Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến khi ánh đèn đường nhập nhòe được thắp lên, Phác Trí Mân mới chậm rãi rời khỏi công ty. Bên ngoài đã tối đen như mực, từng đợt gió lạnh cuồn cuộn thổi qua, cũng may là tuyết không rơi, nhưng nhiệt độ lại thấp đến mức khiến người ta vô thức rùng mình. Cậu rúc vào chiếc áo khoác ngoài mà buổi sáng tùy tiện mặc đến, vải mỏng đến độ không thể cản nổi cái lạnh cắt da cắt thịt. Bác bảo vệ ngồi trong chốt, ánh đèn ấm áp tràn ngập khắp phòng, trên người đắp áo khoác ngáp ngắn ngáp dài, Phác Trí Mân mỉm cười gõ cửa, cầm chìa khóa huơ huơ trước mắt bác, vẻ mặt cười cười hối lỗi.

"Xin lỗi bác ạ, khiến bác phải chờ cháu tới tận bây giờ..."

"Tiểu Mân, cậu xem mấy giờ rồi, bảo vệ tôi không đành lòng nên phải đợi cậu tan làm đấy."

Phác Trí Mân nhìn chiếc đồng hồ kiểu cũ trên tường, kim giờ đang lắc lư qua lại một chỗ, phía trên là mạng nhện đã lâu chưa dọn ẩn hiện dưới ánh đèn mờ thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Cậu đưa chìa khóa cho bác bảo vệ, còn nán lại nghe bác luyên thuyên mấy câu, thỉnh thoảng lại gật đầu phụ họa, sau đó vì bác thúc giục nên cũng nhanh chóng ra về. Vừa đi được vài bước, nguồn sáng duy nhất phía sau cậu đã vụt tắt, thành phố bất chợt rơi vào tĩnh mịch yên ắng, ngay cả đèn đường nhấp nháy làm chói mắt cậu, mới ban nãy còn chưa có tuyết giờ đã xen lẫn với gió lất phất điểm trên mặt, đọng lên tóc và hàng mi, rồi chậm rãi tan thành nước, tụ lại một chỗ chảy theo dòng.

Buổi chiều Điền Chính Quốc không chút lưu tình trách mắng cậu, vậy mà trong lòng Phác Trí Mân lại không hề cảm thấy bất mãn. Sai lầm tất nhiên do cậu phạm phải, có lẽ vì cậu chưa sửa được tật xấu hay bất cẩn của mình, hoặc khả năng là có lý do khác, cậu cũng không có ý định tìm hiểu. Cho nên lúc đồng nghiệp đều tan ca, Phác Trí Mân vẫn ở lại công ty kiểm kê số liệu, hoàn thành hết thảy mới phát hiện thời gian đã trễ như vậy. Tiếng giày da lộp cộp vang vọng khắp cầu thang tối, nhưng khi lọt vào tai lại trở thành thứ âm thanh trống rỗng vô vị, Phác Trí Mân thất thần bước xuống bật thang cuối cùng, không cẩn thận suýt nữa đã trật chân, mồi hôi lạnh ướt đẫm lưng áo đến giờ cậu vẫn nhớ rõ.

Phác Trí Mân siết chặt lấy áo khoác, trong màn đêm đen kịt, giọt nước mắt trong suốt trực chờ trào ra. Khoảng cách từ công ty về nhà không xa lắm, đi bộ tầm mười phút, trên đường không có nhiều người, chỉ có một gã say rượu tay chân loạng choạng và một đám người đang cười nói, có vẻ là nhân viên văn phòng ngồi máy tính quá lâu nên mới ăn tối xong liền kéo nhau đến quán karaoke ca hát suốt đêm. Phác Trí Mân lại nắm chặt áo khoác hơn, tóc mái ướt nhẹp đâm vào mắt có chút khó chịu, cậu đưa tay vuốt tóc sang một bên, hơi lạnh tỏa ra từ tuyết xuyên qua khác khớp xương khiến cậu không ngừng run rẩy. Trong đầu thầm nhẩm tính giá taxi, nhưng sau cùng Phác Trí Mân vẫn là bỏ cuộc, ít nhất cầm 10 tệ vẫn mua được 2kg táo, 3kg chuối hoặc chiếc bánh ngọt nho nhỏ mà Điền Chính Quốc thích, còn không thì bỏ thêm vài tệ mua cho đôi tất cotton mềm mại mới...

Đang mải mê chìm trong mớ bòng bong, phía sau đột nhiên lóe lên ánh đèn sáng rực, hắt lên dáng người mỏng manh của Phác Trí Mân, cậu không quay người lại, chỉ nhích vài bước sang phải để nhường đường rồi tiếp tục suy nghĩ điều gì đó.

"Phác Trí Mân."

Giữa âm thanh bông tuyết rơi xào xạc, một giọng nam quen thuộc cất lên khiến cậu bất giác dừng bước. Trái tim như được sưởi ấm dưới tiết trời lạnh lẽo, dòng máu nóng chậm rãi truyền đến não, cũng chẳng biết lấy đâu ra cố chấp mà cậu lại có chút uất ức khó hiểu. Phác Trí Mân vẫn không quay lại, tự mình đi về phía trước nhưng rất nhanh đã bị đuổi kịp, chiếc xe chậm rãi lăn bánh theo cậu, lát sau cửa sổ mở ra, Điền Chính Quốc ở bên trong gọi tên cậu.

"Phác Trí Mân, em không nghe thấy tôi gọi à?"

Xung quanh tối om nên đèn pha từ xe chiếu sáng cả một góc đường, ngay cả âm giọng trầm ổn của Điền Chính Quốc truyền trong không gian tĩnh mịch cũng lộ ra đôi phần đột ngột. Phác Trí Mân sợ tiếng ồn sẽ đánh thức gia đình xung quanh nên đành phải dừng lại, sắc mặt không tốt lắm, cậu muốn lấy chuyện buổi sáng ra giải quyết một lần, thế nhưng vừa quay người lại đã thấy phía sau là khuôn mặt xinh đẹp cậu nhìn thấy lúc trưa, cô mang theo nụ cười dịu dàng vẫy tay với cậu.

"Anh Phác, mau lên để xe để giám đốc tiện đường đưa anh về, trời lạnh lắm..."

Phác Trí Mân theo tác phong làm việc, chưa kịp nghĩ đã lịch sự mỉm cười chào hỏi lại, cơn gió lạnh cuốn theo những bông tuyết rơi vào cổ cậu, Phác Trí Mân khẽ rùng mình một cái, trái tim bị cảm giác giá buốt phập phồng đau nhói, thở không được, muốn bước đi cũng không xong, cậu chỉ biết đứng bất động một chỗ, dưới màn tuyết lộng trắng xóa, gượng gạo cười, máy móc xua tay.

"Lên xe đi, ghế phụ lái có găng tay và túi sưởi, đừng đứng đó nữa, cẩn thận bị cảm lạnh."

Điền Chính Quốc tháo dây an toàn, nghiêng người mở cửa cho cậu, hơi ấm tích tụ trong xe đột ngột tràn ra ngoài, Phác Trí Mân bị ấm áp bao quanh nhất thời thanh tỉnh đầu óc, cậu im lặng ngồi vào ghế phụ lái rồi đóng cửa lại, gió ấm từ điều hòa không ngừng tỏa ra đọng lại quanh đầu gối, cậu ngồi ngay ngắn, ngay cả tựa lưng vào ghế cũng không dám, sợ bản thân làm ướt ghế da đắt tiền của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân ẩn nhẫn dán mắt vào con đường phía trước, sợ nhìn xung quanh sẽ lộ ra sơ hở gì, An Kỳ ở phía sau cười cười nói như châm chọc cậu.

"Anh Phác thành thật quá đấy, lên xe sao nghiêm túc vậy, anh sợ bị giám đốc mắng à?"

Phác Trí Mân nương theo kính chiếu hậu, trông thấy đôi môi đỏ mọng của An Kỳ đang cười đến rạng rỡ, giống như có thể nuốt chửng trái tim nam nhân không buông tha, là loại xà nữ xinh đẹp và quyến rũ, cổ áo hình chữ V gợi cảm, thân hình mỹ lệ, cuốn hút. Phác Trí Mân cười không ra cười, do dự cả buổi vẫn không tìm được nguyên do. Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh, im lặng hồi lâu đột nhiên đánh tay lái, không khí trên xe dần rơi vào tịch mịch.

Cơn buồn ngủ vì hơi ấm điều hòa đều đặn phả ra khiến Phác Trí Mân mệt mỏi, cậu mường tượng ra hàng trăm cảnh trong đầu, hai người họ có lẽ đơn giản chỉ là vừa làm gì đó bên ngoài, sau khi xong việc mới về nhà lúc một giờ sáng như vậy, nói không chừng là An Kỳ nhờ Điền Chính Quốc tiện đường đưa về. Rõ ràng nhiệt độ càng lúc càng cao, nhưng cõi lòng đã lạnh đến mức máu sắp đông lại, cậu vô thúc nghịch chiếc nhẫn bạc trơn bóng nơi ngón giữa, dùng hoa văn khắc trên đó để xoa dịu trái tim bất an của mình.

Thế nhưng bề mặt hoàn toàn nhẵn nhụi, không có chiếc nhẫn nào cả, chỉ có âm thanh mơ hồ của khớp xương cạ vào nhau.

Nghĩ đến đây liền có chút buồn cười, hốc mắt cậu lập tức ươn ướt, còn bất giác bật ra tiếng cười trào phúng khiến Điền Chính Quốc phải nghiêng đầu nhìn cậu.

"Sao vậy?"

"Ah, không có gì, chỉ là vừa mới nghĩ đến chuyện vui nên không kìm được thôi."

"Gì vậy? Chuyện gì vui thế, tôi cũng muốn nghe!"

An Kỳ hào hứng bám lấy ghế Điền Chính Quốc, nhướng người lên, mùi nước hoa xộc thẳng vào cánh mũi Phác Trí Mân, cậu sợ người khác nhìn thấy nước mắt chưa kịp lau nên giả vờ quay đầu nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, bày ra dáng vẻ đưa tay vuốt tóc nhưng thực chất lại lặng lẽ lau đi những giọt lệ tuôn trào. Điền Chính Quốc nhìn bóng dáng An Kỳ phản chiếu trên gương, tình cờ bắt gặp khoảnh khắc Phác Trí Mân lau khóe mắt, rốt cuộc bật ra câu hỏi đầu tiên hắn nói trên xe.

"Nhẫn của em đâu?"

Vừa rồi An Kỳ ngồi phía sau còn thao thao bất tuyệt giờ lập tức im bặt, sắc mặt cũng trở nên bất thường. Phác Trí Mân sững sờ, cậu kinh ngạc quay sang nhìn biểu cảm của hắn, người bên cạnh vẫn điềm tĩnh gõ nhẹ ngón tay mảnh khảnh lên vô lăng, giống như câu hỏi vừa rồi không phải từ hắn mà ra, bầu không khí trong xe thoáng chốc trở nên kì lạ, không ai nói gì, chỉ có tiếng điều hòa phả ra luồng hơi ấm.

Phác Trí Mân vuốt ve ngón tay, nhìn vẻ mặt cứng nhắc của An Kỳ qua gương chiếu hậu, thầm nghĩ một chút, cuối cùng tìm được một lí do thoái thác.

"Tôi không cẩn thận làm mất rồi. Giám đốc sao lại để ý nhẫn của tôi vậy, ngài thích phong cách này ư?"

Khuôn mặt An Kỳ trong gương giãn ra, âm giọng không giấu nỗi vui sướng.

"Gì chứ? Anh Phác kết hôn rồi á? Tôi thấy anh giống sinh viên đại học, trẻ như vậy, sau lại kết hôn rồi?"

"Bọn tôi hẹn hò nhiều năm rồi, nhưng mà anh ấy kín tiếng quá, nên tôi cũng không tiện nói."

An Kỳ nghe hết lời này liền bật cười, chiếc xe như được tái sinh, cô kéo lưng ghế Điền Chính Quốc, tựa như vô cùng thân mật mà hỏi hắn.

"Điền tổng, anh có thích phong cách này không?"

Đèn giao thông hiện lên ba mươi giây đèn đỏ, bông tuyết rơi ngày càng nhiều, dày đặc đến mức sắp che khuất tầm nhìn phía trước, Điền Chính Quốc bật cần gạt nước, theo từng nhịp đung đưa đều đặn, không gian tĩnh lặng trong xe như đang chờ đợi đáp án cuối cùng. Phác Trí Mân siết chặt áo khoác, vì đường về nhà An Kỳ quá xa, thời gian đủ lâu khiến quần áo cũng trở nên khô ráo. Cậu không có ý định nghe kết quả cuộc trò chuyện của hai người họ, dường như mọi thứ đã khiến cậu kiệt sức, chỉ muốn xóa đi những kí ức mệt mỏi còn đọng lại trong đầu để có thể ngủ một giấc thật ngon, việc khác cũng không muốn nghĩ tới, không còn sức lực quản chuyện đó nữa.

Đèn chuyển sang xanh, tiếng động cơ khởi động phá vỡ mảnh tĩnh lặng, Phác Trí Mân tựa lưng vào ghế thiếp đi một lúc thì bên tai thoang thoảng câu trả lời của Điền Chính Quốc.

"Vợ chồng tôi đều thích phong cách này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro