Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, giám đốc đến rồi! Mời ngồi, còn không biết nhường ghế hả?!"

Các đồng nghiệp đều kiêng dè trước cách xử lý công việc điềm tĩnh của Điền Chính Quốc, cũng không ngờ tới có ngày hắn xuất hiện trong một buổi tiệc liên hoan bình thường như vậy. Phác Trí Mân vẫn còn ngây người, bất động đứng trước mặt hắn, hai mắt thẳng tắp không biết nên đặt vào đâu, tư thế khó xử vô cùng. Cũng may Kim Thái Hanh có đôi mắt tinh tường, đầu óc nhanh nhạy lập tức nhảy số, bước tới kéo người kia ra xa một chút, tạo khoảng cách trước mặt Phác Trí Mân, tay phải lịch sự mời Điền Chính Quốc ngồi xuống.

"Giám đốc, không ngờ anh lại đến, thất lễ rồi. Tiểu Vương còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau rót rượu cho giám đốc, lấy thêm bát đũa, nhường ghế chính lại, nhanh lên!"

Thuốc lá chuẩn bị từ trước lúc này không thể rút ra, trên bàn rượu yên tĩnh chỉ có tiếng bát đũa lách cách va vào nhau. Điền Chính Quốc vẫn lãnh đạm như mọi khi, sang chảnh dùng dao nĩa phương Tây ăn đồ Trung Quốc khiến người ta không khỏi khó hiểu. Bình thường ồn ào đã quen, nay đám người Kim Thái Hanh lại yên ắng đến lạ, ăn cũng không dám phát ra tiếng động. Chỉ có Phác Trí Mân thỉnh thoảng gắp món rau mình ưa thích, không hề e ngại mà mà duỗi tay với tới đĩa rau ở đằng xa, thần sắc vẫn điềm đạm không chút dao động.

Điền Chính Quốc cũng im lặng nhịp nhịp tay trên bàn.

"Khi ăn chú ý phép tắc một chút, muốn ăn gì mà không gắp tới cứ nói tôi, tôi gắp cho em."

Bầu không khí ngột ngạt lặng đi mấy phút đồng hồ, mọi người không ai dám thở mạnh, chỉ sợ phát ra một âm thanh nhỏ cũng sẽ vô tình châm ngòi cho quả bom vô hình phát nổ. Phác Trí Mân sững sờ vài giây, nhìn xuống chiếc bánh gato đang ăn dở, đột nhiên không còn khẩu vị nữa. Cậu lặng lẽ buông đũa, lấy khăn giấy lau miệng, sau đó cười cười nhìn Kim Thái Hanh.

"Tôi no rồi, mọi người cứ ăn tiếp nhé, tôi phải đi trước."

Kim Thái Hanh không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn qua vẻ mặt tối sầm của Điền Chính Quốc cũng ngờ ngợ đoán ra được, ngơ ngẩn vài giây rồi gật đầu, không biết nên mở lời thế nào.

Lúc Phác Trí Mân bước ra ngoài, trời đã tối đen như mực, ánh đèn mờ nhạt hắt xuống, in hằn hắc tố lên màn tuyết trắng rơi tứ tung. Phác Trí Mân có chút hối hận vì không đỗ xe dưới tầng hầm, khoảng thời gian mở cửa xe đến khi ngồi vào chỉ vỏn vẹn mười giây nhưng cũng đủ khiến bông tuyết bao phủ khắp người, có bật điều hòa cũng sẽ không cảm thấy thoải mái.

"Đi xe của tôi đi, tôi đỗ trong hầm."

Giọng điệu vẫn luôn vô cảm, cơ hồ như tốc độ âm thanh truyền đi trong không khí lâu hơn người bình, lâu đến mức Phác Trí Mân cũng đáp lại bằng ngữ khí bình thản tương tự. Điền Chính Quốc không biết đã đi theo ra ngoài từ lúc nào, một thân to lớn đứng dưới ánh đèn rực rỡ của khánh sạn, vẫn tựa như lần đầu cậu nhìn thấy hắn, khi ấy Điền Chính Quốc ngắm lá phong đỏ, áo khoác mỏng manh bay theo gió cũng không che giấu nổi vẻ đẹp trai của hắn.

Ký ức phai nhạt không chỉ là rung động từ cái nhìn đầu tiên, mà còn là đoạn tình cảm đã bị bào mòn theo thời gian, hình ảnh Phác Trí Mân trông thấy lúc ngẩn ngơ đột nhiên tan biến trong tích tắc. Cậu ngồi vào ghế phụ, cảm nhận được hơi ấm phả ra từ điều hòa, đầu óc mới dần thanh tỉnh lại.

"Thắt dây an toàn."

Điền Chính Quốc nhẹ giọng nhắc nhở, chồm sang giúp cậu thắt dây an toàn lại, khoảng cách gần đến mức Phác Trí Mân có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng lướt qua cánh mũi, là mùi hương yêu thích của Điền Chính Quốc, ngày nào hắn cũng dùng. Có lẽ bởi vì hơi ấm từ điều hòa mà mùi nước hoa trở nên nồng nàn hơn, cậu có chút khó thở, liền vô thức né tránh, dù động tác rất nhỏ những vẫn bị Điền Chính Quốc tinh ý phát hiện, hắn trở lại ghế lái, không vội khởi động xe.

"Lúc nãy trên bàn ăn tôi nhắc nhở em khiến em không vui sao?"

Bàn tay nhỏ nhắn đang mân mê cổ áo chợt dừng lại, Phác Trí Mân sửng sốt nửa ngày cũng không biết trả lời thế nào. Giây tiếp theo liền nghe tiếng thở dài của người bên cạnh, thê lương đến độ khiến cậu muốn rơi lệ, đột nhiên lại cảm thấy tự khinh thường chính mình. Có lẽ cậu bị điên rồi mới bởi vì tâm tình của Điền Chính Quốc dao động mà đánh thức mọi giác quan như vậy.

"Trí Mân à, hôm nay tôi vừa về..."

"Em biết sau khi kết hôn anh không ở nhà nhiều, em cũng không biết khi nào anh đi, khi nào anh về. Hôm nay trên bàn ăn anh bình thản mắng em không phép tắc, anh không biết gì cả, em trước giờ luôn như vậy."

Tiếng điều hòa chạy vù vù bỗng dưng lớn hơn, ngăn cách nhiệt độ khác biệt giữa hai người. Phác Trí Mân thấy Điền Chính Quốc cau mày không nói gì, tâm tư phức tạp nhưng cậu chọn cách lờ đi, như cũ mân mê những đốt ngón tay nhỏ nhắn của mình, men theo khớp xương sờ đến ngón áp út, vuốt ve chiếc nhẫn bạc bóng loáng, bất giác mỉm cười, như thể vừa vứt bỏ hết thảy những áp lực bị dồn nén bấy lâu.

"Em không thay đổi, anh cũng thế, vậy nên cuộc sống trôi qua chẳng có nghĩa lý gì cả. Suốt mấy năm qua, em sống ra sao anh không thèm quan tâm, vậy nên cách em ăn cơm anh cũng không có quyền ý kiến."

"Trí Mân, tôi..."

"Điền Chính Quốc, thỉnh thoảng em vẫn thấy anh thật sự rất tốt. Năm năm trước, em là một đứa nhiệt huyết dám yêu dám hận nhưng hiện tại, em luôn tự nhủ phải thật thận trọng, cuộc hôn nhân này dù bình yên đến đâu cũng sẽ có sóng gió. Sự vô tâm của anh đẩy em xuống vực sâu, anh lại dùng giấy trắng mực đen và nhẫn bạc trói buộc em."

Cậu dừng lại, giống như không cần thiết để nói thêm nữa. Điền Chính Quốc trong thoáng chốc như thấy được một phiên bản khác của Phác Trí Mân, một hình bóng lạ lẫm ngồi ở ghế phụ, bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn siết chặt lấy vô lăng, chỉ biết cụp mắt xuống, thần sắc không chút gợn sóng.

"Xin lỗi..."

"Hừ, xin lỗi làm gì, anh lái xe đi, về sớm em còn ăn được thêm bát mì."

Động cơ nổ máy khiến trái tim Phác Trí Mân đập dữ dội. Cậu nghiêng đầu nhìn khung cảnh tối sầm ngoài cửa sổ, bông tuyết bay vù vù đập vào kính xe, đọng lại những vệt nước ngoằn ngoèo, sương trắng như một tấm rèm mờ nhạt từ từ giăng lên cửa. Phác Trí Mân tựa đầu vào tấm kính, nhận thức được hơi ẩm thấm vào da thịt, cảm giác mát lạnh vốn không tồn tại trong chiếc xe ấm áp khiến cậu choàng tỉnh. Cậu vô thức dùng ngón tay vẽ nguệch ngoạc vài nét lên cửa sổ, được một lúc thì hơi ấm từ gò má áp vào tấm thủy tinh, cậu chậm rãi nhắm mắt lại.

Xe tới nơi, Điền Chính Quốc quay đầu nhìn Phác Trí Mân dựa vào cửa sổ ngủ ngon lành, hắn thở dài giúp cậu tháo dây an toàn, chuẩn bị bế cậu vào nhà.

Lúc Điền Chính Quốc vừa luồn tay qua đùi cậu, Phác Trí Mân liền cựa quậy, lẩm bẩm vài tiếng rồi dựa vào vai hắn, một phần cửa sổ bị che đã lộ ra, Điền Chính Quốc sững sờ nhìn ba chữ nổi bật được viết trên tấm kính mờ ảo.

Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro