Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa, Kim Thạc Trân bưng hộp cơm của mình ngồi cạnh Điền Chính Quốc, còn Điền Chính Quốc thì khoanh tay úp mặt trên bàn, vùi cả khuôn mặt vào khuỷu tay, chỉ để lộ phía sau đầu ra ngoài.

Kim Thạc Trân chọc chọc vào cái đầu tròn ủm của cậu. "Không xuống căn tin à? Hay là gọi đồ ăn ngoài?"

Nói xong, anh dọn dẹp một nửa bàn làm việc để có chỗ ăn trưa, trốn sau chậu cây xanh trên bàn.

Điền Chính Quốc buồn bực trả lời. "Không muốn ăn."

Nghe thấy giọng điệu yếu ớt vô lực của cậu, Kim Thạc Trân cắn một miếng thịt lợn chiên giòn rụm, mơ hồ không rõ nói. "Dạ dày đã không tốt còn hành hạ như thế, chú mày nghĩ mình còn trẻ sống lâu đúng không?"

"Không phải." Điền Chính Quốc đổi tư thế rồi tiếp tục nằm sấp. "Dạ dày đau, ăn vào càng đau thêm, chịu đựng một chút sẽ ổn."

"Đã bảo chú đi bác sĩ kia mà, uống chút thuốc đã không thành thế này..."

Điền Chính Quốc nghe Kim Thạc Trân lải nhải không ngừng liền buồn ngủ, khúc sau anh nói gì cậu không còn nghe rõ nữa.

Đi bác sĩ làm gì? Đau hết lần này thì ổn rồi, uống thuốc hay tiêm thuốc chẳng phải cuối cùng vẫn là chính mình tự vượt qua cơn đau sao?

Điều gì tốt sẽ luôn tốt, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nếu không tốt thì cũng không ai cứu được cậu.

Điền Chính Quốc ỷ thân thể mình tốt, không thèm nghĩ đến bệnh nhẹ sẽ hóa bệnh nặng, luôn trốn tránh sự thật rằng mình ngã bệnh.

Ngủ qua một giấc bụng liền dễ chịu hơn, dạ dày trống rỗng, cậu đói đến bực bội, bụng đang cồn cào bỗng ợ một cái, hiện tại không còn cảm thấy gì nữa, cậu sắc mặt thay đổi nhìn chằm chằm vào máy tính xem lại bản phác thảo.

Tới giờ tan sở, quản lý gọi Điền Chính Quốc và Kim Thạc Trân cùng đi, lúc này cậu mới nhớ ra tối nay có buổi xã giao, đã nghèo còn mắc cái eo, lần nào cũng là tiệc rượu.

Ngồi đối diện là một gã khách bụng bia khoảng 40 tuổi, vừa uống rượu xong mặt đỏ bừng như Quan Công, mắt vẫn sáng, đang dòm ngó một thiếu niên da dẻ trắng nõn mịn màng.

Vài người thay nhau dụ dỗ "Quan Công" say bí tỉ ký hợp đồng, Điền Chính Quốc được xem là người có tửu lượng tốt nhất trong đám bọn họ, cũng rất tỉnh táo, dìu từng đồng nghiệp lên taxi sau đó mới ung dung chậm rãi dọc theo đường đi trở về nhà.

Bia trướng bụng, cậu nói dối mình tửu lượng không tốt, vậy mà cũng đã uống bảy tám chai, nghĩ đến chính mình nếu đêm nay uống rượu hơn năm mươi độ chắc chắc sẽ xuất huyết dạ dày, hiện tại nhiều lắm cũng chỉ hơi khó chịu.

Ổn hơn rồi, cậu tự an ủi mình, không tệ, trở về uống hai viên Talcid rồi đi ngủ, đánh một giấc đến sáng mai lại đi ra cổng tiểu khu ăn chút cháo...Cậu khom người xoa xoa cái bụng vô dụng của mình.

-

Điền Chính Quốc nửa đêm tỉnh dậy vì đau, cả người co lại thành con tôm luộc, dạ dày như bị bàn tay nắm chặt lấy, bên trong nổi bọt khí, ùng ục ùng ục muốn bốc lên nhưng không may bị vướng vào đâu đó, không những dính vào ruột mà còn làm ứ nghẹn. Đau đớn cùng quặn thắt xen lẫn với nhau đột kích dây thần kinh, Điền Chính Quốc đau đến mơ hồ.

Thỉnh thoảng trong phòng ngủ vang lên tiếng rên rỉ nặng nề, cậu giữ nguyên tư thế không dám nhúc nhích, vừa khẽ động một cái đã cảm thật lục phủ ngũ tạng co rút nhói lên, mồ hôi chảy ròng ròng, giường cùng chăn cũng bị mồ hôi của cậu thấm ướt, cảm giác mát ngày càng rõ.

Cậu cắn môi, không ngừng thở hổn hển, đau đến chết đi sống lại, ước gì một giây sau liền kết thúc loại cực hình này.

Cơn đau ập đến từng đợt, từ trước đến nay cậu luôn có thể chịu đựng, nhưng lần này thật sự gánh không được nữa rồi, đau đớn dịu đi một chút liền trở mình xuống giường, tùy tiện thay quần áo rồi gọi xe đi bệnh viện.

Rạng sáng kiếm taxi cũng khó, dùng ứng dụng taxi trên điện thoại chờ thật lâu mới có một chiếc, cách đây khoảng 5 km nhưng đến nhanh do tình hình giao thông tốt.

Điền Chính Quốc ôm người cuộn tròn trên xe, mới ngồi xổm ở cửa tiểu khu một chút đã nổi hết da gà da vịt, máy sưởi trong xe ấm áp chậm rãi xua tan đi giá lạnh.

Điền Chính Quốc chưa từng tới bệnh viện tư nhân này, chi phí cao là một chuyện, chủ yếu là cậu không bao giờ sinh bệnh. Cũng may ban đêm tìm đến phòng cấp cứu cũng không khó, sau khi được một nam bác sĩ trung niên sắp xếp cho đi truyền dịch liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

-

Ánh mắt trời chói chang chiếu thẳng vào mặt cậu, qua mi mắt cũng có thể cảm nhận được không thân thiện chút nào, nửa khuôn mặt bị phơi nắng có hơi nóng lên, cũng may hiện tại đang đầu mùa đông, cái nóng này có thể gọi là ấm áp. Điền Chính Quốc ngủ say, không có ai tới gọi cậu, cho dù bị đánh thức thế này cũng không thấy tức giận.

Kim tiêm trên mu bàn tay truyền dịch đã sớm bị cô y tá nhỏ hay đỏ mặt rút ra, trên người đang đắp chăn bông không biết là của ai cho, nhiệt độ trong bệnh viện cao, hệ thống thông gió không tốt, mặc dù Điền Chính Quốc cảm thấy thân thể ấm áp, bụng cũng không đau nữa, nhưng vẫn muốn tránh xa nơi này.

"Tỉnh rồi à?"

"Vâng."

"Bác sĩ Từ tan ca rồi, ông ấy ghi cho cậu bảo hôm nay sẽ nội soi dạ dày?" Có lẽ đây là y tá trưởng, đã lớn tuổi, giọng điệu cũng không nhẹ nhàng như cô y tá nhỏ trực đêm qua, còn có chút lạnh lùng.

Điền Chính Quốc ngơ ngác giơ cuốn sổ trong tay lên nhìn, hình như là có.

"Vậy thì tranh thủ thời gian làm đi, ở đây càng lâu viện phí càng nhiều đấy, nộp phí ở lầu một, nội soi dạ dày ở cạnh phòng khám khoa sản, tự tìm đi, cũng ở lầu một." Y tá trưởng không thèm liếc nhìn cậu một cái, vẫn còn nhiều chuyện phải giải quyết.

Điền Chính Quốc có hơi e ngại với việc đặt ống nội soi dạ dày, nhưng cậu lại là một tên đàn ông cao 1m8 nên cũng chỉ có thể chậm rãi đứng dậy, một động tác dường như bị chậm lại mấy khung hình.

Điện thoại hết pin tắt nguồn, cậu đến quầy lễ tân cắm sạc mới phát hiện đã hơn tám giờ liền gọi cho Kim Thạc Trân xin nghỉ ốm, sau đó chuẩn bị "anh dũng hy sinh".

"Bác sĩ Phác có bạn gái mới à? Áo sơ mi cũng đẹp đó chứ."

"Nhất định là do bạn gái mua."

"Không hẳn, quần áo của bác sĩ Phác chẳng phải lúc nào cũng đẹp sao?"

"Đẹp trai đâu phải mặc gì cũng đẹp, tôi nghĩ anh ấy mặc áo blouse đẹp nhất trong khoa chúng ta."

"Cái gì mà khoa chúng ta, phải là cả bệnh viện..."

Nhóm y tá trẻ mặc đồng phục tím, tóc búi củ tỏi đang rôm rả nói chuyện ở đằng sau. Điền Chính Quốc quay lưng về phía họ sạc điện thoại, định chờ đến 30% thì đi làm kiểm tra.

Không phải cậu ở đây cố ý kéo dài thời gian, thật sự.

"Buổi sáng náo nhiệt vậy, mọi người ăn sáng chưa?" Một giọng nói ôn hòa phá tan "cuộc họp buổi sáng" của bầy chim sẻ.

Một khắc yên lặng đã cứu vớt màng nhĩ bị dày vò của Điền Chính Quốc.

"Ăn hết rồi à, bác sĩ Phác ăn chưa?"

Không có gì thu hút, Điền Chính Quốc không thèm đếm xỉa tới thản nhiên lướt weibo, chịu đựng không cười nhạo lên tiếng.

"Vẫn chưa." Giọng điệu của nam nhân có vài phần ủy khuất. "Tôi dậy muộn, lát nữa đi kiểm tra phòng bệnh rồi mới ăn."

Điền Chính Quốc nhất thời quên mất muốn cười nhạo, nếu như giọng nói giống hệt lúc trước cũng không đủ khiến cậu quan tâm, dù sao cậu đã từng thất vọng rất nhiều lần. Nhưng hiện tại, giọng nói y như đúc, ngay cả cách phát âm nhấn nhá câu chữ đều giống hệt nhau, tay cầm điện thoại của cậu không tự chủ được mà dùng sức, biểu tượng ứng dụng trên màn hình rung lên, mãi đến khi hộp thoại xác nhận xóa hiện lên, cậu mới tỉnh táo lại. 

Điền Chính Quốc muốn quay người lại, dù chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng được, nhưng cột sống cứng đờ mất khống chế, muốn xoay chuyển góc độ đều cực kỳ khó khăn.

Cậu cúi người, thu mình đứng dậy.

Sau đó cũng không làm nội soi dạ dày, đứng một lúc trước bảng thông tin giới thiệu của bác sĩ treo ở hành lang khoa tiêu hóa, ánh mắt cậu dừng lại trên khuôn mặt thanh tú trẻ trung ở hàng thứ hai một hồi lâu. Bên dưới ba chữ "Phác Trí Mân" là hàng loạt chức vụ cùng bài phát biểu của anh, Phác Trí Mân giỏi bao nhiêu, Điền Chính Quốc đều biết rõ.

Chẳng qua là cậu không biết, vì cớ gì lại muốn rơi nước mắt ở nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro