Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, trên xe không còn ai nói chuyện nữa, Phác Trí Mân cứ nghĩ An Kỳ sẽ dò hỏi về người yêu của Điền Chính Quốc, không hiểu sao cậu vừa sợ hãi vừa có chút mong đợi, tâm lý mâu thuẫn đan xen vào nhau vô cùng quái lạ. Phác Trí Mân không dám nhìn sắc mặt của hai người họ, lỡ như bị phát hiện cái gì lại hết đường chối cãi, càng khiến chính mình thêm mệt mỏi hơn. Vì vậy cậu dứt khoát nhắm mắt lại, mặc kệ quần áo vẫn còn hơi ẩm ướt, dựa thẳng vào ghế da êm ái, tìm một tư thế thoải mái an ổn chìm vào giấc ngủ, bên tai vẫn nghe thấy tiếng bông tuyết rơi xào xạc.

Trong giấc mơ, ánh hoàng hôn buổi chiều tà bao trùm cả công viên, chùm sáng màu cam ẩn hiện giữa những tán lá phong đó, phản chiếu cảnh tượng trời đất giao nhau huy hoàng. Phác Trí Mân từ xa có thể nhìn thấy dáng người cao lớn đang mặc áo khoác dài, mái tóc đen giấu trong chiếc áo len cao cổ trắng muốt. Cậu nhất thời không che giấu được trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, chạy về phía trước, gọi lớn tên người kia.

"Chính Quốc ơi, anh thấy tôi mặc chiếc váy này có hợp không?"

Một nữ nhân xinh đẹp độ nhiên bước đến, thân mật nắm lấy tay hắn, thân hình nóng bỏng đang diện chiếc váy dài cùng màu với áo của Điền Chính Quốc. Phác Trí Mân khựng lại, đứng yên nhìn Điền Chính Quốc nở một nụ cười cưng chiều, hai tay xoay nữ nhân đứng trước mặt mình lại, ngắm nghía kỹ càng rồi tiến đến hôn lên trán cô, ôn nhu khen cô thật xinh đẹp.

Nữ nhân vui vẻ cười rạng rỡ, tựa vào vai hắn, dưới tán lá phong, hai người càng bước càng xa.

...

"Trí Mân à? Trí Mân?"

Phác Trí Mân choàng tỉnh, mờ hồ nghe thấy có người đang gọi cậu, phát hiện trên mặt đã ướt đẫm nước mắt từ bao giờ, cậu lúng túng dùng tay áo lau đi, lúc tầm nhìn rõ hơn, cậu thấy Điền Chính Quốc đang nghiêng đầu nhìn mình, sắc mặt có chút lo lắng, hàng lông mày kiếm chau lại để lộ biểu cảm không mấy thân thiện. Điền Chính Quốc mấp máy môi, miễn cưỡng hỏi.

"Em vừa mơ thấy gì à? Sao lại khóc..."

Lúc đó Phác Trí Mân vừa vặn trốn tránh ánh mắt của Điền Chính Quốc, nhanh chóng bật dậy khỏi ghế da, loạng choạng chạy vào cổng. Nghe xong những lời này, cả người cậu cứng đờ tại chỗ, trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy nỗi uất ức dâng trào khắp cõi lòng, sau đó theo máu truyền đến từng ngóc ngách trong tế bào, cổ họng nghẹn ứ, đầu mũi chua xót, nước mắt không tự chủ được lại vô thức lăn dài. Phác Trí Mân cảm thấy tuyết rơi vào sáng sớm như vậy thật rét buốt làm sao, vừa rồi trong lúc nhất thời chống cự lại câu hỏi ôn nhu của Điền Chính Quốc, chính mình còn không thèm đáp lại hắn, hiện tại liền nhịn không được mà run rẩy.

Bên ngoài gara, bông tuyết bay tán lạn, rơi xuống mặt đất tạo thành những hố nhỏ, sau đó từ từ chất thành từng lớp. Phác Trí Mân nghe tiếng bước chân người đằng sau chậm rãi hướng về phía mình, thời điểm đã  gần sát nút, cậu ngược lại không cảm thấy sợ hãi. Người không nhận được hồi đáp sẽ thất vọng và thờ ơ bỏ đi, Phác Trí Mân nghĩ vậy, Điền Chính Quốc luôn lướt qua cậu, mở cửa đi vào nhà trước, không để lại một câu nào, cũng sẽ không truy cứu những vấn đề không có đáp án. Hắn không muốn lãng phí thời gian của chính mình, giống như mấy năm trước vội vàng chụp ảnh dán vào giấy chứng nhận kết hôn, bức ảnh vô cảm khắc lên tờ giấy đỏ thoạt nhìn như thật sự không tốn một giây nào để lo lắng, nghĩ cách chỉnh sửa lại kiểu tóc, làm thể nào bày ra khuôn mặt tươi cười hạnh phúc. Toàn cảnh hôn nhân được lập trình sẵn khiến cuộc sống trở thành một công việc ảm đạm, dù Điền Chính Quốc đã cố gắng làm tròn bổn phận của một người chồng, dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất. Phác Trí Mân nhất thời tự khen ngợi khả năng phân tích thành thạo của mình, lại cảm thấy vô cùng trống vắng.

Tay phải bị một bàn tay ấm áp nắm chặt, sau đó cậu bị kéo về phía cửa lớn.

Phác Trí Mân trợn tròn mắt, bóng người im lặng đột nhiên xuất hiện trước tầm nhìn cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, bờ lưng dài rộng vừa vặn với chiếc áo vest dáng dài của thợ may, nhìn qua rất có cảm giác an toàn, men theo canh tay đi xuống phía dưới liền thấy các ngón tay đan chặt vào nhau, đều trống rỗng không đeo thêm vật gì. Cậu ngước lên, tìm kiếm, muốn xác nhận điều gì đó mà chính mình không dám tin, thế nhưng cảm xúc mạnh liệt khiến đầu óc cùng suy nghĩ của cậu tê cứng. Điền Chính Quốc kéo cậu vào cửa, trong bóng tối mò mẫm công tắc điện, rất nhanh đèn phòng khách đã được bật sáng, ánh sáng bất ngờ khiến Phác Trí Mân nhắm tịt hai mắt, còn chưa kịp cất lời liền ngơ ngác nhìn tay bị buông ra, bóng lưng Điền Chính Quốc biến mất trong phòng bếp, áo khoác cũng không thèm cởi.

Ah.

Hơi ấm còn lưu lại trong lòng bàn tay như tố cáo cậu vừa rồi chẳng khác gì một thằng hề tự mình đa tình, Phác Trí Mân xoa xoa vết chai mỏng, đường vân không đều là dấu vết để lại qua nhiều năm tháng, từng vòng tròn một là khoảng thời gian sánh bước cùng Điền Chính Quốc, tính ra cũng đã 5 năm, 4 tháng, 13 ngày, gần 1900 ngày đêm.

Cậu ngồi xuống ghế sofa, nhìn tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, trong lòng không hiểu sao lại nghĩ đến việc 5 năm qua, có phải mỗi đêm tuyết rơi, cậu đều ngồi cạnh cửa sổ thế này, đếm từng bông tuyết hay không. Kim đồng hồ điểm 3 giờ sáng đã qua vài phút, tựa hồ như nhịp tim của cậu sau một đêm thao thức, nhiệt độ vẫn rất thấp dù đã bật máy sưởi.

"Em uống tách trà nóng cho ấm người trước đi, mì sắp nấu xong rồi, trong nhà không còn nguyên liệu gì cả, ngay mai chúng ta đi siêu thi nhé, sẵn tiện nghỉ ngơi luôn." Điền Chính Quốc đột nhiên ló đầu ra khỏi bếp khiến Phác Trí Mân đang thất thần lại càng hoảng sợ, quay đầu lại chỉ thấy một góc của tạp dề màu hồng nhạt lướt qua khe cửa, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ đã chỉ 3 giờ sáng, thầm nghĩ trễ như vậy ăn đêm sẽ béo lên, cũng không tốt cho hệ tiêu hóa, dạ dày cậu vốn không khỏe, tăng cân sẽ càng tệ hơn...

"Tôi có nấu nước gừng cùng dầu tỏi để khử hàn, nấu thêm một ít mì, trong tủ còn chút bắp cải trắng với hộp tôm khá tươi, nhưng mà em bị dị ứng nên không để vào. Ngày mai đi siêu thị nhớ nhắc tôi mua thêm rau nhé, rượu gia vị cũng sắp hết rồi*..."

(*Rượu nấu ăn hay còn được gọi là rượu gia vị, được sử dụng như một loại gia vị trong nấu ăn. Các loại rượu này có mùi thơm và hương vị đặc trưng nên khi nấu nướng sẽ khơi dậy mùi vị đậm đà, thơm ngon cho món ăn.)

"Cảm ơn anh."

Phác Trí Mân ngắt lời Điền Chính Quốc, ôn nhu mỉm cười trước ánh mắt ngạc nhiên của người kia, cậu đi vào bếp, kéo một cái ghế ra ngồi xuống, sau đó chỉ vùi đầu vào bát mì, không nói một lời. Điền Chính Quốc không ngờ tới cậu lại xa cách nói cảm ơn như vậy, trong lòng thầm nghĩ có lẽ sự xuất hiện đột ngột của An Kỳ khiến Phác Trí Mân không thoải mái, vì vậy hắn thận trọng mở lời, lần này lại sợ không nghe được người ta hồi đáp, liền dùng ngữ khí ôn hòa nói.

"An Kỳ là trợ lý của tôi bên Mỹ, năng lực tốt, phụ nữ lớn lên ở Mỹ thường cởi mở như vậy. Buổi tối tôi đưa cô ấy đi gặp vài khách hàng ăn cơm, trên đường trở về tình cờ lại gặp em..."

"Không sao, em biết mà."

Em không biết. Bằng không tại sao ở trên xe lại biểu lộ cảm xúc như vậy.

Ánh đèn trong bếp không sáng bằng phòng khách, chỉ có một bóng đèn nghệ thuật mờ ảo đủ để điều tiết bầu không khí. Điền Chính Quốc đột nhiên nhìn không rõ biểu cảm trên khuôn mặt của người chỉ cách mình không quá một mét, thậm chí đối phương đang nghĩ gì, hắn cũng không cảm nhận được. Hắn không hề động đũa, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ý muốn gọi người đang cắm cúi ăn mì.

"Nhẫn của em..." Điện thoại di động trong túi đột nhiên rung lên, Điền Chính Quốc còn chưa kịp nói hết câu, hắn mở màn hình điện thoại, nhìn thấy cuộc gọi đến là [Điền phu nhân], nhất thời không biết phải làm sao, hắn giương mắt nhìn Phác Trí Mân, sau đó nhấc máy.

"Mẹ, khuya thế này sao còn chưa ngủ?"

"................."

"Vâng, con biết rồi, hai ngày tiếp theo đều là ngày nghỉ."

"................."

"...........Vâng......"

Lúc hắn cúp máy, Phác Trí Mân đã ăn xong, đang cầm khăn giấy lau miệng. Điền Chính Quốc cau mày, trầm mặc nửa ngày chẳng nói gì, trong phòng yên tĩnh đến khó chịu, Phác Trí Mân nhịn không được liền hỏi hắn làm sao vậy.

Mãi lâu sau Điền Chính Quốc mới ngước mắt lên, sắc mặt điềm tĩnh.

"Mẹ muốn ngày mai chúng ta về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro