Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện thực chưa bao giờ biết cách chiều lòng người khác, tựa như nước mắt lăn dài trên mặt, không có cách nào khống chế.

Ký ức của Điền Chính Quốc đột nhiên kết thúc, cậu bị kẹt trong một đường hầm được thắp sáng bởi ánh đèn vàng mờ ảo, trước sau đủ loại xe cộ nối đuôi nhau, tiếng còi xe liên tục vang lên.

Thường ngày cậu đều tăng ca, hôm nay sếp thông cảm thân thể cậu không tốt nên cho cậu về sớm, đúng lúc gặp giờ cao điểm buổi tối.

Hai ngày này cậu không ngừng nhớ về thời gian đầu gặp gỡ Phác Trí Mân.

Yêu một người cũng giống như mắc bệnh, nhìn thấy người ấy liền mặt đỏ tim đập, lúc ở gần không biết nên nhìn đi đâu, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn người ấy, không nhớ được kiến thức giáo viên dạy trên lớp nhưng mấy lời người ấy nói qua một lần đều nhớ như in, lỗ tai xảy ra vấn đề, tim cũng không tốt lắm, bên trong có một con thỏ, vừa nghĩ đến liền nhảy loạn xạ.

Nếu có người ở cùng, bệnh tình có lẽ sẽ thuyên giảm, nhưng cũng không khỏi hẳn, Điền Chính Quốc cảm thấy sau khi rời khỏi Phác Trí Mân giống như càng trở nên trầm trọng hơn, bởi vì cậu vì giết chết con thỏ mà tự vò nát cả trái tim mình.

Lúc đầu cậu nghĩ mình chán ghét đồng tính luyến ái, về sau liền hiểu được cậu ghê tởm là bởi vì Phác Trí Mân bị nam nhân khác dòm ngó. Mấy người kia làm gì vậy? Sao dám tơ tưởng đến anh Trí Mân? Điền Chính Quốc đến bây giờ vẫn cảm thấy như vậy, loại ý nghĩ này có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không thấy, nhưng không có nghĩa sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi đầu cậu.

Nhớ lại thời điểm ấy, Điền Chính Quốc khó tránh khỏi uể oải, nghĩ đến chính mình từng vì hèn nhát mà tự tay giết chết một Điền Chính Quốc vô tội, kẻ chỉ muốn yêu người khác cùng khao khát được làm bạn đến già. Nghĩ đến mình đã từng ngây thơ bảo thủ, nói một đằng làm một nẻo, bệnh của cậu thật sự quá đáng sợ rồi.

-

Sau ngày đó, mùa hè mới xem như chính thức bắt đầu.

Bọn họ cùng nhau ngắm mưa sao băng Geminids trên ban công, Điền Chính Quốc nhớ lúc hai giờ sáng ngày hôm ấy, Phác Trí Mân đã hôn cậu, đó là nụ hôn đầu tiên theo đúng nghĩa đen.

Hai thiếu niên dán chặt môi, trong nội tâm biết phải làm gì, nhưng lần đầu không ai dám lớn gan như vậy, sợ kích động đến đối phương nên mọi cử chỉ đều vô cùng nhẹ nhàng. Hai người tâm sự suốt đêm, hưng phấn hết ôm rồi lại hôn, như chìa khóa đã tra đúng ổ, tấm màn che đi nỗi lòng cho lời tỏ tình chân thành đã được cởi bỏ, cạch một tiếng, buộc hai trái tim lại thành một. Bọn họ tựa vào nhau mà ngủ, trước lúc mặt trời ló rạng đã chìm vào cõi mộng.

Phác Trí Mân là người đầu tiên cậu yêu, cũng là người duy nhất cậu từng yêu.

Anh lớn hơn cậu hai tuổi, chênh lệch hai tuổi ở hiện tại không có gì đáng nói, nhưng thời còn đi học, hai tuổi nghĩa là hai cấp, mà hai cấp này có lẽ chỉ là khoảng cách từ đầu này của thành phố đến đầu kia, nhưng cũng có thể là khoảng cách từ nam ra bắc. Cách nhau nhau ngàn dặm, Phác Trí Mân vì gia đình mà có ấn tượng không tốt với thành phố này, vậy nên sau mỗi học kỳ mới về một lần, lý do cho chuyến đi là vì Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nên bằng lòng, cậu đã có thể tự mình chiến thắng sự chán ghét thành phố của Phác Trí Mân. Cậu cũng nên cảm ơn, Phác Trí Mân trong sạch thuần khiết, chưa bao giờ lừa gạt cậu, bất luận ở nơi nào cũng đều cam tâm tình nguyện chủ động liên lạc với cậu, cậu có tài đức gì mà sở hữu được một anh người yêu hoàn mỹ như vậy chứ?

Cậu nên trân trọng Phác Trí Mân như bảo bối, chứ không phải dễ dàng bị đánh bại.

-

Yêu xa thật vất vả, nhưng Điền Chính Quốc vẫn đang học cao trung, việc học mỗi ngày đều chiếm gần hết thời gian, còn không kịp cảm thấy vất vả, một năm trôi qua với rất nhiều kỳ thi.

Vẫn là mùa hè ấy, nhưng mùa hè năm nay kết thúc sớm hơn trước kia.

Bọn họ đã hẹn đi xem phim ở trung tâm thương mại, hai ngày trước đã xem qua bộ siêu anh hùng mà hai người thích, lần này chỉ mới xem được nửa bộ đã chạy ra ngoài vì quá nhàm chán, còn lén lút hôn môi trong nhà vệ sinh nam, động tĩnh không lớn không nhỏ, nếu có ai hiếu kỳ cúi người nằm xuống liền có thể nhìn thấy hai cặp chân đang đứng bên trong. Chẳng qua tất cả mọi người đều vội vàng, không ai thích xen vào việc riêng của người khác.

"Tháng 9 năm nay em sẽ thành người lớn nhỉ?" Phác Trí Mân mỉm cười vòng tay ôm cổ cậu, lúc nói chuyện hai cánh môi mấp máy căng mọng.

"Vâng, sắp lên cao trung nam ba rồi, giờ tự học buổi tối bị lùi lại mười lăm phút, em còn muốn khai giảng sớm một chút."

Điền Chính Quốc nói xong nghiêng người về phía trước muốn hôn thêm một cái, nhưng bị Phác Trí Mân nhẹ nhàng tặng cho một đấm.

"Em đang giả vờ nghiêm túc hả? Ai dạy em vậy?"

Bọn họ luôn thảo luận về chủ đề khi nào trưởng thành sẽ làm chuyện người lớn, đây là điều Điền Chính Quốc đang nghĩ đến, có đôi khi cũng sẽ tưởng tượng cảnh anh Trí Mân làm chuyện này, thỉnh thoảng nghĩ xem anh có thích hay không, còn về phần bọn họ nên làm gì, cậu cũng hơi do dự, nhưng bất quá cũng chỉ đắn đo vài phút.

Có nhiều thứ là bản năng, ví dụ như cậu chưa từng hôn môi, thế nhưng sau khi gặp Phác Trí Mân liền không cần giáo viên chỉ dạy, cho nên cũng không lo lắng.

"Vậy...lúc em nhập học anh sẽ đi hả?" Điền Chính Quốc có chút ủy khuất.

Phác Trí Mân thu tay lại, ôm lấy cổ Điền Chính Quốc dựa vào mình gần hơn một chút, môi hai người chỉ cách nhau có một tấc, anh nhanh chóng hôn Điền Chính Quốc.

"Hai ngày sau khai giảng anh đi." 

Vui mừng phấn khởi không kéo dài được lâu, Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua tin nhắn mới hiển thị trên màn hình điện thoại, sắc mặt vui vẻ lập tức biến mất, Phác Trí Mân ân cần nhìn cậu.

"Anh, ba em về rồi." Điền Chính Quốc tựa cằm lên vai Phác Trí Mân, ngữ khí bên trong có chút mệt mỏi, dựa vào lồng ngực ấm áp của anh, cậu nói tiếp. "Ba muốn ở nhà một tháng, anh vẫn đến dạy kèm em chứ? Hay là em đến nhà anh giống như hồi trước."

Tình cảm của Điền Chính Quốc đối với ba rất tinh tế, không tính là chán ghét cũng không phải kính trọng, sợ hãi là tâm lý chung thường thấy ở bọn họ, Phác Trí Mân có thể hiểu được. Anh nghĩ nghĩ, dì và ba mỗi ngày đều phải đi làm, ban ngày trong nhà không có ai, Điền Chính Quốc có thể tới, vậy nên anh đồng ý.

Sự tình liền bắt đầu trở nên tồi tệ.

Cao trung năm ba nhập học sớm, nhưng trong nửa tháng khai giảng, ai cũng đều đứng ngồi không yên, với tư cách là học sinh nghệ thuật, Điền Chính Quốc thậm chí còn bồn chồn hơn, cậu bỏ giờ nghỉ trưa để đến nhà Phác Trí Mân ăn cơm, giống hệt những ngày trước, nhân tiện xin ít đường. Nhà Phác Trí Mân không có ai, tay nghề nấu nướng của anh không được tốt lắm, nhưng Điền Chính Quốc lại ăn vô cùng ngon miệng. Cậu đã quen ăn đồ bên ngoài, chỉ khi Phác Trí Mân trở về, bọn họ ở cùng nhau, cậu mới tự tay làm và món, cẩn thận ngẫm lại thì, Phác Trí Mân là người duy nhất mang lại cho cậu cảm giác ấm áp của gia đình.

Hôm đó sau khi ăn trưa, Điền Chính Quốc nằm dài lên bàn làm việc của Phác Trí Mân muốn chợp mắt một chút, vừa vặn nhìn thấy trang web đang hiển thị trên laptop, cậu thuận tay mở ra muốn xem thể lệ tuyển sinh của trường đại học, nhấp vào khung tìm kiếm liền nhìn thấy một loạt lịch sử tìm kiếm.

Ngạc nhiên đồng thời trong lòng có vài phần dao động, cậu bất an nhấp chuột vào, mấy phút sau nghe thấy tiếng khóa cửa liền khẩn trương xoay người lại, tắt trang web đi.

Điền Chính Quốc đưa lưng về phía Phác Trí Mân, ấp úng không dám mở miệng nói chuyện, chỉ bối rối hỏi một câu. "Anh, em lên giường ăn nằm một lát được không?"

Phác Trí Mân đương nhiên gật đầu đồng ý, anh cũng muốn đi năm một chút, mùa hè chỉ cần ngủ trưa hai mươi phút liền có thể nâng cao hiệu suất học buổi chiều, quả là một việc rất tốt.

Lúc nệm bên cạnh có hơi lõm xuống, Điền Chính Quốc nằm nghiêng người, bất an kẹp chặt hai chân cọ xát vài cái, cậu một tay kéo lấy chăn mỏng, sợ phản ứng sinh lý xẩu hổ này bị anh Trí Mân trông thấy.

"Em...em đi vệ sinh một chút..." Cậu cuống quýt trở mình xuống giường, che che đậy đậy.

Điền Chính Quốc nằm phía trong, muốn đi ra phải vòng qua giường, Phác Trí Mân ngồi thẳng nhìn cậu đang che lại chỗ phồng lên bất thường mới chợt nhận ra.

Anh cười khẽ một tiếng, đi theo sau Điền Chính Quốc, sau khi cậu vào nhà vệ sinh, nghe bên trong không có tiếng nước, trong lòng anh liền suy đoán, cố ý gõ cửa, nói. "Cần anh giúp không?"

Anh cũng không đợi Điền Chính Quốc trả lời đã vặn tay nắm cửa, nhưng ngoài ý định chính là, những gì trước mắt lại không giống như tưởng tượng của anh.

"Anh cứ tưởng..." Phác Trí Mân nhìn Điền Chính Quốc cởi quần để lộ "cà tím", mặt mũi cậu ngơ ngác làm anh bật cười thành tiếng, anh còn tưởng đối phương sẽ làm gì đó, hóa ra chỉ muốn làm dịu đi loại hưng phấn không tên này.

Thật sự quá đơn thuần.

Điền Chính Quốc thấy anh cười trên mặt liền đỏ một mảng, cậu muốn giải thích, thế nhưng cà tím của cậu còn lung lay ngẩng đầu lên, một hồi vẫn không chịu xìu xuống, làm cậu thẹn đến mức muốn chui xuống đất—làm sao lại xấu hổ trước mặt anh Trí Mân như vậy...Còn ham muốn lúc nãy thì sao?

Thế nhưng đêm hôm khuya khoắt cậu lại nghĩ đến chuyện đó...thậm chí mười phút trước, cậu vẫn ngồi ở bàn làm việc của Phác Trí Mân xem video, trong đầu miên man bất định, bằng không hiện tại cũng sẽ không xấu hổ như vậy.

"Em có thể đi tắm không? Tắm xong sẽ ổn." Có đánh chết cậu cũng không chọn cách khác để giải quyết nhu cầu sinh ly của chính mình, đây là nhà anh Trí Mân, lá gan cậu không lớn đến mức dám thủ dâm trước mặt anh, cho dù hai ngày nữa cậu sẽ bước sang tuổi mười tám, nhưng suy cho cùng vẫn là một chú chim non chưa từng nhìn thấy mặt khác của xã hội, vẫn còn cần thể diện.

Phác Trí Mân không trả lời cậu, chỉ nghiêng người chen vào nhà vệ sinh diện tích không lớn, cổ áo thun trắng rộng thùng thình, khi anh ngồi xổm xuống Điền Chính Quốc có hơi cúi đầu, cảnh tưởng trong cổ áo liền nhìn thấy không sót cái gì.

Phác Trí Mân hơi gầy, thời điểm mới quen còn có chút da thịt, nhưng sau hai năm cao trung vất vả học tập, chút thịt đã sớm mất đi, có cơ bụng nhưng nhìn vẫn đơn bạc, cổ áo lộ ra một mảng da thịt trắng nõn mịn màng, Điền Chính Quốc thậm chí còn trông thấy bầu ngực nở nang và nhũ hoa hồng hào.

Ban đầu học cấu tạo cơ thể cảm thấy trên người nam nhân chẳng có gì đáng xem, khô khan không nói, cũng không có đồi núi như phụ nữ, không cách nào câu dẫn cậu có nửa phần hứng thú.

Nhưng bây giờ người anh em bên dưới trướng đến phát đau đã nói cho cậu biết, hưng phấn cùng tính thú chính là thế này.

Tay Phác Trí Mân hơi lạnh, cầm lấy côn thịt nóng hổi của cậu liền có chút run rẩy, chỉ là không biết là ai đang run, Điền Chính Quốc khẩn trương nuốt xuống một ngụm nước bọt, mắt cũng không dám chớp nhìn chằm chằm chóp mũi của Phác Trí Mân, xung quanh yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở dốc cùng nhịp tim đập thình thịch.

Dù có mơ cũng không dám nghĩ tới Phác Trí Mân lại dùng cách này để giúp cậu.

Khoang miệng ấm áp ươn ướt làm người ta thoải mái ngoài sức tưởng tượng, Phác Trí Mân lần đầu dùng miệng khẩu giao, răng vụng về đập vào đầu khấc mấy lần, Điền Chính Quốc nhịn đau muốn nói anh nhả ra, lại nhìn thấy Phác Trí Mân chịu đựng khổ sở cố làm hài lòng cậu khiến Điền Chính Quốc đau lòng không thôi.

Khóe mắt Phác Trí Mân ngập nước, tròng mắt đỏ au, vừa lấy tay xoa gốc dương vật vừa nuốt vào, cằm hơi đau nên nhả ra một chút, rồi sau đó lại liếm láp đầu khấc, xử nam lần đầu bị kích thích như vậy, kiên trì không được bao lâu đã bị Phác Trí Mân làm cho bắn ra.

Giấy vệ sinh ở ngay bên cạnh, Điền Chính Quốc từ trong cao trào định thần lại, rút hai tờ giấy lau qua địa phương bị bẩn của mình, chợt trông thấy Phác Trí Mân quỳ trên sàn nhà gạch men làm hai đầu gối đỏ ửng liền vội vàng kéo anh đứng dậy, muốn giúp anh lau vết bẩn ở khóe miệng.

Điền Chính Quốc tỉnh táo lại suýt chút nữa đã bật khóc, nhưng Phác Trí Mân không cho cậu lau, ngược lại còn nắm lấy cổ áo cậu kéo gần lại hôn môi, thân mật dung hòa, Phác Trí Mân hiếm khi mạnh bạo như vậy, lúc thần trí mơ hồ, Điền Chính Quốc tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, dường như cảm nhận được dục vọng của Phác Trí Mân, cậu tiếp tục hưởng thụ.

Hai người trao đổi nước bọt, tuy hai mà một, khó thể tách rời.

Cạch—

Cánh cửa bật mở.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro