i'll give my everything to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch rất đơn giản.

Tất cả những gì Jimin cần làm chỉ là trèo cây mà thôi.

Một việc vô cùng dễ dàng với cậu, nhưng hãy nhìn lại đi, nơi cậu cần thực hiện điều ấy lại là một nơi khá nguy hiểm, đông đúc, không an toàn và đầy rẫy chuồng trại.

Đúng vậy, chính là trong sở thú, các bạn đoán được mà.

Sau khi bàn bạc sôi nổi về việc lên kế hoạch đưa hybrid cáo ra khỏi chốn giam cầm, Jimin, Jungkook và Taehyung đã chọn ra giải pháp dễ dàng nhất, nhưng cũng ngu ngốc nhất.

Mọi hy vọng mà bác sĩ thú y đặt vào việc tự mình sử dụng quyền lực, buộc sở thú phải giao hyrid cáo cho hắn đều đã tan biến mất. Mặc dù bố của Taehyung là một bác sĩ thú y nổi tiếng và có nhiều mối quan hệ với người quyền lực, nhưng không hiểu lý do vì sao, việc mua một con cáo vẫn nằm ngoài tầm với của bố hắn.

Dù sao thì, hắn cũng đã tìm được cách khác.

Người lớn hơn mất ba tuần để sở hữu được vật nhỏ bằng kim loại trong tay, thứ sẽ xoay chuyển cục diện theo ý muốn của họ. Dẫu sao thì cũng đã lấy được rồi.

Giờ chỉ cần làm theo đúng kế hoạch mà thôi.

"Anh chẳng thích như vậy chút nào." Jungkook nhỏ giọng thầm thì, cùng hai người còn lại chậm rãi đi vòng quanh sở thú, càng ngày càng đến gần nơi ở của con cáo kia một cách khó hiểu.

Jimin dựa vào người anh chủ đang lo lắng, gục mái đầu nhỏ có đội mũ trùm đầu lên vai Jungkook.

"Em cũng vậy. Nhưng chúng ta phải giúp anh ấy, Kookie."

Vòng tay anh siết chặt lấy eo mèo con. "Anh biết. Chúng ta sẽ làm vậy mà." Anh thở dài, cả hai dừng bước trước một cái chuồng. Người lớn hơn áp đôi môi mỏng lên thái dương hybrid, khẽ lẩm nhẩm vài câu vào mái tóc đen mềm mại. "Anh chỉ ghét việc em gặp nguy hiểm thôi."

"Em sẽ không gặp nhiều nguy hiểm đâu." Jimin cố bỏ qua chủ đề này. "Em chỉ trèo lên cây thôi. Nên sẽ đủ an toàn mà. Nó..."

"Ngu ngốc." Jungkook cắn môi dưới. "Kết hoạch này thật ngu ngốc."

Chà, ít nhất thì anh không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. "Anh có kế hoạch nào tốt hơn hả?"

Với một người có điểm số rất tốt khi còn ở đại học và hiện tại có một công việc ổn định, không, Jungkook không có kế hoạch nào tối ưu hơn nữa. Và anh cảm thấy không hài lòng về điều đó chút nào. "Em phải cẩn thận đấy."

"Anh chỉ cần đến và đón em sau khi xong việc thôi." Hybrid đáp lại bằng một điệu cười khúc khích.

"Dĩ nhiên rồi."

Jungkook nhẹ nhàng đặt lên môi Jimin một nụ hôn ngọt ngào trước khi buông mèo con ra. Cậu nhìn anh rời đi, dáng vẻ thản nhiên dần cách xa hybrid hơn, người đã đã đặt hết niềm tin vào cậu.

Không hiểu sao, bóng dáng kia vừa rời đi chưa được bao lâu, Jimin lại nhớ nhung hơi ấm của Jungkook mất rồi. Hybrid muốn được bao bọc trong vòng tay anh, được anh hôn lên môi lần nữa.

Nhưng cả ba đều có nhiệm vụ riêng, vì thế tốt hơn hết là Jimin nên chịu đựng cảm giác đó thôi.

Nhiệm vụ của Jungkook trong kế hoạch này là khơi mào một trận đánh nhau với Taehyung ở đâu đó gần đây. Việc ấy phải khiến cho các nhân viên và khách tham quan bị phân tâm để Jimin có thể trèo lên cây mà không bị ai phát hiện.

Vậy tại sao cậu lại phải trèo cây chứ? Đằng ấy đang thắc mắc nhỉ.

Ngoài việc cùng hai người kia lập ra kế hoạch và thực hiện nó, Jimin còn có khả năng của một con mèo - vậy nên, mấy trò leo trèo này là nghề của cậu. Cái cây mà hybrid chọn để trèo lên là cái cây gần nhất với chuồng đang giam giữ con cáo. Tất cả những gì cậu phải làm là leo lên trong hình dạng con người, rồi hoàn toàn khỏa thân. Tiếp theo, Jimin cần ném bộ quần áo đang mặc qua bức tường chót vót, biến lại thành mèo và chờ Jungkook quay lại.

Sau đó, chính hybrid cáo sẽ phải đưa ra lựa chọn của riêng mình. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, hybrid sẽ hiểu rằng anh cần đổi sang hình dạng con người và mặc quần áo vào càng nhanh càng tốt. Jimin đã để sẵn trong túi quần chiếc chìa khóa mở cửa vào của nhân viên đang ở gần chuồng cáo - đó là thứ mà các nhân viên ấy đang tìm kiếm trong tuyệt vọng.

Hy vọng rằng, mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.

Không mất quá nhiều thời gian để Jimin nghe thấy những tiếng la ó và hò hét phản đối từ đám trẻ con, cậu biết rằng thời cơ đã đến. Hybrid bao trọn cái cây trong tầm mắt, chạy lấy đà vài bước và bật nhảy cao nhất có thể.

Là một con mèo tất nhiên sẽ có lợi thế riêng của nó, nhưng cậu vẫn phải vật lộn với việc di chuyển theo chiều dọc thay vì chiều ngang như bình thường. Cậu cố trèo thật nhanh, móng tay cắm sâu vào thân gỗ.

Nhưng trong lúc thực hiện nhiệm vụ, Jimin đã hơi bất cẩn khi đã để trượt chân quá nhiều lần.

"Ngu ngốc." Cậu lầm bầm chửi rủa.

Jimin trèo đến cành cây lớn đầu tiên, nhưng thay vì leo lên, cậu lại nhảy sang cành tiếp theo. Hybrid mỉm cười rạng rỡ, cảm thấy trái tim không ngừng đập loạn trong lồng ngực. Adrenaline* kết hợp cùng hành động khiến cậu tự tin hơn trong những bước nhảy của mình.

(*Adrenaline: một hormon có tác dụng trên thần kinh giao cảm, được sản sinh bởi cơ thể khi sợ hãi, tức giận hay thích thú, làm nhịp tim của tăng nhanh và cơ thể chuẩn bị cho những phản ứng chống lại nguy hiểm.)

Chuyện này vui thật.

Cậu mỉm cười, bật nhảy lần cuối cùng, chạm đến cành cây lơ lửng trên hàng rào cao chót vót.

Jimin liếc mắt nhìn xuống, mạnh mẽ hít vào một hơi thật sâu.

Chẳng phải cậu sợ độ cao hay gì đâu, chỉ là viễn cảnh bị rơi vào phòng giam dành cho động vật khiến tâm trạng cậu tối đi vài phần.

Hybrid nhanh chóng cởi bỏ đôi giày ra, buộc dây lại để chúng không bị rơi xuống ngay lúc này. Mèo nhỏ cởi luôn chiếc áo hoodie, để bộ ngực trần tiếp xúc với gió lạnh thổi từ mặt đất, da gà nổi lên từng đợt. Quần là thứ khó cởi nhất. Jimin hơi nghiêng người sang một bên, suýt chút nữa thì ngã xuống, nhưng cuối cùng vẫn giữ thăng bằng được.

"Chết tiệt." Cậu thở dài.

Tư thế này khiến cậu có chút khó chịu. Hay nói thẳng ra thì - vỏ cây xù xì đang không ngừng cọ vào bờ mông trần trụi của Jimin.

Cậu nhanh chóng vò đống quần áo lại thành một quả bóng, kiểm tra xem chiếc chìa khóa có còn trong túi hay không, ánh mắt tập trung vào bên dưới. Sau vài giây tìm kiếm, Jimin phát hiện ra con cáo cũng đang nhìn về phía mình.

Mặc vào đi, cậu chỉ vào đống quần áo và ném chúng sau khi thấy cái gật đầu đáp lại từ người kia. Trong túi có chìa khóa đấy. Dùng nó nhé.

Đống quần áo bay vèo qua hàng rào và đáp xuống một bụi cây. Hybrid cáo lao nhanh về phía món đồ rơi xuống, lập tức biến mất khỏi tầm nhìn của cậu.

Jimin thở hắt một hơi. Nhiệm vụ hoàn thành.

Giờ chỉ cần đợi Jungkook đến đón nữa thôi.

Nhóc hybrid, sau khi liếc nhìn đường đi của con cáo lần nữa, liền trở lại hình dạng mèo. Cảm giác cũng dễ chịu hơn khi những cành cây thô ráp cứ không ngừng cọ vào mông cậu.

Mèo con chậm rãi trèo xuống. Giờ cậu cần thêm thời gian để di chuyển giữa mấy cành cây vì có thể cậu sẽ nhảy quá xa, và lao xuống một cách đầy nguy hiểm.

Thi thoảng, Jimin sẽ liếc nhìn về phía chuồng cáo, để mắt đến chàng trai cao gầy xuất hiện từ bên trong bụi cây. Anh ấy đang mặc chiếc áo hoodie quá khổ của Jimin, nhanh chóng đi đến mở cửa chuồng. Trên tay anh là chiếc chìa khóa mà cậu đã để trong túi quần.

Jimin cảm thấy nhẹ nhõm khi trông thấy hybrid cáo mở được cánh cửa nặng trịch ra. Nhưng do mải chăm chú nhìn, cậu bất cẩn trượt chân khỏi cành cây bên dưới.

Rít lên một tiếng đầy bất ngờ, hybrid cố giương móng vuốt ra, bám vào bất cứ thứ gì có thể cứu cậu khỏi việc rơi xuống, nhưng mọi thứ đã quá muộn.

Jimin rơi tự do, bụng ngửa lên trên, hai chân vẫn duỗi ra với hy vọng có thể bám vào thứ gì đó.

Hết cách rồi, cậu thầm nghĩ.

Fuck, sẽ đau lắm đây.

Nhưng ngay khi cậu đoán trước được sự va chạm của cột sống với mặt đất lạnh lẽo, toàn bộ cơ thể như chìm trong một bàn tay to lớn.

Jimin cứ nghĩ đó là Jungkook, anh đã quay lại kịp thời và cứu cậu khỏi một cú ngã khủng khiếp. Nhưng, khi những phút giây bàng hoàng đã qua đi, mèo con nhận ra đây không phải mùi hương của Jungkook, trên chiếc áo hoodie anh đang mặc lại không hề có mùi của anh.

Cậu quay đầu lại để nhìn vị cứu tinh, bắt gặp ánh mắt màu hổ phách sâu thẳm hoàn toàn xa lạ. Là hybrid. Là con cáo đã trốn chui trốn nhủi trong lúc mặc bộ quần áo mà Jimin đưa trước khi cậu trèo xuống khỏi cái cây một cách chẳng duyên dáng là mấy.

Hybrid cáo chẳng nói lời nào. Anh chỉ áp sát thân hình nhỏ bé của mèo con vào ngực mình, quay lưng lại với cái chuồng anh đã sống suốt ba năm qua.

Ban đầu, cơn choáng váng vẫn còn đó khiến Jimin không còn sức để chống cự lại nữa, trái tim nhỏ bé của cậu không ngừng đập loạn trong lồng ngực sau khi trải qua cú ngã đột ngột ấy. Mãi cho đến lúc hybrid cáo di chuyển qua đám trẻ, cậu mới hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu bị bắt cóc rồi.

Jimin bắt đầu vùng vẫy giữa vòng tay của hybrid nọ, cố hết sức thoát khỏi những ngón tay thon dài, nhưng cậu không thể. Lực tay anh ta mạnh quá. Và hybrid cáo cũng đang ở giữa chốn đông người, vậy nên việc anh ta biến thành hình dạng người là điều không thể bàn cãi.

Jimin ngước mắt nhìn hybrid cáo, tiếng meo meo nhỏ xíu, tuyệt vọng phát ra từ miệng cậu.

Người kia không nói gì.

Anh ta bế Jimin ra khỏi sở thú, từng bước từng bước rời xa chủ nhân thật sự của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro