Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời lạnh, thời tiết này thích hợp nhất là ngồi ở nhà, mặc một bộ quần áo thoải mái và bật máy sưởi, xem như làm vài công việc vặt vãnh, dưới bầu không khí ấm cũng khiến lòng người an ổn. Phác Trí Mân đã khỏe hẳn, hôm qua còn mua thật nhiều thịt và rau củ tươi rói. Điền Chính Quốc thấy cậu lôi ra cái thớt cùng cây cán bột đã lâu không sử dụng đến.

"Em định làm gì vậy? Hoành thánh hả?"

Phác Trí Mân cặm cụi lau chùi cái thớt, không thèm để ý đến hắn, cậu cảm thấy Điền Chính Quốc dạo này mắc bệnh lảm nhảm phí thời gian, trước kia hắn không phải kiểu người như vậy. Không trả lời xem như ngầm đồng ý, Điền Chính Quốc cũng học cách tìm lối riêng cho mình, hắn tò mò muốn thử làm nên hăng hái xắn tay áo lên nhưng lại không biết bằng đầu như thế nào, ngơ ngác đứng giữa bếp như một khúc gỗ cản đường. Phác Trí Mân thở dài bất lực, lấy cần tây và nấm hương ra khỏi bao bì, để vào chậu rồi đưa cho hắn.

"Anh nhặt rau chú ý một chút, xem có lá nào bị thối không, sau đó rửa sạch và băm nhuyễn làm phần nhân, anh biết mà nhỉ? Còn thịt heo cũng rửa sạch, thái nhỏ rồi cho vào nồi...Đừng cắt nhầm vào tay đấy! Trời lạnh như vậy tôi biết tìm đâu ra bác sĩ cho anh..."

Tông giọng ngày càng nhẹ nhàng chậm rãi, Điền Chính Quốc nghe cậu miệng lưỡi sắt đá nhưng sức tấn công chỉ bằng miếng đậu hủ mềm, trong lòng cảm giác không tệ, vui vẻ ngâm nga vài giai điệu, tay cầm dao thậm chí còn gõ ra một tràng tiết tấu. Phác Trí Mân đang nhào bột mì quay đầu lại nhìn, thấy con người to xác đẹp trai kia lắc lư đầu đến bẹo hình bẹo dạng, không khỏi phì cười một cái.

"Khờ ghê."

Phác Trí Mân cán mỏng bột mì, nhuần nhuyễn chia thành từng phần bằng nhau, Điền Chính Quốc đứng ngay bên cạnh ngó nghía, vẻ mặt ngơ ngác, theo dõi động tác của cậu đến xuất thần. Phác Trí Mân cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ Điền Chính Quốc đã trải nghiệm đủ thứ trên đời, lại bị một điều đơn giản thu hút. Từ thái độ lạnh lùng chuyển thành dáng vẻ tràn ngập tò mò như một học sinh tiểu học, ngây thơ nhưng đáng yêu.

"Em biết gói hoành thánh sao, anh từng xem trong chương trình A Bite Of China, có thấy người ta gói..."

"Tôi biết lâu rồi, lúc trước học từ mẹ, mẹ nói sau này kết hôn có thể tự làm hoành thánh ở nhà, vỏ mỏng nhiều nhân ăn ngon hơn."

".........."

Vừa nhắc tới hai chữ kết hôn, não bộ lại triệu hồi kí ức thoáng qua tầm mắt, Điền Chính Quốc lại vô thức nghĩ đến năm năm nhạt nhẽo trôi qua, bọn họ sống dưới vỏ bọc cộng sự trong hôn nhân, nhưng giữa cả hai dường như có một rào cản vô hình. Ngoại trừ bề ngoài, Điền Chính Quốc không quan tâm nhiều đến Phác Trí Mân, hắn chỉ để ý cậu ở công ty có hoàn thành tốt công việc hay không, hoàn thành như thế nào, có cần tiền hoặc muốn mua gì không. Cho Phác Trí Mân vật chất để sống thoải mái cũng là một cách thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân hắn. 

Giống như làm tròn trách nhiệm của một người chồng dưới lớp vỏ bọc sáo rỗng.

Điền Chính Quốc không biết Phác Trí Mân có thể gói hoành thánh, tựa như không biết Phác Trí Mân yêu hắn nhiều đến nhường nào. Dẫu cho những chi tiết nhỏ nhặt ấy đã len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống thường ngày, luôn vây quanh hắn nhưng chính hắn lại không hề hay biết. Bản thân luôn tự cho rằng mình đúng, hắn nghĩ mọi người bất quá sẽ hành động khi cần thiết, vì vậy vô tình tạo ra một bức tường ngăn cách, mảy may cũng không vượt quá giới hạn.

Thế nhưng sao này, rào cản dần tan biến lại khiến Điền Chính Quốc tá hỏa nhận ra mình lưu luyến người kia đến phát điên. Rõ ràng ngày trước cũng như vậy, một mình ngủ trong phòng, một mình đi làm rồi về nhà, một mình đi dạo mua sắm, nhưng rốt cục lại cảm thấy thiếu chút gì đó. Sau đó Điền Chính Quốc hết chịu đựng nổi, bên tai không ngừng vang lên âm thanh vô định, không phải của Lộ Nhất Liêm, cũng không thuộc về bất kì ai xung quanh mà là của người không còn xuất hiện bên cạnh hắn, người có hàm răng nhỏ trắng tinh và đôi mắt híp lại khi cười rộ. 

Bị ánh mắt mãnh liệt của Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm, đến Phác Trí Mân cũng không biết hắn muốn gì, nhưng trong dự liệu, vành tai cậu nóng lên như bỏng rát. Cậu không dám mở lời cũng không dám đối diện với ánh mắt kia, thầm nguyền rủa bản thân vô dụng, chỉ biết ngại ngùng xấu hổ, tựa như tình cũ vẫn chưa dứt thật mất mặt. Thế là động tác tay càng nhanh hơn để giấu đi tình huống xấu hổ này.

Nhờ có Phác Trí Mân, hai người đã có một bữa hoành thánh nóng hổi khi trời ngả chiều. Quả nhiên vỏ mỏng nhiều nhân rất ngon, Phác Trí Mân cũng Điền Chính Quốc ăn đến no căng, nhìn ra bên ngoài tuyết đã tan hết, bọn họ liền muốn ra ngoài đi dạo cho tiêu bụng. Chỉ cần Phác Trí Mân không đuổi hắn về, Điền Chính Quốc hiện tại nghe lời cậu tăm tắp, nhanh chóng bế Googoo theo chân Phác Trí Mân ra ngoài.

Có lẽ bởi vì trời lạnh nên mọi người đều ở nhà, trên đường vắng tanh, Phác Trí Mân vừa đi được vài bước đã hối hận, rút vào áo lông lạnh run, vừa thở ra một luồng khí trắng vừa phàn nàn về thời tiết.

"Trong nhà nhìn ra thấy có nắng, tưởng đâu ấm áp, ai ngờ lạnh như vậy, chúng ta nên về thôi..."

"Người ta có câu: Đi bộ 100 bước sau bữa ăn sẽ sống đến năm 99 tuổi, không phải là không có lý, em vừa ăn nhiều cũng nên tiêu bụng một chút, nếu không tối ngủ dạ dày sẽ khó chịu. Em đi sát vào anh này, sẽ ấm hơn đấy."

Dẻo miệng. Điền Chính Quốc bế Googoo trên tay, vẻ mặt trêu tức cậu. Phác Trí Mân hối hận vì để hắn trong nhà, mang tai họa đến cho cậu và Googoo, con mèo nằm trên tay hắn ngoan ngoãn vô cùng, cậu phải giữ cái đầu lạnh để không cắn trúng lưỡi câu của hắn.

Nếu trong lòng vẫn có người ấy sẽ trở nên ngu dại không có chính kiến.

Cơn gió se lạnh thoáng qua làm cậu tỉnh táo vài phần. Phác Trí Mân thở dài một hơi, dừng chân lại, ánh mắt đội diện với Điền Chính Quốc đang bế con mèo đen nằm an nhàn trước mặt.

"Thời gian qua tôi cũng khỏe hơn rồi, mọi thứ nên trở về đúng quỹ đạo ban đầu của nó. Điền Chính Quốc, anh nên về thì hơn."

Gốc cây già trơ trụi dần ám mình vào bầu trời đang sụp tối. Vài tiếng quạ đen khản đặc càng làm khung cảnh trở nên thê lương, hoang tàn. Điền Chính Quốc chỉ đột nhiên cảm thấy làn gió cạo qua mặt hắn đau rát, như giáng xuống một cái tát nặng nề, sau đó những trang kí ức ngọt ngào vài ngày bỗng không cánh mà bay, tựa như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.

Hai cánh môi bất giác không khép lại được, gió gào thét ùa vào cổ họng hắn, hóa thành tảng đá mắc kẹt khiến hắn ậm ừ cả buổi không nói nên lời, cứ ngẩn người nhìn ánh mắt mờ mịt của Phác Trí Mân, chóp mũi bắt đầu chua xót.

"Ơ Chính Quốc? Là em hả?"

Tiếng gọi giòn giã phảng phất phá vỡ không gian yên tĩnh, Điền Chính Quốc nhìn từ xa đã nhận ra bóng dáng quen thuộc, hắn đột nhiên muốn tránh né, những đã quá muộn. Lộ Nhất Liêm không biết xuất hiện từ đâu, mặc một chiếc áo khoác dạ dáng dài, trên mặt tràn đầy lo lắng tiến lại gần.

"Chính Quốc, anh tìm em lâu lắm đấy, sao không trả lời điện thoại anh?! Ơ? Trí Mân cũng ở đây hả..."

Giọng điệu Lộ Nhất Liêm chuyển từ lo lắng sang kinh ngạc trong nháy mắt, Phác Trí Mân không ngốc đến mức không nghe ra được hơn phân nửa ngạc nhiên trong miệng anh là giả vờ, ý muốn đuổi cậu đi. Trái tim càng thêm lạnh buốt, đôi mắt cũng không giấu được.

"Lâu rồi không gặp, tiền bối Lộ."

Cậu vẫn nhớ rõ lần trước Lộ Nhất Liêm khiến cậu mất mặt, sau đó đứng bên ngoài ngước mắt xem trò vui. Có thể tìm được Điền Chính Quốc nhất định đã biết hắn và cậu ở cùng nhau khá lâu. Phác Trí Mân vốn không muốn tham gia vào câu chuyện nhàm chán giữa bọn họ, cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi.

"Điền...."

"Anh ở đây làm gì? Em đâu có yêu cầu anh đi tìm em?"

Điền Chính Quốc cau mày, trông vô cùng không vui. Đây là lần đầu sau một quãng thời gian dài Phác Trí Mân mới thấy Điền Chính Quốc phản bác với sắc mặt khó coi như vậy, trong lòng chợt xuất hiện một tia vui vẻ. Lộ Nhất Liêm vẫn không ngừng chất vấn.

"Anh gửi cho em cả chục tin nhắn, gọi cả trăm cuộc em đều không trả lời! Dự án của công ty xảy ra vấn đề, em không giải quyết thì ai làm đây? Em đừng quên, chúng ta tới đây không phải nghỉ phép, lần trước đàm phán với Chu tổng thất bại, em biết chúng ta tổn thất nhiều thế nào không?!"

Câu cuối cùng là cố ý đâm chọt Phác Trí Mân, giống như cậu chính là nguyên nhân gây ra vấn đề này, giọng điệu tràn đầy trào phúng và khinh thường. Phác Trí Mân hừ lạnh một tiếng, không có ý định nghe tiếp, quay người chuẩn bị về nhà. Điền Chính Quốc muốn ngăn cậu lại nhưng bị Lộ Nhất Liêm níu lấy, không chống cự được, nhìn Phác Trí Mân ngày một bước xa hơn.

"Anh làm gì vậy? Tiền bối, chẳng lẽ anh không nhìn ra tình hình hiện tại sao?"

"Tình hình hiện tại?! Anh cũng muốn hỏi em, Điền Chính Quốc, công ty đào tạo em không phải để em chạy đi nói chuyện yêu đương, hai người đã ly hôn hai năm rồi, cả công ty đều biết, lần trước chuyện Chu tổng khiến chúng ta tổn thất nhiều, em không phải không rõ. Phác Trí Mân đáng giá như vậy sao?"

Phác Trí Mân đi được nửa đường mới nhớ ra chưa ôm Googoo về, cậu ấm ức quay lại, nhìn thấy Điền Chính Quốc và Lộ Nhất Liêm đang tranh cãi chuyến gì đó, cậu cũng không nên đến làm phiền, trong đầu chỉ mong bọn họ mau chóng kết thúc rồi biến đi, đừng quấy rầy cuộc sống của cậu nữa.

Cuộc sống dù nhàm chán cũng không phải lo lắng cho tương lai sau này. Sống thờ ơ hơn hai mươi năm, cậu không muốn bị cuốn vào những chuyện vô nghĩa. Những năm tháng cùng Điền Chính Quốc chung sống trong ngờ vực, phải cẩn trọng từng chút một đã hao phí quá nhiều thời gian và sức lực. Hiện tại Phác Trí Mân còn vô vàn việc phải làm. Cậu một mình nuôi mèo, quãng đời còn lại có lẽ sẽ gặp thêm nhiều loại người nữa, chỉ có vậy đã rất hao tổn tâm trí. Lộ Nhất Liêm là người vừa thông minh vừa thủ đoạn, anh muốn gì được nấy, chỉ với danh xưng bạch nguyệt quang trong lòng Điền Chính Quốc đã khiến Phác Trí Mân dù có dùng nửa cái mạng cũng không đánh đổi được. Không xứng đáng, đối với Phác Trí Mân hiện tại, điều đó quá ngu xuẩn.

Quên đi, trời lạnh quá. 

Phác Trí Mân thở ra một ngụm khí trắng, nhìn tấm màn đen dần buông xuống bầu trời, con quạ vẫn kêu khiến lòng người mỏi mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro