Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phác Trí Mân phờ phạc bước xuống lầu, Điền Chính Quốc đang dọn bữa sáng ra bàn, quay lưng về phía cậu. Phác Trí Mân thoáng cái liền thanh tỉnh, trước kia Điền Chính Quốc không hay ở nhà, cậu luôn một thân đơn độc ra ngoài mua chút bánh bao và sữa đậu nành ăn sáng, khung cảnh hiện tại quả là hiếm hoi vô cùng. Phía sau truyền đến tiếng dép lê ma sát với sàn nhà, Điền Chính Quốc hai tay cầm nước sốt quay người lại, có chút kinh ngạc.

"Em dậy sớm thế? Tối qua uống rượu say sao không ngủ thêm chút nữa?"

Lời vừa dứt, hai người đều sững sờ, nhớ lại chuyện đêm qua không mấy vui vẻ, cảnh tượng xấu hổ kia rốt cuộc cũng không hay ho gì cho cam. Phác Trí Mân kéo ghế ra, ngồi xuống vị trí đối diện hắn, không nói lời nào, xem như cho nhau lối thoát.

Âm thanh dao nĩa lách cách va vào nhau khiến Phác Trí Mân cau mày, buổi sáng sau khi tỉnh rượu vốn dĩ đã không có khẩu vị, hiện tại trong người lại càng cáu kỉnh hơn. Cậu tùy tiện dùng nĩa bạc xiên vào miếng thịt, trực tiếp đưa lên miệng, dáng vẻ có chút bất lịch sự.

"Em..."

Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hờ hững khiến Điền Chính Quốc đành ngậm miệng lại. Hắn vốn định nhắc nhở cậu phải tao nhã trên bàn ăn, bỗng nhiên chợt nhớ đến chuyện không vui lúc chia tay tiệc rượu hôm qua, có lẽ Phác Trí Mân vì mấy lời mắng mỏ của hắn mà vẫn còn canh cánh trong lòng. Điền Chính Quốc đem cất dao nĩa, còn quay người đi vào bếp tìm hai đôi đũa sạch, đưa cho Phác Trí Mân một đôi.

"Dùng đũa ăn đi, tôi cũng không cần dao nĩa nữa."

Phác Trí Mân đang cắn miếng bít tết ngước lên nhìn hắn, khoảng cách bất quá chỉ có một tấc, so với đêm qua vẫn dài hơn, thế nhưng lại khiến hắn cảm thấy tiếc nuối. Phác Trí Mân cầm lấy đôi đũa, còn chưa kịp cảm ơn đã bị Điền Chính Quốc nắm lấy cổ tay, hắn nheo mắt nhìn cậu.

"Vết đỏ trên mắt em là sao? Hôm qua đâu có."

Sau đó liền bỏ qua ánh mắt của Phác Trí Mân mà tiến lại gần hơn. Cậu tựa hồ có thể nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong con ngươi của Điền Chính Quốc, cổ tay đột nhiên bị hắn siết chặt.

"Em khóc?"

Cảm giác nguy hiểm ập đến khiến Phác Trí Mân hoảng loạn, lúc này cậu mới nhận ra mí mắt có hơi sưng lên, đau nhức, khóe mi cũng khô khốc, đoán chừng nguyên nhân là do đêm qua đã khóc rất lâu. Nhưng cậu hết thảy là muốn che giấu tâm tình mong manh của mình, không dám thừa nhận, sợ Điền Chính Quốc bởi vì vậy mà chiếm thế thượng phong. Cậu quay đầu nhìn đi nơi khác, giãy giụa muốn thoát khỏi tay Điền Chính Quốc.

"Không phải. Hôm qua em ngủ muộn...anh buông em ra đi, đau quá."

Cổ tay trong nháy mắt được buông tha, Phác Trí Mân suýt nữa đã bật cười trước lời xin lỗi thờ ơ của Điền Chính Quốc. Cậu nhìn chính mình đầu tóc rối bù, trên người là bộ pyjama hoa hòe xộc xệch, chẳng có chút hình tượng nào. Rồi mắt lại chuyển hướng sang người đối diện, một thân tây trang nghiêm chỉnh, giày da bóng loáng, ngay cả tạp dề cũng không đeo, cà vạt vẫn là loại có màu sắc hoa văn thông dụng đắt tiền nhất, trong nội tâm giống như nhẹ nhõm được vài phần.

Trong căn nhà này hiếm khi xảy ra mâu thuẫn, mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa như đã lập trình sẵn từ trước, bản thân cậu cũng rất khổ sở tỏ ra vui vẻ thoải mái nhất với người nhà, là những bữa cơm Trung Hoa truyền thống chỉ cần dùng đũa, là những bộ đồ ngủ nhăn nhúm xộc xệch, không để ý đến đầu tóc rối bù mà thản nhiên rời khỏi phòng ngủ, cũng không cần quan tâm đến hai chữ hình tượng, Phác Trí Mân không thích dùng dao nĩa khi ăn, nhưng Điền Chính Quốc thì ngược lại, hắn luôn sử dụng thứ kim loại lạnh ngắt ấy, và cũng từ đó, đôi đũa dần rơi vào lãng quên.

Phác Trí Mân cười cười, cúi đầu, miếng thịt trông miệng bỗng dưng có vị như đang sáp nến.

...

Thời điểm Phác Trí Mân vội vã đến công ty, kim đồng hồ chỉ còn một phút nữa là điểm chín giờ. Từ xa đã trông thấy Kim Thái Hanh đeo thẻ nhân viên đang vẫy tay với cậu, hét lớn nói nhanh lên, sắp muộn đến nơi rồi, khi ấy cậu mới ý thức được tình cảnh hiện tại, liền hấp tấp đeo thẻ nhân viên vào, xách cặp táp vắt chân lên cổ mà chạy.

Bảng báo cáo còn chưa làm được một nửa, Kim Thái Hanh đã đẩy ghế cái vèo đến bên cạnh Phác Trí Mân, còn không cẩn thận đập mạnh vào đùi cậu. Phác Trí Mân đau đến hít hà, lẩm bẩm mắng cậu ta một tiếng, ánh mắt vẫn thủy chung dán vào màn hình laptop, bàn phim cạch cạch vang lên đều đặn. Kim Thái Hanh thúc cùi chỏ vào hông cậu, dáo dác nhìn xung quanh, thấy không có ai để ý liền nhỏ giọng hỏi.

"Lão Điền hôm qua không làm gì cậu chứ? Hình như tâm trạng cậu không tốt, chẳng lẽ...?!"

【Lão Điền】là biệt danh mà các nhân viên trong công ty bí mật đặt cho Điền Chính Quốc, mọi người đều cảm thấy hắn thật sự đã già nên mới cực kỳ nghiêm khắc trong công việc như vậy. Phác Trí Mân biết rõ nhưng chẳng buồn mở miệng, Kim Thái Hanh mỗi lần kinh ngạc đều sẽ làm ầm ĩ, trí tưởng tượng cũng vô cùng phong phú, đầu óc chẳng có gì ngoài bã đậu, động tác tay cậu chậm lại một nhịp, điềm tĩnh trả lời.

"Không có, mà sao cậu biết tôi bị anh ấy đưa đi?"

"A, để tôi nói cậu nghe, hôm qua trên bàn ăn bầu không khí giữa hai người căng thẳng lắm, nhìn như sắp đánh nhau đến nơi, tôi còn đang nghĩ xem nên giúp bên nào trước, một người là bạn tốt, một người là sếp...Mà lúc cậu ra ngoài trước, lão Điền cũng đi theo, tôi lo nên cứ nhìn theo mãi, thấy hai người cùng nhau rời đi, xe cậu vẫn còn đỗ trước khách sạn."

Phác Trí Mân không gõ phím nữa, nghiêng đầu ưu ái tặng cho Kim Thái Hanh ánh mắt hình viên đạn, thành công khiến cậu ta tự giác ngậm miệng lại, ngoan ngoãn đẩy ghế về bàn làm việc, tiếp tục viết báo cáo. Lại nhớ đến câu nói vừa rồi của đồng nghiệp, cậu vô thức đưa mắt nhìn chiếc nhẫn bạc lóe sáng trên ngón áp út, bất chợt cảm thấy buồn cười.

"A, để tôi nói cậu nghe, trên bàn ăn bầu không khí giữa hai người căng thẳng lắm..."

Phác Trí Mân chưa từng chủ động nhắc về Điền Chính Quốc trước mặt Kim Thái Hanh, trong mắt mọi người, bọn họ bất quá chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới ở công ty, những bữa liên hoan bình thường vẫn hay xảy ra bất hòa như vậy. Nếu để ý kĩ thì chiếc nhẫn trên tay cậu giống hệt loại mà Điền Chính Quốc đang đeo, nhưng có vẻ mọi người không mấy quan tâm đến.

Thế giới hiện thực va chạm, bọn họ không cùng sở thích, cơ hồ đi trên hai đường thẳng song song, không có điểm giao thoa, cho dù có thân mật kề vai sát cánh cùng lắm cũng vì thói quen mà thôi.

Phác Trí Mân đột nhiên cảm thấy nực cười, trầm ngâm một lúc liền tháo chiếc nhẫn cậu đã đeo suốt năm năm qua nhét vào ví.

...

"Mấy người có nghe nói Điền tổng lần này đi công tác về còn dẫn theo một vị trợ lý xinh đẹp tài giỏi không, vừa rồi người ấy mới đến nộp báo cáo, hiện tại vẫn đang ở trong văn phòng của Điền tổng đấy."

"Không phải vợ giám đốc đó chứ? Bằng không chắc chắn cô ấy từ nước ngoài đến."

"Hình như vậy. Mà cô ấy xinh đẹp lắm nhé. Tôi chỉ nhìn thoáng qua thôi mà đã thấy dáng người vô cùng hoàn mĩ rồi, lời nói cử chỉ cũng đặc biệt, nói không chừng là gu của Điền tổng."

"Ai nói?! Tôi phải tận mắt xem cô ta có xinh đẹp thật hay không, các cậu ai có cốc rỗng không, đưa tôi đi, tôi giả vờ đi lấy nước, sẵn tiện nhìn lén một chút."

Kim Thái Hanh luôn có hứng thú với mỹ nữ, nghe xong liền nhanh chóng lao vào góp vui, các đồng nghiệp khác cũng sôi nổi bàn tán, chỉ có Phác Trí Mân là trong lòng ngứa ngáy khó chịu, nốc liền vài ngụm nước cũng không áp chế được cảm giác nhức nhối như bị cả đàn kiến bâu quanh trái tim, không ngừng gặm nhấm. Cậu nhìn bản báo cáo đã hoàn thành trên tay mà thở dài, kéo ghế ra đứng dậy, vừa hay đụng phải Kim Thái Hanh vội vàng quay về với chiếc cốc rỗng, cao hứng khoe khoang với đồng nghiệp những gì cậu ta vừa chứng kiến. Phác Trí Mân chăm chú lắng nghe, bước chân loạng choạng đi về phía phòng làm việc, đáy lòng không khỏi có chút bất an. Nguyên nhân là gì Phác Trí Mân tuyệt nhiên không hứng thú, nhưng cậu vẫn phải đi vì mối quan hệ của bọn họ chỉ dừng lại ở cấp trên cấp dưới.

Cánh cửa thủy tinh như ranh giới phân cách hai thái cực, Phác Trí Mân nhìn vào vừa vặn chứng kiến cảnh Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha mỉm cười, đối diện là một mỹ nhân ưu nhã đoan trang, xinh đẹp rạng ngời đang đứng trò chuyện cùng hắn. Thời gian trôi qua chỉ vỏn vẹn vài phút, hình ảnh bọn họ cười cười nói nói một khắc cũng không thay đổi. Phác Trí Mân gõ cửa, không để Điền Chính Quốc kịp bày ra dáng vẻ kinh ngạc, cậu đã máy móc cười một cái, giả vờ thờ ơ.

Phác Trí Mân cầm bản báo cáo cung kính đưa đến trước mặt Điền Chính Quốc, cúi người dùng âm giọng nhẹ nhàng chưa bao giờ có.

Cậu nói Điền tổng, bản báo cáo đã xong, mời ngài xem qua.

Lúc trước cũng không phải chưa từng diễn tốt như vậy, nhưng lần này là chân thật nhất. Một nụ cười tiêu chuẩn hở mười cái răng đều tăm tắp hiện trên môi cậu, Phác Trí Mân quay lại hướng nữ nhân kia lịch sự gật đầu một cái, mà đối phương vì bất ngờ liền hoảng loạn gật đầu đáp lại, đợi Điền Chính Quốc chuyển từ ngạc nhiên sang bình tĩnh lại, hắn rũ mắt nhìn số liệu trên bản báo cáo.

Một giây sau, xấp giấy tờ dày cộm bị hung hăng ném vào người Phác Trí Mân, kèm theo là ngữ khí nhàn nhạt của Điền Chính Quốc như gáo nước lạnh dội vào đầu cậu.

"Làm lại, phần đầu số liệu bị thiếu số lẻ, phía sau đều sai hết."

Phác Trí Mân ngẩn người trố mắt nhìn hắn, thấy Điền Chính Quốc vẫn điềm nhiên, trên mặt không còn nụ cười vui vẻ lúc nãy, hình như là đang khinh thường chút sai sót nhỏ nhặt mà cậu mắc phải.

"Phác Trí Mân, sao lúc nào cũng như vậy, em không hề tập trung."

Vừa nói, Điền Chính Quốc vừa xoay xoay chiếc nhẫn bạc bóng loáng trên bàn tay trái.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro