even if this might turn out to be the beginning of the end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây, mèo con." Jungkook đưa tay ra, trên tay cầm theo một chiếc hoodie màu đỏ. Đó không phải màu yêu thích của anh, dù cho chính anh đã mua nó cho bản thân từ rất lâu rồi, nhưng nó sẽ trông rất đẹp nếu Jimin là người mặc nó.

Ừm, và quá khổ nữa.

Lúc mèo con ló đầu ra giữa lớp vải càng khiến Jungkook muốn thì thầm vào tai cậu hơn. Chiếc áo hoodie thật sự nuốt chửng lấy cậu - nó dài đến giữa đùi và hai tay áo trông thật đáng yêu. Điểm nhấn là đây. Jungkook muốn đuôi của Jimin được giấu đi, nhưng không áp quá sát vào người cậu đến mức chật chội, như vậy sẽ rất khó chịu.

"Trông em đáng yêu quá." Anh chủ nhà cười toe toét.

Chậm rãi, nhưng đều đặn, má của Jimin dần chuyển sang cùng màu với chiếc áo, cậu mỉm cười với anh.

"Cảm ơn." Tai hybrid vểnh lên và đuôi cuộn tròn ở sau lưng. Jimin sinh ra là để được nhận lời khen, và Jungkook luôn dành cho cậu những điều tốt đẹp nhất.

Ngay cả đêm qua cũng vậy...

° • ° • °

"Giơ tay lên nào, mèo con." Jungkook ghé sát vào cổ Jimin, nhỏ giọng thủ thỉ.

Jimin làm theo, những đầu ngón tay ấm áp của Jungkook mơn trớn trên người cậu, nắm lấy chiếc áo sơ mi. Anh chậm rãi cởi nó ra khỏi cơ thể hybrid. Mảnh vải trắng bay khắp phòng, Jungkook bắt gặp đôi mắt to tròn của bé mèo đang dán chặt vào người.

"Jimin, em thật đẹp." Jungkook thì thầm, dịu dàng vuốt ve má trái cậu, ngay bên dưới con mắt bị hỏng.

Vành tai hybrid lại rũ xuống, cố chống lại sự thôi thúc không nên quá tin tưởng vào những lời ấy của Jungkook. Và đôi má đỏ bừng khi anh nhẹ nhàng bế cậu vào phòng.

Tất cả những khuyết điểm và đường cong trên cơ thể cậu đều được phơi bày dưới ánh nhìn mãnh liệt của Jungkook, Jimin không khỏi rùng mình khi anh cứ nhìn chằm chằm cậu như vậy. Cậu ngại lắm. Nhưng hybrid chẳng bận tâm nhiều. Sự ấm áp ánh lên nơi đáy mắt anh, những cái chạm dịu dàng của người kia khiến cậu yên tâm hơn bao giờ hết. Nhờ thế, Jimin hiểu rằng Jungkook rất quan tâm cậu.

Điều đó cho phép Jimin đầu hàng mọi thứ, hoàn toàn tin tưởng vào chàng trai đang đè trên người mình sẽ chăm sóc cậu thật tốt.

° • ° • °

Jimin cắn môi. Vẫn còn hơi đau sau một đêm mãnh liệt cả hai đã trải qua.

Nhưng cậu muốn nhiều hơn thế nữa.

Jungkook tiến lại gần, đưa cho cậu một cái quần dài và mỉm cười. "Em cũng sẽ cần nó đấy. Anh không biết size quần của em, vậy nên anh đã mua chiếc quần thể thao này. Mong là nó sẽ vừa."

Hybrid ngắm nghía cái quần. Nó có màu đen, mỗi bên là một đường sọc trắng và hình như càng xuống dưới đầu gối, ống quần càng nhỏ lại.

Không do dự, Jimin liền mặc vào. Chất vải mềm mại và vô cùng thoải mái. Chiếc quần ôm vào chân cậu nhưng không ép đuôi chặt vào lưng như những chiếc quần jean khác.

"Cảm ơn Kookie. Hoàn hảo thật đấy."

Anh chủ nhà cúi xuống hôn mèo con, tai hybrid lại áp vào đầu trong ngạc nhiên, cả khuôn mặt được bao bọc bởi bàn tay mềm mại của Jungkook.

"Không phải mấy cái quần hoàn hảo, mà là em đấy, bé nhỏ."

Âm thanh thỏ thẻ cùng lời nói ngọt ngào của anh khiến Jimin mỉm cười rạng rỡ. Đôi mắt cười híp lại và Jungkook vô cùng kinh ngạc trước vẻ đẹp ấy.

Anh hôn chụt vào môi Jimin một cái rồi quay gót đi lấy chiếc beanie màu đen mà anh để trong phòng khách.

"Để xem có hợp không nào." Jungkook tự lẩm bẩm một mình, tiện tay kéo căng cái mũ ra một chút.

Vốn dĩ rằng ngay từ đầu nó cũng chẳng thoải mái là bao. Jungkook cắn môi, ra hiệu cho Jimin nghiêng đầu về phía mình. Hai bàn tay đáng yêu của Jimin phủ trong chiếc áo hoodie đang giữ chặt lấy áo sơ mi của Jungkook, anh chủ nhà cố đội mũ lên đầu hybrid một cách nhẹ nhàng nhất có thể. "Nói với anh nếu em thấy đau nhé." Jungkook nói nhỏ, đôi mắt nheo lại chăm chú chỉnh lại tai của mèo con để nó nằm gọn dưới chiếc mũ len.

Gò má Jimin lại bừng đỏ, cậu cúi đầu, may mắn tránh được cái nhìn chằm chằm từ anh.

° • ° • °

"Nói với anh nếu anh làm em đau nhé." Jungkook thở dốc, dựa sát vào xương quai xanh của Jimin, bắt đầu mút mát làn da mềm mại, tay phải tranh thủ lướt qua bờ mông căng tròn của người nhỏ hơn.

Jimin rít lên, cảm nhận được những ngón tay thon dài của anh đang siết chặt lấy mông cậu.

Lưỡi của Jungkook thành công luồn lách vào khoang miệng hybrid, nhấm nháp vị ngọt của cậu và khiến giọng nói tuyệt vọng tắt ngấm. Không gian trở nên nóng rực, Jimin dường như không xác định được thời gian nữa, bày ra một bộ dạng vô cùng thỏa mãn dưới những cái chạm của Jungkook.

"Anh có thể cởi nó ra không?" Người đàn ông nhỏ giọng hỏi, tay kéo mạnh quần lót của cậu.

Hybrid gật đầu, thở ra một hơi đầy khoái cảm - các khớp ngón tay của Jungkook vừa vặn chạm vào dương vật cương cứng của cậu. Hơi thở Jimin trở nên dồn dập hơn khi anh nắm lấy chiếc quần lót và kéo lớp vải ra khỏi chân cậu, đôi mắt lấp lánh đầy vẻ mong chờ.

Jungkook lại ấn cậu vào nụ hôn lần nữa, đôi môi mềm mại của mèo con không bao giờ là đủ, nhưng người nhỏ hơn muốn dừng lại rồi.

"Ưm." Jimin cau mày, bĩu môi một cái đầy đáng yêu khiến người kia khẽ bật cười.

"Gì đây."

"Cởi quần cũng được."

Một nụ hôn khác lại đáp xuống môi hybrid trong khi Jungkook vật lộn với việc cởi bỏ chiếc quần lót. "Nơi đó. Tốt hơn chưa?"

Jimin khẽ gật đầu, mắt nhìn xuống bên dưới. "Nhiều rồi ạ."

° • ° • °

"Đây." Jungkook thở dài, lùi ra khỏi mèo con một chút. "Em thấy ổn không?"

Jimin nhìn lên, lắc lư đầu vài cái để cảm nhận được chiếc beanie nhiều hơn. "Vâng." Cậu mỉm cười, vẫn còn ngại ngùng vì những suy nghĩ biến thái của mình.

Jungkook đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ. "Tốt rồi. Nếu mọi thứ đều ổn, anh nghĩ bọn mình có thể đi ngay bây giờ. Mang cái này vào đi, anh đi lấy đồ đã." Anh đưa cho Jimin vài món đồ khác, hoặc tương tự vậy - hai món đồ. Là đôi sneaker đen bóng mà hybrid đang cầm trên tay và chuẩn bị mang nó vào chân ở phòng khách.

Sau đó cả hai rời khỏi nhà và đi đến sở thú.

Trước đây Jungkook từng hỏi, liệu Jimin có cảm thấy thoải mái khi đến một nơi có quá nhiều động vật bị nhốt hay không. Nhưng có vẻ hybrid chẳng bận tâm lắm. Cậu nhóc rất hào hứng vì được ra khỏi nhà.

Mất khoảng bốn mươi phút lái xe vì điểm đến của họ không gần căn hộ của Jungkook. Cả chuyến xe đó, Jimin ngồi lắc lư trên ghế, nhúng nhảy theo nhịp điệu từ chiếc radio và tập tành hát theo những giai điệu mà lần đầu cậu nghe thấy.

Mặc dù Jungkook đã cố ngăn bản thân không nhìn chằm chằm vào nụ cười của hybrid, nhưng anh vẫn không làm được. Cậu trông thật vui vẻ và vô tư.

Hy vọng rằng sẽ không có điều gì làm hỏng cuộc vui hôm nay, đó là những gì Jungkook nghĩ khi anh nhìn lại con đường đã đi qua.

° • ° • °

"Cầm lấy cái này đi." Jungkook dúi vào tay Jimin một thanh gỗ có quấn một đám mây khổng lồ được làm bằng kẹo bông gòn.

Đôi mắt cậu mở to, môi xinh còn tặng kèm thêm một nụ cười tươi rói, Jimin nhận lấy món quà từ tay Jungkook, bắt đầu nhấm nháp món ăn vặt có đường.

Anh chủ nhà khúc khích cười, vui vẻ khi thấy mèo con thích thú đến vậy. "Ngon không?" Anh nhỏ giọng hỏi, vòng một tay qua eo Jimin và đặt hờ trên đó. "Cho anh nếm thử đi." Jungkook cúi thấp người xuống, há miệng.

Jimin nuốt nước bọt - Jungkook đang ở rất gần, đáy mắt ánh lên vẻ tinh nghịch. Hybrid xé một miếng kẹo màu hồng trong đám mây kẹo bông to tướng và đưa cho anh bạn đồng hành.

"Cảm ơn em." Jungkook nháy mắt, lưỡi lướt qua ngón tay của Jimin, một lần nữa khiến người kia đỏ mặt trong khi kí ức không đứng đắn đêm qua lại tràn về.

° • ° • °

Người nằm trên nắm lấy hai đầu gối của Jimin, chậm rãi tách hai chân cậu ra. Đồng tử Jungkook nhanh chóng giãn to, ánh mắt nhìn xuống nơi dễ bị tổn thương nhất mà anh sắp chiếm hữu.

"Đẹp quá." Anh thì thầm. Jungkook cúi xuống, từ từ di chuyển lòng bàn tay lại gần lỗ nhỏ của Jimin, khẽ nhoẻn miệng cười vì những âm thanh rên rỉ của hybrid.

"Jungkookie, làm ơn." Người nhỏ hơn thở hổn hển.

"Em muốn anh làm gì đây, mèo con? Nói đi, anh sẽ làm."

"Lấy tất cả của em đi."

Hãy nhớ rằng, gen của Jimin gần giống động vật, nhưng Jungkook lại là kẻ nổi thú tính muốn chiếm lấy cậu. Với tâm trí mơ hồ bị che phủ bởi sự ấm áp áp mà Jimin tỏa ra bao bọc lấy anh, chỉ mất vài phút để Jungkook nới lỏng lỗ nhỏ của hybrid.

Jimin rên rỉ, không ngừng run rẩy dưới thân con người, tận hưởng cảm giác hai ngón tay thon dài bắt chéo vào nhau đâm sâu vào trong rồi lại rút ra, mỗi lần như vậy đều cọ vào vách thịt non mềm.

Cảm giác rất tuyệt, nhưng sẽ còn tuyệt hơn nếu bên trong được lấp đầy bởi dương vật của Jungkook.

"Mèo con, em ướt quá này." Jungkook cười khúc khích, rút ngón tay ra.

Jimin bực bội thở dài. "Vì em là một hyb..." Những chữ cuối bị đứt quãng vì hụt hơi, cậu đột nhiên cảm nhận được đầu khấc của người kia đang đâm vào lỗ nhỏ hồng hào bên dưới.

Thời điểm ánh mắt họ chạm nhau, không gian xung quanh gần như tĩnh lặng. Cả hai đều sẵn sàng cho những chuyện sắp đến, và đón nhận xúc cảm mà đối phương mang lại.

"Bé nhỏ à." Jungkook gằn giọng, thúc mạnh vào một cái. Khoảnh khắc Jimin cảm nhận được vật kia đã vùi sâu vào trong, cả hai đều phát ra tiếng rên rỉ trong sự thỏa mãn không gì sánh bằng.

Cảm giác được Jungkook lấp đầy bên trong thật tuyệt. Vách thịt căng ra để vừa với chiều dài và độ to của anh khiến hai chân cậu run lên vì sung sướng tột độ.

Và Jimin...trông thật lộng lẫy dưới thân Jungkook. Cánh môi cậu hé mở, đôi mắt long lanh ánh lên đầy vẻ ham muốn. Đầu gối áp vào hai bên hông Jungkook, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay anh, kéo người nọ lại gần.

Cái đuôi ngoe nguẩy bên hông anh, Jimin quấn nó quang khắp đùi Jungkook.

Hành động ấy khiến anh phì cười.

Jungkook thúc vào từng cú chậm rãi và mặc dù ban đầu có đôi chút khó khăn, anh vẫn thỏa mãn với những tiếng rên rỉ thoát ra khỏi bờ môi gợi cảm của mèo con.

Nhưng ngay sau đó, anh bỗng rút dương vật ra, ngả người ra sau và ngồi xếp bằng ở giữa giường.

...Chiếc giường của riêng họ.

"Đến đây và cưỡi lên người anh đi, bé nhỏ."

Jimin kiệt sức lắm rồi, cậu chẳng muốn gì hơn ngoài việc cảm nhận vòng tay của con người lần nữa, hybrid đưa tay ra để Jungkook nắm lấy. Cậu quỳ gối giữa đùi anh, đặt thành viên cương cứng của người kia vào bên dưới lỗ nhỏ của mình.

"Kookie." Jimin lại phát ra những tiếng rên rỉ, chậm rãi ngồi xuống người Jungkook và hai tay ôm chặt lấy cổ anh.

Người đàn ông khẽ ngậm lấy xương quai xanh của hybrid, mút mát làn da ngọt ngào. Anh siết chặt lấy eo Jimin, hướng dẫn cậu chuyển động lên xuống nuốt trọn lấy dương vật của mình.

"Mèo con ah, fu ~ ck." Anh thở dốc, liếm một đường dài lên cổ Jimin, nếm mùi vị của mồ hôi và hít vào một hơi đầy mùi hương của hybrid.

Người nhỏ hơn vẫn không ngừng rên grừ grừ, tiếp tục nghiến răng và hổn hển thở. Tay cậu tìm đến mái tóc anh chủ nhà rồi nắm chặt lấy nó. Đuôi Jimin ngoe nguẩy phía sau, Jungkook khẽ đặt một nụ hôn lên vai cậu, anh nhận ra mình muốn chạm vào đuôi của cậu.

"Aah..." Jimin hét lên khi cảm thấy đuôi mình bị nắm chặt, cả cơ thể cậu vô lực ngã về phía trước và đè lên người Jungkook.

"Có đau không?" Anh nhìn lên, lo lắng cho linh hồn nhỏ bé quý giá đang nằm trong vòng tay.

Jimin lắc đầu, đôi môi căng mọng phát ra vài tiếng thở dốc. "Sướng lắm. C-cảm giác rất tuyệt." Cậu nhỏ giọng thầm thì, đáp lại đôi mắt to tròn đẹp đẽ của người đối diện.

Jungkook hôn lên đôi môi cậu, liếm láp bờ môi mời gọi và đưa lưỡi vào sâu bên trong. Anh tiếp tục vuốt ve chiếc đuôi đang áp vào lưng của Jimin, cảm nhận được hybrid rùng mình sau mỗi lần chạm. Bên trong Jimin lại siết chặt hơn, nuốt trọn lấy dương vật dựng đứng của Jungkook, sẵn sàng đạt đến cao trào.

Nhưng anh muốn cậu rên rỉ to hơn. Anh đổi tư thế, Jungkook đặt mèo con khuỵu gối và quay lưng về phía mình để có thể đâm sâu vào bên trong cậu hơn.

Mèo con lại phát ra vài tiếng rên rỉ. Jungkook tăng tốc độ, yêu cầu Jimin siết chặt dương vật của mình nhưng chỉ nhận được âm thanh rên rỉ đáp lại. Anh thúc mạnh vào trong, phả ra những hơi thở nặng nề và khẽ liếm môi khi thấy cậu nhỏ của Jimin nảy lên.

"Mèo con." Jungkook thở dốc, cảm thấy hybrid càng siết chặt và run rẩy kịch liệt hơn.

"Kook ~" Những tiếng rên rỉ cùng âm thanh thở hổn hển như một bản giao hưởng nhẹ nhàng truyền vào tai Jungkook.

Jungkook thúc mạnh vào một cái cuối cùng trước khi Jimin ưỡn người, bắn ra dòng sữa trắng đục, dính đầy cơ thể của cả hai, giải phóng toàn bộ tinh túy bên trong.

Một lát sau, hybrid hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay Jungkook, nhưng anh đã ôm chặt lấy cậu để ngăn không cho cậu ngã ra sau. Anh chủ nhà vẫn chưa rút ra, chậm rãi quay về chỗ cũ và để Jimin rúc vào cổ mình.

"Em ổn không?" Jungkook hỏi sau một lúc đặt mèo con nằm xuống và vuốt ve đầu cậu. Ngón tay Jungkook tìm đến sau tai Jimin xoa xoa, cậu gật đầu đáp lại.

"Ổn lắm ạ." Jimin mỉm cười, nhìn Jungkook nhặt chiếc chăn bị vứt lăn lóc dưới sàn lên và đắp cho cả hai.

Anh ôm chặt hybrid vào ngực mình, sờ nắn phần eo mềm mại của cậu. "Em đã làm rất tốt, bé nhỏ."

Jimin cười khúc khích, hôn lên quai hàm góc cạnh của Jungkook trước khi rúc mặt vào cổ anh. "Anh cũng vậy."

° • ° • °

Cả hai đi dạo quanh sở thú, ngắm nhìn các động vật có vú cùng chim chóc, cố lách qua đám trẻ đang la hét xung quanh.

Mỗi khi họ dừng lại để xem con vật nào đó, Jungkook lại bước đến đứng phía sau mèo con. Anh sẽ bày ra những hành động như thể không muốn ai chạm vào phần đuôi nhạy cảm của Jimin, hay muốn bảo vệ cậu, nhưng một phần cũng vì khi đứng sau hybrid, Jungkook có thể ôm chặt lấy Jimin và tựa đầu vào vai cậu.

Mùi hương của mèo con tuyệt lắm. Jungkook không thể biết chính xác mùi của Jimin khiến anh nhớ đến điều gì, nhưng nó mang lại cho anh chàng cảm giác dễ chịu, thân thuộc và yêu đời. Anh không muốn có ai khác ở gần Jimin như thế này và ngửi thấy mùi mà anh đang ngửi.

"Jungkook." Jimin thì thầm, vẻ mặt trông rất hoảng hốt.

Người lớn hơn cứ nghĩ là do môi anh đang chạm vào quai hàm của cậu, nhưng không.

Hybrid giật mình. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm kính bảo vệ ngăn cách khách tham quan và những con vật đang đi thong dong bên trong, nơi có một con cáo với vẻ ngoài kỳ lạ cũng đang nhìn đáp lại một cách mãnh liệt.

"Có chuyện gì sao?" Jungkook nhỏ giọng, cau mày nhìn theo ánh mắt của Jimin.

Cậu nhóc khẽ nuốt nước bọt.

"Đó là một hybrid."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro