dấu chân, bộ dạng có chút buồn cười. Kim Thái Hanh đứng ở cửa cười khà khà, từ xa đã với giọng í ới gọi cậu. Phác Trí Mân nặng nề bước lên bậc thềm, đấm cho cậu ta một phát, Kim Thái Hanh giả đau, sau đó ôm Phác Trí Mân kéo vào nhà hàng.

"Ui giời nói cho cậu biết nhé, hôm nay không say không về, ăn xong cậu tự uống ba ly rượu phạt đi, tôi không uống giùm đâu, kẻo mọi người lại cười cậu."

Phác Trí Mân bị kẹp trong nách cười đến đỏ cả mặt, Kim Thái Hanh lực tay rất mạnh, dứt khoát kéo cậu đứng thẳng dậy. Đồng nghiệp cùng bàn mời rượu dồn dập, Phác Trí Mân cũng không thể từ chối, đẩy Kim Thái Hanh vào tường rồi tự mình cầm lấy chai bia mở nắp ra, vừa nâng ly vừa xin lỗi vì đến muộn, nhấp hai ba ngụm liền cạn sạch, bọt trắng ứa ra, đồng nghiệp bất mãn la ó.

"Nào người bận rộn, lại đây đi!"

Phác Trí Mân bày ra bộ dạng áy náy, cậu đương nhiên có thể uống, nhưng căn bản là không nguyện ý, không muốn tự làm khó chính mình, uống nhiều quá lại mất tỉnh táo. Nhiều năm như vậy, cậu đã dần quen với một cuộc sống an ổn, sống theo khuôn phép cũ đối với cậu coi như không tệ, cũng không có chuyện tự đem mình ra làm trò cười cho thiên hạ. Cuối cùng lại tươi cười, xua tay bảo không được. Đồng nghiệp ngồi cạnh không chịu buông tha cậu, Phác Trí Mân miễn cưỡng cười, lùi về sau vài bước.

Gót chân hình như vừa giẫm phải người ta, trong phòng đột nhiên yên tĩnh đến lạ, hòn non bộ đặt trên bàn vẫn róc rách tiếng nước chảy. Phác Trí Mân quay người lại, chỉ thấy cái cằm quen thuộc, quai hàm góc cạnh kéo dài đến sau gáy liền biến mất, bờ môi cong lên một đường trước sau như một, nhìn qua không phải dạng dễ chọc vào. Cậu không dám ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên yết hầu của đối phương, nhất thời không nói nên lời.

Thật kỳ lạ, trong đầu Phác Trí Mân đột nhiên nghĩ vậy, rõ ràng âm thanh quen thuộc ấy mỗi ngày đều nghe, nhưng cách nói chuyện dường như chưa bao giờ quan sát kĩ. Yết hầu cùng dây thanh quản đồng loạt rung lên, kích thích thanh âm vang trong màn nhĩ.

"Em uống rượu à?

Thật sự gần ngay trước mắt, rồi lại xa tận chận trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro