Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"How to describe you?"

Thứ lỗi cho tôi không thể kiềm chế, lơ đãng liếc nhìn anh, vì vậy đang chạy nước rút 100m cũng phải dừng lại.

__________

Phác Trí Mân chuẩn bị kết hôn với bạn cùng lớp năm cấp ba của cậu.

Đến hiện tại vẫn còn ấn tượng rất sâu sắc, bạn học này từng là học sinh tiêu biểu đứng đầu toàn trường, tên gọi Điền Chính Quốc. Vì là nhân vật nổi tiếng nên người người nhà nhà đều biết đến hắn, nhờ vào khuôn mặt đẹp trai anh tuấn cùng thành tích học tập phi thường, hắn cư nhiên trở thành huyền thoại nhớ mãi không quên ở trường cấp ba.

Vào thời điểm đó, trong mười nữ sinh ngẫu nhiên đã có hết bảy cô trong lớp cực kỳ yêu thích Điền Chính Quốc, thậm chí vài nam sinh đồng tính trong trường còn công khai tỏ tình với hắn, nhưng rốt cuộc đều bị hắn thẳng thừng từ chối hết thảy.

Có người đồn thổi Điền Chính Quốc sinh ra đã bạc tình bạc nghĩa, dù sao chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của hắn cùng lờ mờ đoán được 80% cuộc đời hắn không chứa đựng hai chữ "tình yêu", xoay quanh hắn còn rất nhiều điều mà người trần mắt tịt không thể lý giải nổi. Hắn thuộc kiểu người xa cách, dè dặt, kín đáo và cực kỳ khó tiếp cận.

Thoạt nhìn qua, Điền Chính Quốc căn bản tựa như một tảng băng trôi, không hề biết thất tình lục dục* là gì, ấy vậy mà vào đêm văn nghệ năm cuối cấp, hắn lại mạnh dạn lên hát một bản tình ca rất nổi tiếng trên mạng. Không biết là do bị ép hay uống nhầm thuốc, tóm lại sắc mặt Điền Chính Quốc khi đó vô cùng điềm tĩnh, đám bạn tồi dưới khán đài cười đến vui vẻ, mà người xem cũng hưng phấn khó mà bình tĩnh được, vừa la hét vừa vỗ tay ầm ĩ.

(*Thất tình lục dục: thất tình là trạng thái tâm lý liên quan đến tình cảm, cảm xúc bao gồm: Hỷ - mừng, nộ - giận, ai - buồn, lạc - vui, ái - thương, ố - ghét, dục - muốn. Lục dục là ham muốn về thể xác với người khác hoặc sự ham muốn với một đối tượng bên ngoài.)

Phác Trí Mân đến bây giờ vẫn nhớ như in bộ dáng hôm ấy khi hát ca khúc《Diễn tả》của Điền Chính Quốc, quần áo trên người hắn không hề khoa trương, trông hết sức đơn giản, hoàn toàn chìm nghỉm giữa những màn trình diễn đặc sắc, lớp makeup đậm và những trang phục lộng lẫy. Hắn mặc áo sơ mi đồng phục phối cùng quần jean cài cúc, giày canvas, vẻ mặt trước sau như một không chút gợn sóng, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào hư vô. Bàn tay cầm micro rất lớn, thon dài khỏe khoắn, hắn chỉ chạm nhẹ chứ không nắm chặt, tóm lại nhìn Điền Chính Quốc từ đầu đến chân trông vô cùng tùy hứng, nhưng chính dáng vẻ ấy lại khiến biết bao cô nàng say đắm, muốn dứt ra cũng không được.

Phác Trí Mân cũng vậy.

Cậu đã nghe danh Điền Chính Quốc từ ngày chân ướt chân ráo bước vào lớp mười, biết đôi chút về nhân vật có sức ảnh hưởng này và ít nhiều cũng đã nghe những việc Điền Chính Quốc làm từ người khác. Một lần nọ, vì giáo viên thể dục của lớp Điền Chính Quốc xin chuyển sang dạy lớp khác nên lớp hắn phải học chung giáo viên với lớp cậu, ngày đó Phác Trí Mân ngồi dưới bóng cây đọc sách, vụng trộm ngắm Điền Chính Quốc chơi bóng thật lâu, sau đó liền đem lòng yêu thích người kia suốt những năm tháng cấp ba dài đằng đẵng.

《Diễn tả》 là bài hát Phác Trí Mân thích nhất, còn Điền Chính Quốc là người Phác Trí Mân yêu nhất.

Loại tình cảm này diễn tả như thế nào? Rất khó.

Là dù lãng phí cả đời để nghiên cứu kỹ càng về văn học nghệ thuật trên thế giới này, cũng khó có thể diễn tả được cảm giác ấy.

...

Suy nghĩ hồi lâu, ý thức lại chậm chạp quay về, Phác Trí Mân lấy lại tỉnh táo, nắm chặt cây bút trong tay, ký vào hợp đồng hôn nhân do thư ký của Điền Chính Quốc mang đến, dòng cuối cùng của bản hợp đồng còn được in hoa: Hợp đồng có thời hạn trong hai năm, hết thời hạn này hợp đồng sẽ chấm dứt. Trong thời gian hôn nhân, không được có cảm xúc hoặc hành vi quá đáng. Vợ chồng ngủ riêng, không can thiệp vào cuộc sống của nhau.

Phác Trí Mân năm nay 25 tuổi, kế thừa công việc kinh doanh của cha, vẫn đang trong quá trình tìm tòi khởi nghiệp, chuyên môn không tốt, kết hôn với Điền Chính Quốc là cơ hội tốt nhất để sự nghiệp của cậu có thể cất cánh bay cao hơn. Điền thị cống hiến GDP cho nước nhà nhiều vô số kể, là một số tiền khủng khiếp không đếm hết được, ông Phác thuyết phục cậu gần một tuần, nói đây là cơ hội ngàn năm có một, ông đã mất bao nhiêu công sức cùng miệng lưỡi mới có thể giành lấy. Mà Phác Trí Mân từ nhỏ đã là một đứa trẻ hiểu chuyện, đêm qua đứng trong phòng làm việc của ông, nhìn thật lâu vào những nếp nhắn trên mặt đấng sinh thành, cuối cùng thở dài đáp lại. "Vâng."

Thư ký của Điền Chính Quốc nhân lúc Phác Trí Mân thất thần liền nhanh chóng sắp xếp lại hợp đồng đã ký, cuối cùng có chút buồn cười nhìn dáng vẻ suy tư của người thừa kế trẻ tuổi ưu tú họ Phác, ánh mắt không giấu nổi thích thú, cô búng ngón tay một cái, âm thanh vừa đủ khiến Phác Trí Mân hoàn hồn lại, hướng cô ngơ ngác nhìn. "Vậy tôi xin phép về trước, Phác tổng."

Phác Trí Mân gật đầu, lẳng lặng dõi theo bước chân thư ký Điền Chính Quốc rời đi.

Chiều này cậu sẽ chuyển đến nơi ở mới, chung sống với người mình yêu thời cấp ba dưới một mái nhà, ngủ riêng, không can thiệp vào chuyện cá nhân của đối phương.

Lần buôn bán này, không biết là lời hay lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro