Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc sau khi thốt ra những lời từ tận đáy lòng liền cảm thấy có chút bối rối, Phác Trí Mân lắng nghe một lúc chẳng hiểu sao lại không ngăn được cơn buồn ngủ ập đến, mi mắt nặng trĩu, vô thức thiếp đi. Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện khiến sức lực của cậu tiêu hao không ít, hiếm khi cậu có thể bình yên chìm vào giấc ngủ, giữa vầng hào quang mờ ảo và ấm áp bao bọc. Khác với giấc mộng trước đó, mặc dù thân thể vẫn đau nhứt nhưng cậu lại có cảm giác an toàn, tưởng chừng như nỗi đau đã hóa thành lớp vỏ bảo vệ, ai nhìn vào cũng muốn nâng niu, sẽ không làm tổn thương cậu.

Phác Trí Mân không biết đây là điềm tốt hay xấu.

Lần nữa thoát khỏi thế giới mộng mơ, trời đã sáng bừng. Thời tiết tháng hai hiếm khi đón nhận được ánh nắng đẹp, rèm cửa bị tia nắng hắt vào vô cùng ấm áp, mang lại cảm giác thư thái dễ chịu. Thế nhưng, cổ họng Phác Trí Mân vẫn khô khốc khó chịu, gắng gượng cả buổi cũng không thể rời khỏi giường, hơi thở nặng nhọc, vừa mới chui ra khỏi ổ chăn liền hứng phải một luồng gió lạnh, cậu bất giác rụt cổ lại, nhìn quanh căn phòng trống trải trong lúc nhất thời không biết trong lòng đang nghĩ đến điều gì.

Điền Chính Quốc rời đi rồi.

Cũng đúng, người ta tốt bụng đưa mày về chăm sóc cả đêm đã là hết lòng quan tâm, sao còn phải bận tâm chuyện khác nữa?

Trên người chẳng biết từ lúc nào đã được thay bộ đồ ngủ bằng vải nhung san hô sạch sẽ, nhẹ tênh, cũng không dính nhớp nháp mồ hôi vì sốt cao mà toát ra không ít. Phác Trí Mân cẩn thận mường tượng lần đầu Điền Chính Quốc thay quần áo cho cậu, khung cảnh này lúc trước chưa từng thấy qua, trong lúc cậu mê man nên chẳng tận mắt chứng kiến, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác tiết nuối. Mọi chuyện tiến triển đến bước này, chính bản thân cậu cũng không ngờ tới, biết đâu hai năm nữa, rồi lại hai năm tiếp theo, cậu vẫn cứ sống như thế, không bao giờ có sự xuất hiện của Điền Chính Quốc, chậm rãi tận hưởng cuộc sống bên con mèo đen, cho đến mười năm sau, con mèo vì tuổi già mà từ giã cõi đời, cậu sẽ xây cho nó một nghĩa trang nhỏ. Chôn cất con mèo, tiện tay chôn vùi cả những suy tư của chính mình. Có lẽ khi đó cậu đã dành dụm đủ tiền, đóng cửa tiệm trà sữa, xách theo balo nhỏ đi thật xa, chết ở một nơi không ai nhớ tới, rồi khô héo hóa thành bùn đất, biến mất khỏi thế gian này.

Người bệnh thường có xu hướng suy nghĩ lung tung, Phác Trí Mân vốn tưởng rằng hai năm rời xa Điền Chính Quốc giống như trần tục, khác với lúc trước luôn buồn bực không vui, hiện tại mỗi ngày đều rất vui vẻ hạnh phúc. Trận mưa xối xả tổn hại thân thể nhưng lại gột rửa cho đầu óc thanh tỉnh. Cổ họng khản đặc khiến cậu bất giác ho khan kịch liệt, dữ dội đến mức nước mắt cũng ứa ra, vành mắt đỏ hoe như chứa đựng một hồ nước đầy.

"Trí Mân? Trí Mân?" Thân ảnh vừa bước vào cửa quá quen thuộc, Phác Trí Mân phải ngừng ho vì kinh ngạc, trông thấy Điền Chính Quốc đã thay ra bộ quần áo thoải mái hơn, dáng vẻ lo lắng chạy đến, trên tay vẫn đang cầm cái thìa, hắn nhẹ nhàng đỡ lưng cậu nằm xuống giường, đắp chăn ngay ngắn cho cậu, trên mặt đều là biểu cảm bất an cùng luống cuống, tay đặt lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. 

"Ừm, vẫn còn hơi sốt..."

Điền Chính Quốc lẩm bẩm một mình, quay sang đầu giường tìm nhiệt kế và cốc nước. Phác Trí Mân nhìn theo bóng lưng hắn, áo phông đơn sắc tôn lên bờ vai rộng được nâng đỡ bởi thân thể to lớn, từng đường cơ bắp săn chắc  được tia sáng ưu ái chiếu xuyên qua lộ rõ màu da thịt, ẩn hiện dưới lớp áo mỏng. Dường như cách đây rất lâu, Phác Trí Mân tỉnh giấc lúc nửa đêm, nhẫn nhịn cơ thể đau đớn, từ trong bóng tối nhìn thấy bóng lưng của Điền Chính Quốc phía bên kia giường. Cậu cẩn thận duỗi đầu ngón tay ra, loáng thoáng bên tai truyền đến tiếng ngáy của người đang say ngủ, khoảnh khắc ngón tay chạm vào người Điền Chính Quốc mang lại cảm giác chân thật khó tả, khiến nội tâm cậu không khỏi suy nghĩ.

Đây chính là người cậu yêu, người cậu thích, làn da nóng rực hòa cùng hô hấp cháy bỏng. Cảm nhận được người đang ngủ say có chút cựa quậy, cơ bắp trở nên căng cứng, toàn thân Phác Trí Mân cũng căng thẳng không dám động đậy nữa, sau đó giữa màn đêm nhạt nhẽo dài dằng dặc, cậu không ngủ lại được nữa.

Thời gian trôi qua lâu như vậy, tưởng chừng mọi thứ đều bị lãng quên, nhưng hiện tại cảm giác chân thật lần nữa bày ra trước mắt khiến não bộ Phác Trí Mân giống như bốc cháy, nhân lúc Điền Chính Quốc không kịp phản ứng, cậu đã dán chặt bàn tay vào lưng hắn.

Điền Chính Quốc sững sờ, cốc nước trên tay cũng không cầm vững. Trong lòng phấn khích như pháo hoa nở rộ, Điền Chính Quốc không giấu được sự ngạc nhiên cùng vui mừng quay lưng lại, trông thấy Phác Trí Mân ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, miệng lẩm bẩm gọi tên cậu, là sự dịu dàng trước đây chưa từng có. Phác Trí Mân cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đang chậm rãi vuốt ve lưng mình, tựa như đang đối đãi với một báu vật trân quý. Tâm trạng cậu nhất thời khó mà thay đổi, ban nãy vừa mới đối mặt với căn phòng trống vắng cùng cảm giác mất mác, tâm lý mâu thuẫn khiến cậu có chút choáng ngợp. Vì vậy suy tư cả buổi, viết ra hết những lời muốn nói, cuối cùng cuốn họng lại nghẹn ứ, chỉ phát ra vài tiếng ho khan.

"Khục khục khục...tôi khát..." Không hẳn là cự tuyệt, cũng không một lời hồi đáp cũng đủ khiến Điền Chính Quốc vui mừng khôn xiết, Phác Trí Mân vậy mà tội nghiệp nói khát, hắn có chút dở khóc dở cười, vội vàng buông cậu ra, quay sang cầm cốc nước cẩn thận đút cho cậu, ánh mắt vẫn không dời vị trí nửa giây. Phác Trí Mân có chút xấu hổ, uống sạch một cốc nước lớn, Điền Chính Quốc vẫn chưa nhìn sang chỗ khác, con ngươi to tròn một mực hướng về cậu, lóe lên vài tia mong chờ. Cậu quay đầu đi, tự nhủ có lẽ vì cơ thể còn sốt nên vành tai mới nóng bừng như bị phỏng.

"Anh quay qua chỗ khác đi...Mà ai cho phép anh mặc quần áo của tôi vậy?!"

Bộ quần áo trông rất quen mắt, Phác Trí Mân mới nhớ ra mình có một bộ cỡ lớn đã lâu chưa mặc, cất dưới đáy vali, vậy mà Điền Chính Quốc cũng moi móc ra được. Chợt nhận ra hai người vẫn đang trong gian đoạn khó xử, thậm chí đối với cậu mà nói, rời đi hai năm chính là bước đệm xa nhau mãi mãi, hiện tại Điền Chính Quốc ở trong nhà cậu lục lọi là hành vi gì đây?

Là trộm cắp! Là tự ý đột nhập nhà người khác!

Chứng kiến Phác Trí Mân từ ngượng ngùng dịu dàng, chỉ trong vài giây chuyển sang trạng thái lạnh như băng, Điền Chính Quốc nhất thời ngơ ngác, hắn cúi đầu nắm một góc áo phông trắng trên người, hiếm khi dùng giọng run run giải thích.

"Hôm qua trời mưa nên âu phục của anh bị ướt, tay chân đều nhăn nheo vì thấm nước lâu nên anh mới...Xin lỗi em, anh đã cố tìm bộ quần áo cũ nhất dưới đáy vali rồi, đợi âu phục khô..."

"Không sao mà."

Phác Trí Mân cuống quít ngăn hắn lại, cậu chịu không được dáng vẻ khách sáo của Điền Chính Quốc. Tựa như đột nhiên tua ngược lại thời gian lần đầu gặp nhau, xa cách thờ ơ, cùng lắm bây giờ mang thêm chút hàm ý cẩn trọng, sợ chọc giận cậu, đột nhiên Phác Trí Mân cảm thấy bản thân giống như nhân vật phản diện. Nghĩ lại hôm qua mưa to may mắn có Điền Chính Quốc, dù thế nào cũng phải cảm tạ ơn cứu mạng của hắn.

"Vậy sao anh không về nhà đi? Nhà tôi chẳng có gì thú vị cả." Phác Tí Mân thấp giọng thì thầm, ai ngờ giữa căn phòng tĩnh mịch lại nghe rõ mồn một, cậu đột nhiên cảm thấy xấu hổ, ý muốn Điền Chính Quốc không cần ở lại vất vả chăm sóc cậu, không chừng còn lây bệnh cho hắn. Nhưng lời nói vào tai Điền Chính Quốc có vẻ đã đi lệch hướng, hắn cúi đầu, tóc mái che phủ tầm mắt, Phác Trí Mân sống đến hiện tại ít khi thấy Điền Chính Quốc mặc thường phục, tính toán kỹ lại thì năm nay hắn đã 30 tuổi, nhưng bộ quần áo đơn giản này khiến hắn như trẻ lại tuổi đôi mươi, thoạt nhìn trông giống sinh viên đại học, nhưng bị bao phủ thêm một tầng phiền muộn u ám.

"...Đừng đuổi anh mà, việc ở công ty anh đã giao cho phó giám đốc rồi, em bị bệnh như vậy anh lo lắm, mèo cũng cần người chăm sóc, chờ em khỏe hẳn anh sẽ rời đi ngay, tuyệt đối không làm phiền cuộc sống của em nữa!"

Vừa nhắc đến con mèo đen, Phác Trí Mân nhớ đến ngày hôm qua nó bị mưa làm cho ướt sũng, cậu hốt hoảng nhìn xung quanh, muốn tìm thân ảnh nó để xác định nó vẫn bình an vô sự, thậm chí còn muốn trèo xuống giường đi tìm.

"Googoo đâu rồi? Googoo à?"

Trông thấy vẻ mặt xanh xao yếu ớt của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc vội vàng đỡ cậu quay lại giường, nhỏ giọng trấn an cậu, nói con mèo không có việc gì, hắn đã lau khô lông và cho nó ăn thức ăn dành cho mèo.

"Googoo không sao, nó vẫn ổn, em đừng xúc động quá, cơ thể đang yếu lắm."

Phác Trí Mân vẫn cau mày lo lắng, Điền Chính Quốc thở dài, cam chịu số phận đi ra ngoài, một lúc sau ôm con mèo đen đang ngái ngủ trên tay bước vào, bộ lông bóng loáng rũ xuống, nó thoải mái duỗi người. Xem ra Điền Chính Quốc đã dốc hết công sức chăm sóc nó, Phác Trí Mân nhất thời không thể buông ra mấy lời cay đắng, cậu thật sự muốn đá văng Điền Chính Quốc ra ngoài, kịp thời ngăn cản những tổn thương mất mác, tránh rắc rối về sau. Giờ đây, trước mặt cậu là hình ảnh Điền Chính Quốc ôn nhu ôm con mèo đứng bên cạnh khiến cậu hoàn toàn câm nín.

Phác Trí Mân im lặng, vươn tay ra muốn bế con mèo, thế nhưng vừa đụng vào đầu nó, con mèo đang nằm trong vòng tay Điền Chính Quốc đột nhiên gầm gừ với cậu, bày ra dáng vẻ kháng cự. Phác Trí Mân thoáng chốc sửng sốt, bối rối nhìn sang Điền Chính Quốc. Người kia cũng luống cuống không kém, ôm con mèo quay đi dịu dàng vuốt ve, sợ móng vuốt của nó cào tay Phác Trí Mân bị thương. Lúc hắn quay người lại, chứng kiến Phác Trí Mân vốn đã không có tinh thần càng thêm mệt mỏi bơ phờ, mặt cúi gằm như sắp khóc, trong lòng Điền Chính Quốc ẩn nhẫn đau. Hắn biết hai năm qua con mèo đen sắm vai nhân vật gì, từ ổ mèo, đồ chơi cho đến đủ loại thức ăn cho mèo ở khắp nơi trong nhà, có thể nhìn ra con mèo đen đối với Phác Trí Mân quan trong đến nhường nào. Điền Chính Quốc kéo chiếc ghế cạnh giường lại gần, nhìn đôi mắt ảm đạm vì bị bệnh của Phác Trí Mân giờ đã phủ đầy sương mù.

"...Chắc Googoo không thích mùi thuốc trên người em, anh biết mèo rất nhạy với mùi hương, hôm qua anh thay cát cho nó đã hiểu ra, em đừng buồn, nhanh chóng khỏe lại nhé."

An ủi mãi Phác Trí Mân mới không rầu rĩ nữa, chẳng biết có phải vì bị bệnh nên cậu đặc biệt đa cảm hay không, vậy nên cảm xúc mới dễ bị lay động bởi từng điều nhỏ nhặt. Điền Chính Quốc một bên cẩn thận duy trì cảm xúc của cậu ổn định, một bên chăm sóc thân thể cậu. Hắn cả đêm nằm trên sofa đắp chăn ngủ, buổi sáng đã dậy từ sớm để nấu cháo. Đến lúc biết Phác Trí Mân có thể ăn được những món khác, hắn liền mở điện thoại xem hướng dẫn nấu ăn, học cách kết hợp nhiều loại thực phẩm, nhiều lần Phác Trí Mân thấy hắn loay hoay trong bếp, đeo tạp dề hào hứng xào nấu gì đó, trong nội tâm nghĩ ngợi một hồi vẫn không nói ra.

Bất kể là năm năm hay bảy năm trôi qua, Điền Chính Quốc trong ấn tượng của Phác Trí Mân là người không thuộc về thế giới này. Hắn cả ngày diện âu phục giày da, đầu tóc được chải chuốt tỉ mỉ, thích cau mày ra vẻ lạnh lùng, đối xử với người hay vật đều bất cần như nhau, còn đặc biệt bài xích những con vật nhỏ. Hắn thích dùng dao nĩa ăn beefsteak và gan ngỗng, thích ngủ một mình trên chiếc giường lớn mềm mại, là một kẻ đơn điệu theo chủ nghĩa hoàn mỹ.

Thế nhưng Điền Chính Quốc trước mắt khác hẳn với hắn trong ký ức của cậu.

Hắn mặc chiếc áo sơ mi cộc tay cỡ lớn mà Phác Trí Mân mặc không vừa, bất quá nó chỉ là món hàng lề đường rẻ rúm phối cùng một chiếc quần xám lại nổi bần bật trên người Điền Chính Quốc, mang lại cảm giác tuổi trẻ bồng bột. Dưới chân xỏ đôi dép lông nhỏ không vừa với độ lớn của bàn chân, gót chân lộ ra ngoài, lúc hắn nhón lên trông rất buồn cười. Hắn đứng trong bếp vui vẻ ngân nga vài câu hát, dáng vẻ vô cùng hài lòng, đang xem điện thoại vô tình ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Phác Trí Mân, hắn thậm chí còn mặt dày cười một cái khiến cậu hoảng hồn, hai gò má thấp thoáng vài vệt đỏ ửng.

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ươn ướt, Phác Trí Mân cúi đầu liền nhìn thấy con mèo đã lâu không đến gần đang chủ động liếm tay cậu, cọ qua cọ lại, trong lòng Phác Trí Mân phấn khích đến mức nhảy cẫng lên. Cậu cẩn thận ôm Googoo vào ngực, dùng sức hôn mạnh một cái. Googoo thè lười liếm mặt cậu như đáp lại, rồi chuyển xuống cổ dụi dụi, ra vẻ nịnh nọt. Phác Trí Mân quay đầu lại, nghe thấy tiếng Điền Chính Quốc đang cắt rau trong bếp, từng nhát trông không thành thạo lắm. Hắn đeo tạp dề vàng in hình cún nhỏ, bóng lưng vững chãi vừa nhìn liền có cảm giác an toàn.

"Mấy người đó, bày đặt giả bộ tội nghiệp xin tha thứ, có phải muộn rồi không, sớm biết như vậy sao không đối xử với tôi tốt một chút?"

Phác Trí Mân vuốt đầu con mèo, lời vừa rồi cũng không biết là dành cho ai.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro