your gaze while you look at me is so colourful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắm chìm trong sợ hãi. Hoảng loạn và cô đơn, ở một nơi mang lại cho anh cảm giác tồi tệ nhất trên thế giới này. Cảm giác bị giam cầm.

Bởi lẽ đó là tất cả những gì đã ập đến với anh. Như một nhà tù giam lỏng.

Một nhà tù mà những kẻ khác gọi là sở thú địa phương.

Hoseok lại thút thít khóc, tìm kiếm chút thoải mái bên trong cái hang mà anh đã đào khi lần đầu được đưa vào đó.

Anh không muốn nghĩ về khả năng mình được giải cứu, không muốn tự hỏi liệu bác sĩ thú y - người mà hybrid mèo kia vừa nhắc đến, có thực sự là Taehyung yêu quý của anh không.

Anh nhớ Taehyung. Anh nhớ hắn rất nhiều.

Chưa bao giờ Hoseok nghĩ rằng việc phải xa một con người lại có thể khiến trái tim mình đau đớn như khi thiếu vắng Kim Taehyung như vậy.

Những ngày trước khi họ chia xa, giờ Hoseok đã biết, anh xem đó như một điều hiển nhiên. Bởi vì trước đây anh chưa từng sống mà không có Taehyung bên cạnh. Anh đâu biết rằng thế giới này sẽ trở nên khác biệt và tăm tối đến mức nào nếu không có nụ cười duyên dáng, ánh mắt ấm áp và những lời nói ngọt ngào của người kia.

Anh không nên chạy trốn. Cuộc cãi vã giữa họ thật ngu ngốc.

Hoseok biết Taehyung thích làm bác sĩ thú y. Hắn yêu công việc ấy hệt như họ yêu nhau vậy. Đó cũng là nghề của bố và ông nội hắn. Một doanh nghiệp gia đình với một bí mật được nhiều thế hệ giấu kín về sự tồn tại của hybrid.

Và Hoseok chẳng bận tâm chút nào khi ngửi thấy mùi của những con vật khác trên người của bố Taehyung.

Nhưng vẫn là thứ mùi xa lạ ấy, vương lại trên cơ thể người yêu anh khiến anh cảm thấy không vừa lòng. Ngay cả khi đó là mùi của động vật thật - không phải của một hybrid khác.

Hoseok chỉ vậy thôi. Ghen tuông. Chiếm hữu.

Vì ái tình.

Ngày hôm ấy, sau khi ngửi thấy mùi cáo hoang trên áo khoác Taehyung, anh đã cáu kỉnh và hét lớn vào mặt hắn, sau đó chạy vụt ra khỏi nhà.

Hoseok không nhớ bản thân đã biến thành cáo như thế nào. Anh chỉ nhớ mình bị người nào đó bắt cóc, đánh thuốc mê và đưa đi đâu đó. Tất cả những gì anh nhớ là sau khi thức dậy, Hoseok thấy mình đang bị nhốt trong một cái chuồng. Một nhà tù mới. Trong một cái sở thú chết tiệt.

Phải xa Taehyung và không biết làm sao để trốn thoát.

Anh hối hận vì hành động ngu xuẩn.

Cực kì hối hận.

Nỗi sợ hãi lớn nhất của Hoseok là Taehyung sẽ quên mất anh. Sẽ tìm một người khác và tiếp tục bước đi mà không vướng bận chút lo âu phiền muộn. Sẽ hôn, âu yếm, và gọi nhau bằng những cái tên đáng yêu, rồi sau đó ngủ với người khác. Một ai đó tốt hơn anh. Người sẽ không bao giờ bỏ chạy chỉ vì một cuộc cãi vả ngu ngốc.

Anh đã sống với những suy nghĩ ấy suốt ba năm nay. Để mỗi ngày trôi qua, chúng dần ăn mòn vào da thịt anh, Hoseok nhìn chằm chằm vào dòng người qua lại, bằng niềm hy vọng nhưng lúc nào cũng thất bại vì không nhìn thấy đôi mắt mà anh hằng mơ ước xuất hiện, dù chỉ một lần.

Cho đến khi hybrid kia xuất hiện trước mặt anh. Và hứa sẽ nhờ bác sĩ thú y giúp đỡ.

Hoseok hy vọng bằng tất cả trái tim rằng người đó là bác sĩ thú y của anh.

Là Taehyung của anh.

Nhưng sau nhiều tuần chờ đợi, anh dần đánh mất niềm hy vọng. Hoseok tự hỏi liệu có phải Jimin đã quên nói với người cứu hộ về anh không.

Hay thậm chí tệ hơn là - có lẽ Jimin đã nói với Taehyung, nhưng hắn chẳng thèm bận tâm đến.

Rốt cuộc đã được ba tuần. Ba tuần mong mỏi và cầu nguyện được gặp lại tình yêu của đời mình. Để có thể ngửi thấy mùi hương tuyệt vời của Taehyung vờn quanh cánh mũi, ngay cả khi nó bị bao phủ bởi những con vật khác mà hắn chăm sóc hằng ngày.

Hoseok chỉ muốn Taehyung của anh.

Anh chỉ muốn trở về tổ ấm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro