Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có kẻ ngốc mới có thể uống một chai bia mà đã say, nhưng Phác Trí Mân hết lần này đến lần khác đều là kiểu người thích thể hiện.

Điền Chính Quốc cẩn thận bế cậu từ ghế phụ lái, lực tay mạnh đến nỗi suýt khiến cậu ngã nhào xuống đất. Hắn không nghĩ Phác Trí Mân lại nhẹ như vậy, giống như quả bóng bay để mặc gió điều khiển, lượn lờ trong không trung, không chú ý sẽ để vụt mất. Người kia tựa vào vai hắn say ngủ, môi mím lại chưa có dấu hiện tỉnh dậy, đầu nhỏ rúc vào hõm cổ Điền Chính Quốc, cánh môi ấm áp dính sát vào da thịt hắn, trực tiếp phả từng hơi thở ướt át vào làn da mẫn cảm lộ ra bên ngoài, bộ phận bên dưới vừa vặn nối với động mạch chủ bắt đầu rục rịch ngẩng đầu, kích thích tóc gáy hắn dựng đứng.

Điền Chính Quốc sững sờ tại chỗ, một bước cũng không thể đi tiếp. Nhịp tim vô thức đập càng lúc càng nhanh, hơi thở ổn định bình thường cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Thế nhưng kẻ chủ mưu vẫn không biết gì, mơ hồ lẩm bẩm vài lời rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Không uống...không uống nữa..."

Lời từ chối nũng nịu trong vô thức khiến Điền Chính Quốc suýt chút nữa đã bật cười, có lẽ dư vị của chai bia vừa rồi vẫn còn đeo bám cậu, cũng chẳng biết mấy lời cằn nhằn của hắn khi nãy có khiến Phác Trí Mân vướng bận hay không. Điền Chính Quốc chậm rãi bế cậu lên lầu, bước chân nhẹ nhàng không hề phát ra tiếng động, hắn cố tình không mang dép lê, sợ lên cầu thang đế dép ma sát với sàn gỗ sẽ phát ra âm thanh lớn, đánh thức Phác Trí Mân.

Đến tầng hai, Điền Chính Quốc dừng lại trước cửa phòng ngủ chính, nhìn người đang ngủ say trong lòng không biết mơ thấy gì mà đột nhiên bất an cau mày một cái, hắn thở dài rồi quay người đi về phía phòng ngủ trong góc hành lang. Cửa không khóa, bên trong tối đen như mực, hắn dùng chân đẩy cửa đi vào, men theo ánh trăng mập mờ ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

Lúc bàn tay lướt qua thân thể gầy gò của người kia, Điền Chính Quốc cảm nhận được từng mảng xương sườn lộ rõ sau lớp áo sơ mi đơn bạc, có chút gồ ghề, nhưng khác hẳn với phần thân trên mỏng manh yếu ớt, bờ mông của cậu lại đẫy đà tròn trịa đến lạ, hết thảy đều vô tình được Điền Chính Quốc cảm nhận qua xúc giác, cũng vì lý do này mà hắn bị mất tập trung.

Thật hiếm khi thấy Phác Trí Mân trong bộ dạng ngoan hiền như vậy, chỉ có lúc uống rượu và ngủ say mới có thể chứng kiến. Ánh trăng mờ ảo, hóa thành một tấm lụa trắng vừa vặn hắt lên khiến khuôn mặt Phác Trí Mân trở nên bừng sáng. Mái tóc dán chặt vào hai bên thái dương, lông mày được tỉa gọn gàng, hai mắt nhắm nghiền nhìn qua giống như một chú thỏ tinh nghịch. Điền Chính Quốc sinh ra ảo giác, nhìn đôi má phúng phính ngày nào giờ trở nên góc cạnh bỗng nhớ lại khoảng thời gian bọn họ lần đầu gặp nhau. Hình ảnh một thiếu niên miệng còn thơm sữa, đội mũ lưỡi trai ngược, dưới trời thu lá đỏ cùng bạn bè nô đùa bất chợt hiện ra trước mặt hắn.

Đôi mắt ngấn nước vẫn còn thoang thoảng mùi rượu bỗng dưng hé mở, kéo Điền Chính Quốc trở về hiện thực, hắn có chút xấu hổ, vừa rồi mới áp sát vào mặt người kia tỉ mẩn quan sát, khoảng cách gần đến độ chỉ tầm 5cm, hơi thở giao hòa, còn có thể ngửi thấy mùi rượu nhẹ nhàng lướt qua cánh mũi. Cơ hội ngàn năm có một, trong không gian tĩnh mịch như vậy, hắn bất quá chỉ muốn làm gì đó, nhưng bỗng dưng lại bị bắt quả tang, bộ dạng quả thực có chút khó coi. Điền Chính Quốc chỉ biết đứng thẳng dậy, lúng túng quẹt mũi rồi giải thích.

"Ừm...xin lỗi, khi này em ngủ quên nên..."

"Làm không?"

Căn phòng không được bật đèn yên ắng đến lạ, giống như bị bóng đêm bao phủ trong giây lát, mọi cảm xúc vô tình hay hữu ý kết hợp lại đều bị câu nói này làm cho đông cứng. Điền Chính Quốc ngây ngẩn cả người, nhất thời không kịp phản ứng. Hắn nghĩ mình nghe nhầm nên nghiêng đầu ậm ừ một tiếng thắc mắc.

"Làm không? Thừa dịp em còn chưa tỉnh rượu, có lẽ sẽ hòa hợp hơn."

Phác Trí Mân lúc này nhìn không rõ biểu cảm ẩn giấu trong màn đêm của Điền Chính Quốc là gì, trong lòng không nhịn được liền suy nghĩ vài thứ. Mọi chuyện từ trước đến này đều do Điền Chính Quốc quyết định, thân thể hòa hợp lâu như vậy khiến Phác Trí Mân cảm thấy cùng hắn kết hôn đến tận bây giờ không có nửa điểm hối hận. Ngoài những nhu yếu phẩm hàng ngày như gạo, dầu, muối, nước tương, giấm chua, trà và chuyện giường chiếu, Phác Trí Mân tìm không ra điều thứ ba để đưa vào hành trình của hai chữ "hôn nhân". Làm tình là cách để Phác Trí Mân có thể nhìn thấy những biểu cảm khác trên khuôn mặt Điền Chính Quốc, cậu uống rượu, lấy hết can đảm thoải mái nói ra, dáng vẻ thờ ơ như thể đó là việc trải qua hàng ngày, theo khuôn phép cũ.

Cậu ngồi dậy, muốn nắm lấy tay hắn, dưới ánh trăng yếu ớt chỉ có thể nhìn thấy khớp xương lộ rõ trên tay Điền Chính Quốc, móng tay cũng được cắt gọn gàng, bởi vì cánh tay buông thõng mà nổi đầy gân xanh, kéo dài đến mu bàn tay, nhìn thoáng qua trông vô cùng ôn nhu.

Chắc hẳn vị trí kia đang chảy thứ huyết dịch ấm nóng. Nghĩ vậy, Phác Trí Mân nắm lấy bàn tay to lớn ấy kéo lại gần, trong lòng bàn tay thật sự rất ấm áp, thậm chí còn cảm nhận được tần suất huyết dịch lưu động truyền qua lớp biểu bì, nhất thời trong lòng tràn ngập hưng phấn, cảm giác tê dại khiến cậu không thèm quan tâm đến chuyện khác nữa. Phác Trí mân ngẩng đầu nhìn vào mắt Điền Chính Quốc.

"Trí Mân, em say rồi, nghỉ ngơi đi."

Ánh sáng nhu tình của vầng trăng cũng không thể che lấp sự xa cách của hắn, quả là một đôi mắt xinh đẹp, ngay cả trong màn đêm đen kịt vẫn tỏa sáng, trong veo như làn nước, thế nhưng Phác Trí Mân lại không tìm được chút mãnh liệt nào. Như một đầm nước tù động sáng sủa, tĩnh lặng không hề gợn sóng, nuốt chửng tất cả hòn đá mang tên dục vọng. Điền Chính Quốc thậm chí còn không rút tay về, để mặc Phác Trí Mân nắm lấy, sau đó chờ đồng hồ tích tắc rất lâu, Phác Trí Mân phát giác được trái tim ấm áp ban đâu đã dần nguội lạnh, cậu cười khẩy một tiếng, giấu đầu hở đuôi mà che mắt lại, miệng lẩm bẩm nói xin lỗi, em say quá nên không tự chủ được. Phác Trí Mân ngã xuống giường, quay lưng về phía Điền Chính Quốc, miệng cũng im bặt.

Trong đêm tuyết tĩnh mịch, dưới ánh sáng mơ hồ vẫn còn vài bông tuyết rơi loạn xạ, phản chiếu trên sàn nhà, hồi lâu sau lưng truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là nệm lún xuống một mảng như bị vật nặng nào đó đè vào. Phác Trí Mân cảm nhận được có người đắp chăn cho cậu, kiên nhẫn chỉnh lại từng góc chăn, sau đó vẫn là tiếng bước chân nện trên sàn gỗ, khác hẳn với âm thanh phát ra từ đế giày, cuối cùng cánh cửa khép lại, để lại chút rung động nhỏ.

"Ngủ ngon."

Phác Trí Mân nhìn tuyết rơi tán loạn ngoài cửa sổ, nghe tiếng đồng hồ điểm 11:30 tối, cảm nhận hơi ấm từ chăn bông truyền đến không ngừng. Mãi một lúc sau, cậu mới nhận ra khóe mắt đã ướt đẫm từ khi nào, lập tức muốn dùng mu bàn tay lau sạch, nhưng chiếc nhẫn bạc trơn bóng ở ngón giữa cứa vào mí mắt, vẽ ra một vệt màu dài, đau nhức thấu tận tâm can.

Phác Trí mân cuối cùng cũng hết nhịn nổi, 11:31, cậu bật khóc nức nở.

-tbc-

Mụi ngừi thông cảm nếu văn phong của tớ không đc hay nhó, chiếc fic này gấc toẹt zời nhưng nó khó edit quá mấy ní ơiii TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro