i'll call your name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đang cực kì hoảng loạn.

Dáng vẻ của Jimin cũng hoảng loạn không kém và chẳng thèm để lời nói của anh vào tai. Nhìn hybrid nhỏ như đột nhiên được tiếp thêm sức mạnh và năng lượng, cậu chạy quanh khu vực được rào lại kĩ càng, cố nhảy qua rào chắn ngăn cách cậu với hybrid cáo bên trong.

"Không, bé nhỏ, dừng lại đi!" Jungkook hét toáng lên, dùng sức kéo Jimin ra khỏi hàng rào bằng cả hai tay nắm lấy bờ vai người nhỏ hơn. Xin cảm tạ tất cả các vị thần hybrid hay bất kì điều gì đó cũng được, cả hai đã di chuyển đến một khu vực vắng vẻ hơn một cách thật thần kì, nơi chẳng có bóng người nào chứng kiến cuộc vật lộn của anh và hybrid.

"Nhưng chúng ta cần đưa anh ấy ra ngoài! Anh ấy bị mắc kẹt ở đó!" Jimin đá đôi chân gầy guộc của mình lên không trung, tìm kiếm điểm yếu của người đang giữ chặt lấy mình mà nhắm vào.

Nhưng điều đó chỉ càng khiến Jungkook siết chặt cậu hơn mà thôi. Hai tay anh ôm lấy thân hình của Jimin, ghì chặt lưng hybrid vào ngực mình. "Xin em đấy, mèo con. Nếu cứ tiếp tục làm vậy họ sẽ đuổi chúng ta ra ngoài mất." Người trong lòng không còn vung chân đá loạn xạ nữa, nhưng Jimin vẫn muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Jungkook. "Họ có thể sẽ phát hiện ra em không phải con người. Vậy nên làm ơn đi." Anh nhỏ giọng thì thầm vào cổ hybrid.

Nói xong, cả cơ thể mèo con đã mềm nhũn trong vòng tay Jungkook.

"N-nhưng anh ấy đang bị nhốt trong đó."

"Anh biết rồi, bé yêu." Jungkook nới lỏng tay một chút. Lòng bàn tay anh nhẹ xoa lên cánh tay Jimin, vài giây sau, anh cúi xuống để đầu có thể cọ vào gò má bầu bĩnh của cậu. "Nhưng chúng ta không cứu anh ấy được." Jungkook cố giải thích. "Mọi người sẽ thấy mất. Họ sẽ không cho đâu."

Hybrid, với đôi mắt đang nhắm nghiền bởi những cái chạm nhẹ của con người, ngẩng đầu lên, không ngừng nhìn chằm chằm vào con cáo ở bên kia hàng rào. Jungkook cũng nhìn theo, cau mày nhìn cách cả hai hybrid đang nhìn nhau.

"Mèo con, em đang giao tiếp với anh ta sao?"

"Vâng." Câu trả lời kèm theo âm giọng run rẩy. "Anh ấy ở đây ba mùa đông rồi. Anh ấy chỉ muốn về nhà thôi..."

Jungkook cắn chặt môi dưới, nghĩ cách làm sao cho ổn thỏa. Ở cạnh Jimin lâu như vậy, anh sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, chỉ cần điều đó khiến hoàng tử nhỏ cảm thấy hạnh phúc.

"Anh nghĩ anh biết ai có thể giúp chúng ta rồi."

"Ý anh là bác sĩ thú y ư?" Jimin quay lại nhìn Jungkook.

Con cáo, trước câu hỏi của Jimin, cũng nhìn lên người đàn ông nhân loại kia, đôi mắt sáng ánh lên từng tia lấp lánh.

Jungkook bị sốc một chút vì Jimin có thể đoán được suy nghĩ của anh nhanh đến vậy, anh gật đầu. "Ừ. Em thấy ổn không?"

Jimin mỉm cười rạng rỡ. "Vâng. Lần đầu gặp nhau anh ta rất tử tế. Mặc dù anh ta chê ớt của em nhỏ."

Jungkook khịt mũi, nhớ lại cuộc trò chuyện hôm ấy. "Giờ anh mới nghĩ về chuyện đó đây, chẳng có gì ngạc nhiên khi em cứ nhìn anh ta chằm chằm mãi. Thì ra mèo con bé bỏng của anh bị anh ta chê bai như vậy."

Tông giọng nhỏ nhẹ của người lớn hơn khiến Jimin như muốn tan chảy, nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu. "Không phải bây giờ, Jungkook! Chúng ta phải cứu hybrid kia!"

Jimin phớt lờ sự ấm áp từ vòng tay Jungkook, quay lại nhìn con cáo nọ vẫn đang chăm chú quan sát cuộc trò chuyện của hai người. "Bọn tôi sẽ nhờ sự giúp đỡ và sau đó đưa anh ra ngoài nhé. Được không?" Cậu hỏi, các ngón tay vì lo lắng mà sờ loạn vào nhau.

Con cáo gật đầu và liếc nhìn Jungkook.

"Anh ấy là chủ nhân của tôi." Jimin thì thầm, cố hết sức cẩn thận để không có người nào khác nghe thấy. Thậm chí đến cả tai Jungkook cũng không nghe rõ được, nhưng người đàn ông hiển nhiên nắm bắt được những gì cậu nói rồi. "Anh ấy biết tôi là ai."

Con cáo lại lần nữa gật đầu, Jungkook cố không nuốt một ngụm nước bọt trước việc Jimin có thể dễ dàng nói với người khác rằng cậu thuộc về anh.

Jimin xoay người, vẫn ở trong vòng tay anh chủ nhà, áp sát vào ngực anh. "Kookie, chúng ta nên đi thôi." Cậu nhóc nhìn người lớn hơn với ánh mắt kiên quyết, tin tưởng Jungkook sẽ giúp được việc này. "Mong rằng bác sĩ thú y có thể giúp chúng ta."

Anh gật đầu, choàng tay qua vai Jimin. Cả hai không lãng phí thời gian nữa, họ di chuyển về phía đám đông, hướng đến lối ra bên ngoài.

° •. ° • ° •. ★. • ° • °. • °

"Gì cơ?"

Kim Taehyung nhìn cô nhân viên quầy lễ tân.

"Tôi nói là, có một người chủ của thú cưng đến gặp anh." Cô nàng lặp lại lời nói trước đó của mình. "Tên là Jeon Jungkook."

Yết hầu Taehyung khẽ chuyển động lên xuống, đột nhiên cảm thấy lo lắng khi gặp người đàn ông kia - lần cuối Taehyung gặp anh - là hôm Jungkook mang một hybrid mèo đến phòng khám của hắn, mà không hề biết rằng đó là một hybrid. Hắn chỉ thầm mong rằng không có chuyện gì xảy ra. "Cho cậu ấy vào đi."

Nhân viên lễ tân rời đi, trở lại khu vực sảnh chính để cô thông báo với người mới đến rằng anh có thể vào văn phòng của bác sĩ thú y.

Taehyung đang đợi Jungkook xông vào và yêu cầu một lời giải thích về thú cưng của anh, nhưng điều khiến hắn sốc hơn là lần đầu tiên thú cưng đến trong hình dạng con người của cậu.

"Này!" Jimin mỉm cười, sau đó nhanh chóng ngồi xuống ghế đối diện Taehyung.

Đi phía sau cậu, là Jungkook, người trông chẳng vui vẻ tẹo nào - đúng như Taehyung dự đoán. Nhưng có vẻ họ đến đây vì việc khác chứ không phải để la mắng hắn vì đã che giấu danh tính của Jimin.

"Xin chào." Hắn chào hai người, vẫn còn khác ngạc nhiên về sự xuất hiện của Jimin. "Tôi thấy cậu...ừm...vừa tìm ra chuyện gì mới nhỉ?" Taehyung nói, hết nhìn Jungkook rồi lại nhìn sang Jimin.

Người đàn ông nhún vai. "Một sự kiện trọng đại đấy, không nói dối đâu."

Taehyung muốn hỏi xem Jimin đã phơi bày hình dạng con người của mình như thế nào với Jungkook nhưng lại không có cơ hội để làm vậy.

"Bọn tôi vừa gặp một chuyện!" Jimin thốt lên thành tiếng, cúi người lại gần Taehyung. Hybrid trông có vẻ rất bồn chồn, rõ ràng là đang lo lắng điều gì đó. "Và bọn tôi cần anh giúp đưa anh ấy ra ngoài!"

Bác sĩ thú y nhíu mày. "Gì cơ?"

Jungkook thở dài. "Mèo con à, em giải thích vậy không đúng đâu." Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai người nhỏ, Taehyung trông thấy Jimin đang thoải mái vì sự đụng chạm của anh chủ. Sự chú ý của Jungkook chuyển sang bác sĩ thú y. "Chúng tôi đã tìm thấy một hybrid khác. Là một con cáo." Anh giải thích.

Hơi thở của Taehyung như nghẹn cứng trong phổi. "C-cái gì?"

"Và có vẻ như nó..., ý tôi là có vẻ như anh ta đã bị bắt và chuyển đến sở thú. Jimin...đã nói chuyện với anh ta? Hình như con cáo ở đó ba năm rồi." Jungkook giải thích thêm, cau mày vì những lời nói của mình.

"C-cáo ư?"

"Vâng." Jimin háo hức gật đầu. "Anh có thể giúp chúng tôi không? Làm ơn đi mà?"

Đó có thể là?

"Anh ta có nói cho cậu biết tên không?" Taehyung hỏi.

"Là một con cáo." Jungkook đáp lại trong khi Jimin lắc đầu nguầy nguậy. "Không có."

Cả hai không biết. Và hắn cũng không chắc chắn được điều gì.

Nhưng có gì đó trong bụng mách bảo hắn rằng đấy là hybrid. Là con cáo thất lạc mà Taehyung đã tìm kiếm gần bốn năm tay, đã nhớ nhung và khóc lóc nhiều đến nhường nào...

Bác sĩ thú y đã nghĩ rằng tình yêu của mình đã chạy trốn. Rằng anh không muốn ở cạnh hắn nữa. Rằng anh ghét hắn vì ngày nào cũng đi làm và để anh ở nhà một mình, chỉ để lúc trở về thì trên người vương đầy mùi của những con vật khác.

Kim Taehyung nuốt nước bọt, nhìn cặp đôi trước mặt.

Hắn vô cùng hy vọng con cáo mà Jimin và Jungkook đang nói đến chính là người ấy. Con cáo của Taehyung.

Hybrid của hắn.

Hoseok của riêng hắn.

"Tôi sẽ cố gắng giúp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro