Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp định kỳ của công ty kéo dài lê thê lại nhàm chán, Điền Chính Quốc nhẹ nâng cốc trà nhấp một ngụm, ánh mắt đặt ở màn hình chiếu phía trước, điềm tĩnh nghe nhân viên trong bộ phận thiết kế báo cáo số liệu công việc tuần vừa qua.

Điền Chính Quốc luôn tập trung cao độ khi làm việc, giống hệt thời điểm còn cắp sách đến trường, hắn hiếm khi lơ là, cũng rất ít người có thể khiến hắn phân tán lực chú ý.

Nhưng hôm nay có vẻ hơi khác một chút.

Điền Chính Quốc thất thần rồi, dù chỉ trong giây lát nhưng vẫn không thể phủ nhận được hắn vừa nghĩ tới người mà ngay cả tên họ còn không biết, chuẩn bị kết hôn với hắn. Điền Chính Quốc nghe theo cha, nửa lời cũng không cãi lại, dù sao hợp đồng cũng đã đọc, cùng lắm chỉ là sống chung với một kẻ xa lạ trong hai năm, mà hàng năm, số ngày hắn ở trong nước chỉ đếm được trên đầu ngón tay, như vậy cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống sinh hoạt của hắn, cho nên Điền Chính Quốc đã đồng ý.

Ông Điền nói người thừa kế Phác thị vừa vặn trạc tuổi hắn, hình như còn tốt nghiệp cùng trường cấp ba. Nhưng thời trung học, có rất ít người để lại ấn tượng trong lòng Điền Chính Quốc, ngoại trừ mấy gã bạn tồi thì còn có một người, đó là Phác Trí Mân, kẻ luôn xếp sau hắn một bậc trong các kỳ thi.

Điền Chính Quốc biết Phác Trí Mân và dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu. Hắn từ nhỏ đến lớn đều không thể nhớ rõ khuôn mặt của người khác, vừa gặp liền quên, vậy mà khuôn mặt Phác Trí Mân lại được được hắn đặc biệt khắc sâu trong lòng, không biết là do làn da trắng hồng của cậu, hay bởi vì Phác Trí Mân sở hữu ngũ quan thanh tú hài hòa, tựa như mỹ nữ.

Thực ra hắn đã từng muốn đến bắt chuyện với Phác Trí Mân, còn bí mật gửi thư và bánh mì cho cậu—đây là lời khuyên của bạn bè hắn, bọn họ nói nếu Điền Chính Quốc đã ngày nhớ đêm mong Phác Trí Mân, tương tư người ta nhiều như vậy thì tốt hơn hết nên trực tiếp đối mặt, cho nên bọn họ liền đứng ra sắp xếp chuyện này.

Thư tình do chính tay Điền Chính Quốc họa chữ, bánh mì cũng là tự mình Điền Chính Quốc mua ở căn tin, lần duy nhất hắn bước vào căn tin trường trong suốt quãng thời gian học cấp ba, đứng trước tủ bánh mì vô vàn loại, bên tai lảng vảng tiếng bạn học nháo nhào đề cử, hắn đã chọn chiếc bánh mì đắt nhất trong tủ rồi tính tiền, mặc dù hắn cũng không hài lòng lắm.

Vừa mua xong tình cờ lại đến giờ nghỉ trưa, mọi người đều trở về kí túc xá, dãy phòng học trống rỗng. Điền Chính Quốc từ nhỏ đã không thích chủ động giao tiếp với người khác, hắn không biết cách và cũng không muốn bản thân bày ra dáng vẻ khốn đốn, vậy nên hắn quyết định đặt thư tình và bánh mì lên bàn học của Phác Trí Mân rồi quay về ngủ trưa một chút.

Kế quả chiều hôm đó, bạn học nhân giờ ra chơi chạy sang nói với Điền Chính Quốc rằng Phác Trí Mân tức giận vứt hết đồ đi rồi.

Sao lại vứt? Hắn cũng không rõ.

Trái tim vốn tràn đầy mong đợi của thiếu niên lập tức đóng băng, bộ dạng ngơ ngác trông rất khó coi, nhưng lại chịu đựng để không bị người khác nhìn thấy. Phác Trí Mân ghét hắn lắm à? Nhưng mà tại sao chứ? Điền Chính Quốc trước giờ chưa bị ai ghét cay ghét đắng như vậy, hắn nghĩ mãi vẫn không ra lý do, không biết Phác Trí Mân vì cái gì là vứt thư tình và bánh mì của hắn, cũng chẳng hiểu tại sao Phác Trí Mân không muốn cùng hắn làm quen.

Thật ra suốt quãng thời gian ấy, không phải lời đồn đại nào cũng là dối trá, chỉ đúng một phần, đó là Điền Chính Quốc thật sự bạc tình bạc nghĩa, trời sinh đã bị khuyến tật cảm xúc, không thể hiểu được niềm vui nỗi buồn của người khác, hơn nữa còn mắc chứng mù mặt*, không thèm chủ động làm quen với mọi người nên theo thời gian, hắn dần hình thành tính lạnh lùng, khó gần.

(*Prosopagnosia hay chứng "mù mặt người" là rối loạn nhận thức khiến bệnh nhân khó nhận dạng khuôn mặt của ai đó.)

Điền Chính Quốc sau khi bị Phác Trí Mân thẳng thừng từ chối vẫn tỏ ra bình thường, vậy nên bạn bè của hắn cũng không để tâm đến chuyện này nữa, chỉ là thỉnh thoảng bọn họ vẫn hay lôi lần đầu tiên tỏ tình thất bại của Điền Chính Quốc ra làm trò cười, sau đó liền nhận được ánh mắt hình viên đạn của hắn, dọa cả đám lập tức im miệng.

Đêm văn nghệ năm cuối, bởi vì là học sinh cuối cấp nên cả lớp muốn làm chút gì đó thật đặc biệt, nhưng suất diễn trong chương trình có hạn, vậy nên ban văn nghệ gồm một nhóm nữ sinh đã thảo luận với nhau và đưa ra quyết định chọn con át chủ bài của lớp—không ai khác chính là Điền Chính Quốc.

Còn tiết mục nào đáng nhớ hơn Điền Chính Quốc ư?

Bạn học trong lớp đều đang bàn tán xôn xao, Điền Chính Quốc vốn đã lạnh lùng từ trước vẫn không muốn xuất đầu lộ diện. Cuối cùng, một bạn học thủ thỉ vào tai hắn. "Nghe nói gần đây Phác Trí Mân thích nghe bài hát này, cậu muốn hát thử không? Dễ thuộc lắm."

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang phát nhạc của bạn học, trầm mặt rất lâu.

Sau cùng, hắn thờ ơ gật đầu.

Cả lớp được một phen chấn động, trong lúc phấn khích còn phụ họa thêm vài câu. "Ngài Phác vạn tuế! Quả nhiên chỉ có Phác Trí Mân mới có thể đè đầu cưỡi cổ Điền Chính Quốc, khà khà!"

Điền Chính Quốc tuy đã đáp ứng nhưng không quan tâm mấy đến tiết mục văn nghệ, trong lớp trừ tiết mục đơn ca của hắn ra còn có nhảy hiện đại, bất quá lần tập dượt nào Điền Chính Quốc cũng vắng mặt. Dù vậy cũng chẳng ai để ý, Điền Chính Quốc đồng ý đã là phước đức ba đời nhà bọn họ, hắn muốn làm gì trong tiết mục của mình là việc của riêng hắn, người khác không dám can thiệp.

Ca hát đối với Điền Chính Quốc mà nói không khó, hắn bẩm sinh đã được trời ban cho chất giọng hay và tài năng cảm âm hoàn hảo, vậy nên chỉ cần nghe qua vài lần là có thể hát được.

Ngày diễn ra đêm văn nghệ, Điền Chính Quốc vừa hát vừa cụp mắt nhìn xuống khán đài, tìm kiếm bóng hình của Phác Trí Mân nhưng không có.

Một phần bởi vì chứng mù mặt của hắn, mà bên dưới khán giả lại quá đông.

Tìm mãi vẫn không thấy

Cho nên Điền Chính Quốc đành bỏ cuộc, vô cùng chán nản, hắn giấu đi nỗi thất vọng biểu thị trên mặt, lạnh nhạt hoàn thành bài hát.

Dẫu ký ức có ra sao thì Phác Trí Mân vẫn để lại trong lòng Điền Chính Quốc một dấu ấn khó phai, nhưng không vì vậy mà hắn liên tưởng Phác Trí Mân cùng người thừa kế của Phác thị là một.

Suy cho cùng, thế giới có nhiều người họ Phác như vậy, mà bọn học tốt nghiệp cấp ba cũng đã lâu.

Sau khi cuộc hợp nhàm chán kết thúc, Điền Chính Quốc trở lại văn phòng, cởi bỏ chiếc áo vest rập khuôn, tiện tay tháo luôn cúc trên cùng của áo sơ mi, cầm xấp tài liệu cúi đầu xem.

Thư ký gõ cửa bước vào, mang bản hợp đồng hôn nhân đã ký cho hắn xem qua.

Điền Chính Quốc mở bìa hồ sơ, lật từng trang thỏa thuận cho đến cuối.

Tốc độ không nhanh không chậm, trong căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở cùng âm thanh lật giấy.

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào phòng làm việc, rèm cửa vẫn chưa được kéo hết, hơn phân nửa là ánh nắng chói lọi, trải dài trên mặt bàn, hắt lên hợp đồng giấy trắng mực đen trước mặt nam nhân.

Điền Chính Quốc nhìn chằm chằm vào dòng cuối cùng của bản hợp đồng, nơi ba chữ "Phác Trí Mân" được họa bằng nét mực rồng bay phượng múa, bỗng nhiên có chút sững sờ.

Một cảm giác kỳ lạ của nhiều năm trước chợt xuyên thời gian mà xuất hiện, tựa như bị một con ong chích nhẹ vào lòng khiến hắn bừng tỉnh sau kỳ ngủ đông dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro