Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân bị xúc cảm truyền đến nơi cánh tay làm cho tỉnh dậy, cậu tựa hồ đã có một giấc mơ rất dài, mọi cảnh tượng trong giấc mơ dường như đều chân thật tồn tại, ngay cả thân thể đau nhức cũng không trốn thoát được. Cậu chậm rãi mở mắt, ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn ngủ mang lại cảm giác thư thái, trong phút chốc cậu liền quên mất cơn ác mộng ảm đạm đáng sợ, hàng mi nặng trĩu khiến cậu tạm thời mất trí nhớ. Đợi đến lúc làn sương mờ bao phủ trước tầm mắt hoàn toàn tan biến, hàng loạt tia sáng chồng chéo từ trần nhà chiếu qua đồng tử cậu, cảm giác xương cốt rã rời từ từ xâm chiếm toàn thân.

Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh, đầu gục xuống thành giường ngủ thiếp đi.

Hai mắt hắn nhắm nghiền, giống như không hề có sự phòng bị.

Phác Trí Mân hơi nghiêng đầu, từ góc độ này có thể nhìn thấy nửa bên mặt của Điền Chính Quốc đang dụi vào giữa hai cánh tay, hắn nép vào một góc nhỏ bên cạnh giường, hướng về phía cậu, tóc mái rũ xuống che kín cả mặt mũi, từng nhịp thở phả ra tạo thành những dao động nhỏ, cánh môi khép hờ hơi mấp máy để lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Phác Trí Mân chưa bao giờ thấy hắn mệt mỏi ngủ như vậy, dường như đã trải qua một trận chiến lớn khiến hắn kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác, vậy nên khuôn mặt khi ngủ mới say sưa thuần khiết đến vậy.

Lần cuối cùng cậu nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của Điền Chính Quốc ở khoảng cách gần như thế này, có lẽ là vào một đêm mà chính bản thân cậu cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ ập đến sau một trận ân ái cuồng nhiệt, hai người nằm trên chiếc giường lớn được bao bọc bởi ga giường và chăn bông, ôm lấy cảm giác hư vô kỳ lạ cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Chuyện đó đã xảy ra hai năm, lâu đến nỗi gom nhặt hết từng mảnh vỡ mờ nhạt của quá khứ cũng không ghép lại được một ký ức hạnh phúc trọn vẹn, thậm chí ngay cả cơ hội tự lừa dối chính mình về một cuộc sống hôn nhân viên mãn cũng chẳng có. Thời gian thật sự tàn nhẫn, con người cũng thật vô tình.

Ngón tay nhỏ khẽ chọc vào má vô tình đánh thức Điền Chính Quốc, chỉ trong một giây ngắn ngủi, người vừa mới tỉnh dậy kia như bị dọa đến kinh sợ, hai mắt mở to bật dậy khỏi giường, ấy vậy mà giây tiếp theo liền cúi người xuống, sắc mặt tràn đây ôn nhu cùng ân cần.

"Thế nào rồi? Em thấy sao rồi? Trí Mân à, hiện tại em thấy thế nào?!" Con người ta dường như trời sinh đều rẻ mạt, ít nhất Phác Trí Mân tự đánh giá mình như thế. Trước mắt cậu là khung cảnh một căn phòng bình thường, bất quá trong khung cảnh ấy còn có thêm một người tồn tại, thu hút mọi giác quan của cậu, khiến cậu đánh mất khả năng phán đoán, lãng quên cơn đau đang hành hạ, đại não mù mịt, cổ họng khô khốc. Đợi đến khi rơi vào đáy mắt của người kia, bỗng nhiên lại dấy lên cảm thấy uất ức, mọi đau đớn vì ánh mặt dịu dàng bất giác bị phóng đại vô hạn. Trong lòng cậu thầm nhủ.

Thân thể đau đến chết đi sống lại, thời khắc ngất xỉu tưởng chừng đã đi gặp diêm vương, cổ họng như bị trăm ngàn cây kim xuyên thủng rỉ máu. Lẽ nào Phác Trí Mân sắp chết rồi.

Vì vậy thanh âm khản đặc mang theo uất ức chuẩn bị thốt ra, nhưng nước mắt lại tự động tuôn rơi không có điểm dừng khiến Điền Chính Quốc hốt hoảng. Hắn định rút điện thoại gọi cấp cứu nhưng góc áo lại bị Phác Trí Mân nắm lấy. Trên tay truyền đến cảm giác ươn ướt mà ngay cả không khí ấm áp trong phòng cũng không thể lấn át. Lực tay của Phác Trí Mân yếu ớt, dùng sức cũng không níu được lâu, nhìn thấy cánh tay cậu trượt xuống có nguy cơ đập vào giường gỗ, Điền Chính Quốc nhanh chóng đỡ lấy tay cậu, ánh mắt ảm đạm tối tăm chất chứa đầy phiền muộn.

"Tôi ổn."

Phác Trí Mân lắc đầu, nhỏ giọng nói.

Không phải tha thứ, càng không phải thỏa hiệp. Đã quen sống một mình, hơi ấm hiếm có tự nhiên như ánh sáng mở ra bức màn u ám, là món quà quý giá trời ban. Phác Trí Mân chẳng biết đã bao lâu rồi không có ai đặt chân đến căn nhà này. Không gian không lớn, vật dụng được sắp xếp gọn gàng như một phương trình nhưng lại lạnh lẽo, không có màu sắc. Mỗi ngày đều tái diễn cùng một vị trị, quỹ đạo chuyển động cứ lặp đi lặp lại, ngoại trừ Phác Trí Mân ra, rốt cục chẳng còn kẻ nào có thể thay đổi chúng. Xoong chảo chén bát trong tủ chỉ dành cho một người, trên bàn có duy nhất một chiếc cốc, ghế sofa một người ngồi, lúc xem TV không bị người khác giành remote. Thoạt nhìn có vẻ quen thuộc nhưng lại xa lạ hơn năm năm trước, rốt cục hai năm vừa rồi, một người bị xa cách cùng một kẻ cô độc đơn thuần không giống nhau. Khoác lên người bộ áo giáp lộng lẫy mang danh tự do, bề ngoài lừa dối nhưng bên trong lại sống một cuộc đời cô đơn hiu quạnh, gặp lại Điền Chính Quốc, những năm tháng đi qua không có pháo hoa bỗng nhiên đều bị xóa sạch.

Cậu nghĩ thầm, rồi lại không dám nghĩ nữa, chỉ biết trơ mắt nhìn hắn. Điền Chính Quốc thấy tình trạng Phác Trí Mân tương đối ổn định liền thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận ngồi xuống mép giường. Nhớ đến buổi chiều bất ngờ xảy ra trận cãi vả, chạng vạng tối lại ngoài ý muốn chạm mặt nhau, hắn sợ bầu không khí khó xử khiến chính mình cảm thấy áy náy.

"Chỉ vì ly trà sữa mà tên họ Chu kia nói muốn tìm em gây khó dễ, anh không yên lòng nên hỏi thăm tung tích của em, sợ hắn tìm tới tận cửa trước. Anh đã gọi bác sĩ riêng đến khám cho em, cũng hạ sốt rồi. Tiệm trà sữa của em tạm thời đóng cửa đi, không an toàn."

Bắt gặp ánh mắt ngẩn ngơ thơ thẩn của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc sợ cậu không tin tưởng hắn, ngữ khí đột nhiên trở nên gay gắt.

"Ngoan, nghe lời anh nhé, anh...anh muốn bảo vệ em...nhưng anh không biết địa chỉ cụ thể, đúng lúc trời mưa to, anh định trú dưới mái hiên thì thấy con mèo đen ướt nhẹp rất tội nghiệp nên mới lái xe đi mua chút đồ ăn, ai ngờ lại gặp em..."

Giọng điệu cao hứng có chút vui vẻ, tựa như đang vô cùng thỏa mãn, Phác Trí Mân hiếm khi chứng kiến biểu cảm đa dạng của Điền Chính Quốc, cả người hắn dường như trở nên sinh động, dáng vẻ nam tính quả nhiên không hề tương xứng với tuổi thật. Tâm trạng cậu cũng khởi sắc theo, bất giác mỉm cười, nhưng một mảng tĩnh mịch đột ngột khiến cậu phải suy nghĩ về điều gì đó.

Hóa ra suốt hai năm cậu rời đi, đã lâu rồi Điền Chính Quốc mới cười vui vẻ đến vậy. Xem ra sự xuất hiện của Lộ Nhất liêm quả thật đã thay đổi nhiều thứ, ngay cả tính cách của Điền Chính Quốc cũng rất khác so với trước đây.

Trong nháy mắt, vầng hào quang cuối cùng đọng lại trong mắt Phác Trí Mân mơ hồ đã tan biến, cậu nhìn thấy chính mình đang có một giấc mộng đẹp. Trà sữa, cãi vả, nụ cười của Lộ Nhất Liêm, ánh mắt của mọi người, tất cả những chuyện xảy ra buổi chiều đều ùa về trong đầu khiến con người ta choáng váng, khó có thể bình tĩnh. Điền Chính Quốc thấy cậu vẫn ngồi bất động, đến con ngươi cũng không chuyển động, hắn có chút hoảng loạn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang đặt trên chăn của cậu.

"Sao vậy? Em khó chịu à? Mới uống thuốc chắc sẽ có tác dụng phụ, em nghỉ ngơi sớm đi..."

"Tại sao..."

"Hửm?"

"Điền Chính Quốc, tại sao lại là tôi? Tại sao không chịu buông tha cho tôi."

Một khoảng không im lặng, yên tĩnh đến mức Phác Trí Mân quên cả việc phải kháng cự, mãi đến khi nhìn thấy dáng vẻ cứng đờ của Điền Chính Quốc trong bóng tối mờ ảo, biểu cảm không rõ, cậu bất giác cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ mu bàn tay, bên tai là tiếng thở dài nhàn nhạt.

"Anh cũng không biết, hình như chúng ta quen biết nhau mười năm rồi nhỉ, tuy nhìn có vẻ bình yên nhưng lại cất giấu biết bao trắc trở, là do định mệnh đã sắp đặt chúng ta ở bên nhau, nhưng lúc anh nhận ra thì đã muộn rồi, anh không tìm thấy em nữa, là anh đã đánh mất em."

Là chính anh đã đánh mất em.

Lúc cãi nhau ở công ty, nghe em lạnh lùng buông một câu "Chúng ta ly hôn" rồi vội vàng rời đi. Khi ấy, anh nghĩ cuộc sống năm năm vẫn sẽ tiếp diễn, thỉnh thoảng anh mất bình tĩnh, anh sẽ đến xin lỗi em, sau đó chúng ta có thể bước qua năm thứ sáu, rồi năm thứ bảy, hoặc thậm chí là tiến xa hơn. Nhưng khi anh về đến nhà, chứng kiến căn phòng của em trống rỗng, trên bàn là đơn ly hôn, ngay cả tên em cũng được ký ngay ngắn trên đó, bốn phía đều cô quạnh. Anh luống cuống tìm em khắp nơi, nhưng một chút dấu vết về em cũng chẳng có, anh chỉ có thể trải qua những tháng ngày tăm tối suốt hai năm dài, chấp nhận sống cô độc như một hình phạt tra tấn anh.

Là anh đánh mất em. Thật xin lỗi.

-tbc-

trời ơi cái fic này buồn điên, chị au viết quá đỉnh, từng câu từng chữ đều thấm, mình sợ lời văn mình dịch không truyền tải hết được sự đẹp đẽ trong văn phong của chị ấy, dịch chiếc fic này cũng áp lực chớ bộ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro