Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện cậu muốn tôi điều tra tôi đã tìm được rồi, tên Chu tổng kia quả thật không dễ chọc vào, tuy vô dụng nhưng quyền lực ở thành phố này rất lớn, tôi nghe nói hắn đang tìm cách đánh sập tiệm trà sữa của cậu, những ngày này cậu tốt nhất đừng ra ngoài, chăm sóc cơ thể cho tốt."

Kim Thái Hanh ở đầu dây bên kia vẫn liên tục luyến thoắng chưa có điểm dừng, Phác Trí Mân vốn đã cạn kiệt sức lực càng thêm mệt mỏi tinh thần. Lần này bệnh thật sự có chút nặng, cắm cọc trên giường hai ba ngày mới miễn cưỡng ngồi dậy được, muốn đi vệ sinh cũng phải để Điền Chính Quốc dìu.

Nghĩ tới đây, đôi gò má Phác Trí Mân thoáng ửng đỏ, hai chữ thể diện cũng không cánh mà bay, cậu hiện tại bất đắc dĩ sống chung với chồng cũ, lại khiến tình cảnh này càng mất đi sự trong sạch, nói ra nhất định bị mọi người phán xét.

Không gian tĩnh lặng, cuộc gọi đã kết thúc từ lâu, Phác Trí Mân ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại chưa tắt đến phát ngốc. Thật ra cậu muốn bóng gió hỏi Kim Thái Hanh một chút về Lộ Nhất Liêm, hai năm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì, Lộ Nhất Liêm và Điền Chính Quốc có thành đôi hay không, nhưng có lẽ ngay từ khi bắt đầu, chính cậu đã là người ngoài cuộc, không tham dự vào, tự mình hoài nghi nhiều năm như vậy. Ánh mắt lơ đãng nhìn qua khe hở nơi cửa phòng ngủ, trên ghế sofa thò ra một cặp chân, đắp dưới chăn bông có lẽ ngủ không được thoải mái lắm. Hiện tại đã 7:30 những Điền Chính Quốc vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.

Khoảng hai, ba giờ sáng Phác Trí Mân lên cơn nôn mửa dữ dội vì tác dụng phụ của thuốc, Điền Chính Quốc vất vả đến bốn giờ mới có thể an tâm đi ngủ. Phác Trí Mân ngủ không được sâu, chập chờn nên dậy sớm, Điền Chính Quốc lại mệt mỏi đến mức ngáy to. Hai ngày qua may mắn có Điền Chính Quốc bên cạnh, nếu không bản thân đói khát cũng chẳng ai quan tâm đến. Ngay cả con mèo đen cũng được chăm sóc kỹ lưỡng, bộ lông bóng mượt, trông rất vui vẻ. Phác Trí Mân nhìn sắc mặt tiều tụy của Điền Chính Quốc, nghĩ nghĩ một chút vẫn là quyết định xốc chăn lên, khoác thêm áo len rồi đi vào bếp.

Điền Chính Quốc bị mùi thơm ngào ngạt đánh thức, hắn mở mắt ra, bên tai truyền đến vài động tĩnh nhỏ, nếu ngủ say chắc chắn sẽ không nghe thấy. Qua vách ngăn thủy tinh mờ ảo nơi cửa bếp, mơ hồ xuất hiện bóng lưng lông xù, càng đến gần càng có thể nhìn rõ một người đang cẩn thận di chuyển, nồi cháo trên bếp đang ùng ục bốc khói. Điền Chính Quốc thấy Phác Trí Mân mấy lần suýt làm rơi bát, tư thế vừa buồn cười vừa đáng yêu, giống như chú gấu con liền không khỏi bật cười, thanh âm vang lên xua tan hết mệt mỏi vì thiếu ngủ, cũng thành công dọa người trong bếp hoảng sợ.

"Dậy rồi à? Sao đi mà không nghe tiếng động vậy?"

Phác Trí Mân định thần lại, nhỏ giọng lầm bầm rồi lại quay người đi nấu cháo, không hề có ý định tiếp tục nói chuyện với Điền Chính Quốc, hắn nhận ra nhưng không oán trách, do dự một lát liền bước vào bếp, cố tình mở lời.

"Sao em lại rời giường rồi, thân thể còn chưa khỏe hẳn, nên tiếp tục nằm trên giường..."

"Tôi cũng đâu phải vừa sinh em bé mà cần ở cữ, phải nằm một tháng à?!"

Lời vừa thốt ra, Phác Trí Mân mới phát giác ra mình nói hớ, nhìn vẻ mặt méo mó vì nhịn cười của Điền Chính Quốc liền đỏ mặt giục hắn nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt, phòng bếp nhỏ không chứa nổi hai người đàn ông to xác, cậu vội vàng đẩy Điền Chính Quốc ra ngoài, sau một hồi cố gắng, cuối cùng chỉ có bản thân là cạn kiệt sức lực. Phác Trí Mân nghĩ đến việc mình vừa làm, lại nhớ đến câu nói ban nãy liền phiền muộn không thôi. Lúc ngồi vào bàn ăn, cả hai đều im lặng, chẳng qua cháo nóng trôi xuống dạ dày chẳng hiểu sao lại ấm lòng đến lạ. Ký ức rạng sáng ùa về, Phác Trí Mân nhìn quầng thâm kém sức sống dưới mắt Điền Chính Quốc, tóc tai bù xù không ra hình dạng, hình ảnh thiếu gia bảnh bao thường ngày cũng không còn, hiện tại chỉ có dáng vẻ bơ phờ nhợt nhạt. Cậu thở dài một hơi, trong không gian tĩnh lặng mà mở miệng.

"Anh tội gì phải chịu khổ như vậy..."

Điền Chính Quốc dừng lại, trong lòng biết rõ Phác Trí Mân muốn đuổi mình đi, câu tiếp theo chắc chắc là lệnh đuổi khách. Hắn không đầu không đuôi đáp lại: "Em chưa khỏe mà." Sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cháo, không dám ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Phác Trí Mân.

Lúc này mèo đen giống như có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của con người, nó từ xa bước tới, nhẹ nhàng nhảy phốc lên đầu gối Điền Chính Quốc rồi meo meo mấy tiếng cọ vào cằm hắn, nhiệt tình đến mức khóe miệng hắn suýt dính đầy lông. Phác Trí Mân thấy Googoo lo việc bao đồng liền đau đầu, mà Điền Chính Quốc nhảy số cũng nhanh, vội vàng lấy con mèo làm bia đỡ đạn.

"Em bây giờ còn chữa khỏe hoàn toàn, hơn nữa mèo cũng cần người chăm sóc, hiện tại anh ở đây có thể một công đôi việc, không còn lựa chọn nào tốt hơn nữa, em cân nhắc lại đi."

Ngữ điệu vừa gần gũi quen thuộc, lại mịt mù xa cách. Hai chữ "cân nhắc" đã khắc sâu trong tâm trí cậu, là âm thanh văng vẳng bên tai suốt những năm qua, dường như những câu từ ấy chính là lời giải thích cho việc né tránh tất cả các lựa chọn. Biết bao lần Điền Chính Quốc vì công việc mà nghiêm khắc lãnh đạm, tựa như chấm điểm một bài toán khó, Phác Trí Mân từng nghĩ đến việc cân nhắc giữa hai mặt cảm xúc, để rồi chính mình lại nhận về hàng ngàn mũi dao sắc nhọn, đau đớn tột cùng.

Tám giờ rưỡi, nắng ấm bao trùm những cành cây khô héo, xuyên qua cửa sổ xâm nhập vào nhà, Phác Trí Mân sau một hồi im lặng bởi vì ánh nắng chói chang mà hai mắt híp lại, nhãn cầu long lanh chứa đựng khung cảnh Điền Chính Quốc cúi người chơi đùa với con mèo đen, tựa hồ dáng vẻ chán ghét việc nuôi mèo vài năm trước không phải là hắn, lại khiến trong lòng Phác Trí Mân phảng phất một xúc cảm lạ lẫm, dường như bọn họ không ở cùng một thế giới. Cậu đứng dậy thu dọn bát đũa của cả hai, nhanh chóng gạt phăng ý định muốn rửa bát của Điền Chính Quốc, vừa quay đi vừa nói. "Lát nữa ra ngoài mua ít đồ đi, râu của anh cần phải cạo rồi."

Điền Chính Quốc sửng sốt dõi theo bóng lưng Phác Trí Mân vừa rời khỏi, vội vàng cầm lấy điện thoại soi gương, quả nhiên cằm đã lúng phúng đầy râu, ngoại hình tàn tạ không ít. Trong nhà Phác Trí Mân không có dao cạo râu, dạo này hắn lại bận rộn, quên mất cần phải chăm chút cho diện mạo này. Thôi xong, chắc Phác Trí Mân phải ghét bỏ bộ dạng lôi thôi của hắn lắm mới nói ra những lời như vậy.

Điền Chính Quốc nhìn xuống con mèo trong tay đang nhàn nhã liếm lông, bộ lông của nó vừa đen nhánh vừa bóng mượt, đôi mắt sáng như thần âm thầm ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ. Điền Chính Quốc dở khóc dở cười.

Trước khi ra ngoài, Điền Chính Quốc lố bịch còn muốn Phác Trí Mân ngồi xe lăn liền bị người kia mặt lạnh liếc một cái. Phác Trí mân biết nếu lúc này cậu mở miệng, hắn sẽ như buổi sáng mà mặt dày cười cười, cho nên đành mím môi im lặng. Mãi mê chìm vào những suy tư, trên cổ từ lúc nào bỗng xuất hiện chiếc khăn choàng đỏ , khiến đôi gò má đang tái nhợt của cậu đột nhiên ẩn hiện vài vệt đỏ hồng. Điền Chính Quốc chẳng biết lôi từ đâu ra thêm một chiếc khăn choàng xanh lam, hắn nhẹ nhàng choàng khăn cho cậu, nửa khuôn mặt chôn vùi trong vải len ấm áp, hơi thở nóng rực phả ra bao bọc cả thân thể. 

"Cuối tháng giêng là thời điểm lạnh nhất, em còn chưa hoàn toàn hồi phục, ngàn vạn lần đứng để bị cảm lạnh sốt cao nữa, mệt mỏi thì cứ nói với anh, an tâm nghỉ ngơi..."

"Biết rồi, nói mãi cơ."

Điền Chính Quốc bị dáng vẻ tinh nghịch như một thiếu niên mười mấy tuổi nổi loạn của Phác Trí Mân làm cho sững sờ, bóng lưng mang đến cảm giác vừa đáng yêu vừa quật cường, nội tâm ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, hắn bật cười, tiện tay tự choàng khăn cho mình, đóng cửa lại rồi nhanh chóng theo sát bước chân cậu.

Chỉ còn một tháng nữa là đến Tết, không khí năm mới tràn ngập mọi ngõ ngách, từng nhà đều treo đèn lồng đỏ, lơ đãng nhìn quanh liền có thể nhìn thấy băng rôn đỏ, lịch treo tường đếm ngược cũng được bày bán khắp các cửa hàng bên đường. Siêu thị vì vậy lại càng đông đúc, cầu thang lên xuống đều chật kín người, trên radio đang phát bài Cung hỉ phát tài của Lưu Đức Hoa, âm thanh nhiễu loạn làm chấn động màn nhĩ của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc tinh ý nhanh chóng dùng hai bàn tay áp vào tai cậu, hơi ấm bất ngờ truyền đến khiến Phác Trí Mân giật mình, không cần quay đầu lại cũng cảm nhận được thân nhiệt của Điền Chính Quốc đang dán chặt vào lưng cậu, giữa đám đông tạo ra một khoảng trống nhỏ an toàn.

"Để anh che cho em, lên tầng hai xa radio, tiếng nhạc sẽ nhỏ hơn, em mau để tay vào túi đi, bên ngoài lạnh lắm."

Vật phẩm dành cho ngày Tết đều được bố trí gần cửa ra vào, Phác Trí Mân chen chúc giữa dòng người suýt mất thăng bằng, Điền Chính Quốc một bên giữa chặt tay cậu, một bên thuần thục nhét đồng xu vào thùng, lấy ra một chiếc xe đẩy, bánh xe lóc cóc đi vào bên trong. Phác Trí Mân lúc này mới nhớ ra, ban nãy trước khi rời khỏi nhà quên cầm theo tiền xu, nếu đi tay không đến đây, tất nhiên phải chạy loanh quanh tìm người đổi tiền lẻ, cậu nhiều lần xấu hổ như vậy rồi.

"Hai năm qua anh đều tự đi siêu thị đấy, lần nào ra ngoài cũng mang theo tiền xu, anh học cách dùng xe đẩy, cũng khá tiện lợi, lúc trả xe về phải lấy lại tiền xu, những việc này đều là em dạy anh mà, em quên rồi?"

Đáy mắt Phác Trí mân lóe lên một tia kỳ lạ, Điền Chính Quốc vẫn mải mê giải thích. Dường như nhiệt độ trong siêu thị đột nhiên nóng lên, hắn nghĩ nghĩ một hồi liền tháo khăn choàng trên cổ cậu ra, gấp gọn nhét vào túi xách, thuận tay vuốt ve những lọn tóc ướt mồ hôi của cậu, hành động thân mật không một chút lạnh nhạt.

"Không muốn nói thì thôi vậy, chúng ta đi ăn món em muốn nhé."

Có lẽ vì biết rõ Phác Trí Mân bài xích mình, Điền Chính Quốc hiểu chuyện không vượt quá giới hạn, cậu không muốn mở miệng, hắn liền giúp cậu tìm một cái cớ chuyển sang chuyện khác. Hắn bất lực nhìn Phác Trí Mân im lặng vài giây, sau đó cậu vùi cằm vào cổ áo, tay giấu trong túi khẽ quay đi, hắn chỉ có thể yên phận từng bước theo sau cậu, tiếng bánh xe lách cách bị lấn át bởi đám đông náo nhiệt, không thể nghe rõ.

Rau củ buổi sáng rất tươi, giọt nước vẫn vươn đầy trên phiến lá, vì bên ngoài đang lạnh nên Phác Trí Mân còn chưa kịp đưa tay ra chọn đồ đã bị Điền Chính Quốc kéo ngược về, hắn tự chọn những quả đẹp mắt, không bị sâu bọ đục lỗ, đặt lên cân rồi dán tem, sau đó để vào xe đẩy rồi xoa hai tay vào nhau.

"Tôi có thể tự làm."

"Lạnh lắm, ngón tay em sẽ tê cóng mất, đừng chạm vào, anh nhớ mỗi khi đông đến tay em lại đau nhức, ngoãn ngoãn để trong túi đừng rút ra, ở đây có anh rồi."

Hình như cả đời Phác Trí Mân chưa bao giờ nghe được những lời như vậy, tuy đơn giản nhưng lại khiến con người ta cảm thấy an tâm. Cậu lúc này bỗng trở nên sợ hãi, người mang đến tổn thương sâu sắc nhất cho cậu lại không ngại nói ra câu từ sến sẩm ấy. Chẳng qua mỗi ngày sống trong cẩn thận đã sớm lấp đầy khoảng trống của cuộc hôn nhân thất bại, đã quá muộn rồi.

Khóe môi cậu mấp máy, lặng nhìn dáng vẻ Điền Chính Quốc đang chọn dưa hấu, cuối cũng vẫn không thốt ra được lời nào.

Điền Chính Quốc xách theo một túi lớn bước ra khỏi siêu thị, Phác Trí Mân đi bên cạnh hai tay trống trơn có chút khó xử, vừa định san sẻ liền bị Điền Chính Quốc nhanh hơn một bước ngăn lại, còn lấy khăn choàng ra quấn cho cậu thành một chú gấu tròn trịa. Hai người không lái xe đến, tuyết vừa ngừng rơi, mặt đất vẫn trải một lớp tuyết mỏng, đế giày giẫm lên liền tan thành nước, hòa lẫn với đất cát trở nên lầy lội. Phác Trí Mân đi trước cẩn thận để lại dấu chân rất nhẹ, Điền Chính Quốc theo sau, chân hắn to hơn chân cậu một chút, mạnh mẽ giẫm xuống khiến bùn đất văng tung tóe.

"Này! Quần này làm bằng vải sợi tổng hợp rất mềm, bẩn là phải giặt bằng tay đấy!"

A, ngay cả ba chữ Điền Chính Quốc cũng không thèm gọi.

Điền Chính Quốc không biết nên cười hay nên khóc, dưới khung cảnh trắng xóa mờ mịt, trông thấy Phác Trí Mân càng đi xa càng giống một cục bông tròn, tựa như chiếc bánh bao, trong lòng đột nhiên dâng trào một cỗ ấm áp, khóe mắt từ khi nào đã ầng ậng nước

Giữa vô vàn khó khăn trở ngại, tâm lý bị tra dấn giày vò, hình ảnh mà hắn mong đợi bấy lâu nay đã xuất hiện ngay trước mắt, giáng một đòn mạnh mẽ phá hủy phần mềm yếu nhất của một con người. Điền Chính Quốc sống qua ba mươi năm là kẻ bạc tình vô tâm, trái tim sắt đá, thế nhưng chạm đến sự dịu dàng trong tâm, mọi cứng rắn đều tan biến.

Hắn chạy đến chắn trước mặt Phác Trí Mân, không ngừng thở dốc, vành mắt đỏ hoe, dưới ánh nhìn khó hiểu của cậu, hắn mở miệng.

"Mân, những gì anh làm hiện tại đều xuất phát từ con tim, lúc trước em trách anh vô tình, kết hôn năm năm giống như một cỗ máy vô cảm. Bây giờ anh muốn cải thiện điểm yếu của mình, dù em không chấp nhận, anh vẫn ở phía sau, chờ em quay đầu lại nhìn anh một cái cũng được."

Bông tuyết lại bắt đầu rơi tán lạn khắp bầu trời, theo thời gian ngày một dày đặc hơn, thậm chí che khuất cả tầm mắt, dưới làn tuyết trắng xóa khung cảnh trở nên mơ hồ không rõ. Phác Trí Mân nhớ cũng vào một ngày đông như vậy, cậu cuộn tròn trong chăn, tỉnh dậy khỏi giấc mơ vào rạng sáng, loáng thoáng ngoài cửa nghe thấy giọng Điền Chính Quốc chúc Lộ Nhất Liêm ngủ ngon sau lần gặp nhau trước. Siberia gió rét lạnh thấu xương, y suốt đêm không ngủ được.

Ngăn cách giữa bọn họ, còn có một Lộ Nhất Liêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro