i hold my unfulfilled wish inside my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mèo con đâu rồi?

Jungkook quay lại sau khi màn kịch mà anh cùng Taehyung dàn dựng kết thúc, nhưng rồi chỉ thấy cạnh cái cây anh vừa tạm biệt Jimin mười lăm phút trước chẳng có lấy một bóng dáng nào.

"Mèo con?"

Jungkook đảo mắt nhìn xung quanh, thở dốc vì chạy quá nhanh đến nơi đón cậu.

"Mèo con, em ở đâu?"

Vẫn không có ai trả lời. Ngoại trừ tiếng ồn của những người xung quanh đang tận hưởng một ngày của riêng họ, chàng trai trẻ chẳng nghe thấy gì cả. Không có âm thanh xào xạc của tán lá, không có tiếng meo meo quen thuộc, cũng không có tiếng kêu grừ grừ.

"Mèo...Jimin?"

Cảm giác sợ hãi bắt đầu lấp đầy lồng ngực Jungkook, anh cố xác định vị trí của mèo đen bé nhỏ đang chiếm ngự nơi trái tim mình. Anh liếc mắt nhìn vào chuồng cáo với mục đích tìm kiếm hybrid, nhưng không thấy một bóng người nào cả. Anh cũng kiểm tra kỹ lưỡng các cành cây, vì có lẽ Jimin vẫn còn chưa trèo xuống. Chẳng biết vì lý do gì, nhưng Jungkook nghĩ rằng bản thân có thể tìm thấy cậu ở trên cây trong bộ dạng khỏa thân, đôi tai vểnh lên và cái đuôi ngoe nguẩy đang hướng nụ cười tươi rói về phía anh.

Nhưng Jimin không ở đó.

Và hybrid cáo cũng mất tích luôn.

"Bé nhỏ, em ở đâu?"



Chưa đầy hai tiếng trôi qua, nhưng cảm giác như đã mấy ngày vậy. Jungkook cùng Taehyung đi vòng quanh khắp sở thú để tìm Jimin.

"Có tìm thấy gì không?" Bác sĩ thú y hỏi, tiến lại gần Jungkook đang đứng ở cổng vào sở thú.

"Không." Anh nghẹn ngào. Những giọt nước mắt đang chực trào rơi xuống, đôi mắt to tròn ngấn đầy lệ. Jungkook cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Anh thực sự đã làm hết sức có thể rồi.

Nhưng ngay khi nghe Taehyung thốt ra câu tương tự, một giọt lệ bất chợt lăn dài trên gò má Jungkook. "Tôi cũng vậy, không nhìn thấy cậu ấy."

Trái tim loạn nhịp nơi lồng ngực, Jungkook đưa tay lau đi giọt nước mắt mặn chát, không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện như thế này.

"Em ấy ở đâu được chứ?"

"Chúng ta sẽ tìm thấy Jimin thôi, Jungkook à."

Jungkook hít vào từng hơi dồn dập, cố không nghĩ đến điều tồi tệ nhất. "Lỡ như em ấy bị thương thì sao?" Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu bị ngã khỏi cây và bây giờ đang nằm ở đâu đó một mình trong sợ hãi, không thể di chuyển và thậm chí là kêu cứu. Nếu cậu...

Taehyung lập tức lắc đầu. "Đừng nghĩ vậy, không giúp ích được gì đâu." Bác sĩ thú y khẽ xoa đầu Jungkook, nghĩ ngợi. "Có lẽ Hobi cũng đi cùng Jimin? Không chừng một trong hai người cần giúp đỡ nên họ mới rời đi. Hoặc do có người trông thấy nên cả hai bỏ chạy cũng nên. Tôi chắc luôn."

Họ Jeon tiếp tục im lặng. Não bộ của Jungkook không thể ngừng nghĩ đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đồng tử trợn tròn kinh hãi lướt qua đám đông, tuyệt vọng tìm kiếm nụ cười xinh đẹp, đôi mắt tựa vầng trăng khuyết và chiếc mũi nhỏ duyên dáng của mèo con.

Chỉ cần được ôm thân ái một lần nữa, cũng đủ làm anh mãn nguyện rồi.

Jungkook không biết bản thân sẽ tiếp tục sống như thế nào nếu mãi mãi không tìm được Jimin. Người đàn ông chẳng thể tưởng tượng được tương lai sau này anh sẽ sống thế nào khi không có mèo nhỏ bên cạnh đây.

"Về nhà đi Jungkook. Lỡ như Jimin đang ở nhà thì sao?"

"Làm sao tôi có thể làm vậy..." Anh nguầy nguậy lắc đầu. "Tôi không thể rời đi được. Em ấy có thể vẫn ở đâu đó quanh đây thôi."

"Chúng ta đã tìm khắp nơi rồi. Không đời nào có chuyện cậu ấy ở đây đâu. Nếu Jimin bị thương thì cậu ấy chắc chắn đã ở gần nơi cậu có thể tìm đến rồi. Tôi đoán Jimin không sao đâu. Vậy nên, mau về nhà đi. Chắc là Jimin đang ở nhà chờ cậu về và hôn như mọi ngày đấy."

Dù chỉ ngắn ngủi thôi, nhưng một nụ cười đã nở rộ trên môi Jungkook. Trong đầu anh vẽ ra khung cảnh Jimin ngồi trên ghế sofa, chăm chú xem vài bộ phim truyền hình ngớ ngẩn trong lúc chờ đợi anh chủ về nhà.

"Được rồi." Jungkook cuối cùng cũng đồng ý, thầm cầu xin tất cả vị thần trong vũ trụ rằng Taehyung sẽ đúng.



Nhưng hắn đã sai. Jungkook nhận thức được điều ấy ngay trước cả khi anh xoay tay nắm cửa. Căn nhà chìm trong bóng tối và tĩnh lặng. Ngày đã chuyển sang chặp tối, bóng chiều tà đổ khắp mọi khoảng không. Cảm giác như thiếu vắng thứ gì đó. Và Jungkook cũng bỏ lỡ mất rồi.

Em ấy không ở nhà, anh gõ vài chữ ngắn cũn trên điện thoại rồi nhấn gửi tin nhắn đến bác sĩ thú y.

Mất vài giây để Taehyung trả lời lại, Jungkook ngồi xuống sofa, màn hình điện thoại đã tắt ngấm, chỉ còn lại một màu đen kịt, hai tay chắp lại trong tâm trạng rối bời.

Bác sĩ thú y: Có lẽ cậu ấy quên mất giờ về rồi. Cho Jimin chút thời gian đi, tôi chắc cậu ấy sẽ về thôi.

Anh vứt điện thoại sang bên cạnh, chẳng thèm quan tâm đến thiết bị điện tử đang dần trượt khỏi sofa rồi rớt xuống sàn, trên màn hình xuất hiện một vệt nứt nhỏ.

"Chết tiệt, mèo con! Em ở đâu vậy?"

° •. ° • ° •. ★. • ° • °. • °

Mình đang ở đâu đây, Jimin mở to mắt, thầm nghĩ.

Hybrid cáo đã đưa cậu đi rất xa. Băng qua thị trấn và đến một tòa nhà khổng lồ cạnh bìa rừng. Chàng trai tóc đỏ thậm chí chẳng có lấy một tia do dự, anh mở toang cánh cửa và bước vào trong như thể bản thân chính là chủ của nơi này vậy.

Jimin tiếp tục vùng vẫy, không ngừng gào lên trong suốt khoảng thời gian ấy. Nhưng làm vậy chỉ càng khiến tinh thần cậu sụt giảm, còn người kia thì chẳng thèm nhúc nhích tẹo nào. Mèo nhỏ rít lên, cố dùng sức để cào cấu và cắn vào những ngón tay thon dài đang bế cậu, nhưng ngọ nguậy mãi cũng không mang lại kết quả như mong muốn.

Không thể tin được rằng cậu từng nghĩ hybrid cáo là một người tốt. Nếu Jimin biết trước được cậu sẽ bị bắt cóc thế này vào ngày thực hiện nhiệm vụ, cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý giúp anh ta rồi.

"Hoseok?" Một âm giọng ngạc nhiên vang lên khiến cả hai giật mình.

Hybrid cáo hít một hơi thật mạnh, quay gót nhìn thẳng vào mắt người vừa gọi tên mình. Jimin cũng nhìn theo, tò mò về căn nhà mà cậu vừa bị đưa đến.

Đó là một người đàn ông, khoảng chừng 55 tuổi, đang đứng ở ngưỡng cửa trông có vẻ như là phòng bếp, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc. Tóc ông đã điểm vài sợi bạc, mép cũng mọc không ít râu, miệng há hốc. Kẻ lạ mặt nhìn hai hybrid, ông ta cắn chặt răng.

" con sao. Con đã trở về rồi!" Hoseok đáp lại bằng cái gật đầu, từ từ bước sâu vào trong nhà hơn. "Con đưa bạn đến à." Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông lớn tuổi hướng về phía Jimin.

Hybrid chẳng thích điệu cười của ông ta chút nào, cứ như thể ông ta đã biết rằng Jimin không phải một con mèo bình thường vậy.

Cậu phải ra khỏi chỗ này thôi.

Mèo con lại bắt đầu giãy giụa, chân đạp loạn xạ và vặn vẹo thân người hết sức có thể. Nhưng rốt cuộc vẫn không có kết quả.

"Con đã cứu cậu ấy khỏi con người." Hoseok chậm rãi giải thích.

Anh ta đang nói cái quái gì vậy! Jimin gào lên đầy tức giận, há miệng tặng cho anh ta một vết cắn thật sâu. Hẳn là hybrid kia bị điên khi rằng Jimin mới là người cần được giải cứu ngay từ đầu. Cứ đợi đến lúc trở lại hình dạng người đi, Jimin sẽ đánh cho con cáo kia bầm dập.

Người đàn ông lớn tuổi chỉ biết cười khúc khích trước sự hung dữ của mèo con. Ông ta từng bước tiến lại gần, cúi thấp người xuống để nhìn sinh vật nhỏ bé rõ hơn. Không quá khó để nhận ra cơ thể đầy sẹo của Jimin, đặc biệt là ở vùng đầu, ngay cả khi cậu không ngừng giãy giụa. Con mắt bị mù hằn lên đầy tia giận dữ và sợ hãi hệt như con mắt phải lành lặn, đôi tai áp chặt vào đầu. Jimin gầm gừ với người đàn ông trước mắt.

Lão già ấy đứng thẳng dậy. "Con có chắc cậu ấy cần cứu không vậy?"

Hoseok định mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Anh ta nghiêng đầu sang một bên, khẽ nhíu mày. Jimin bắt đầu kêu meo meo chửi rủa chàng trai tóc đỏ. Hybrid cáo biết và hiểu được những gì cậu đang lầm bầm trong miệng, vì anh ta đang bế mèo con trên tay kia mà. Chỉ là phản ứng có chút hơi sốc trên khuôn mặt bối rối của anh ta đối với cậu cũng đủ như một món quà rồi.

Người đàn ông lớn tuổi khẽ lắc đầu, có hơi thất vọng trước cảnh tượng này. "Con mau đặt cậu ấy xuống đi."

Hoseok nhìn chằm chằm người đối diện, vắt óc suy nghĩ lời nói của ông. Sau một lúc im lặng, hybrid cáo quyết định nghe theo con người. Hoseok bước vào phòng khách, chậm rãi đặt Jimin lên chiếc sofa tinh tế, nhẹ nhàng và cẩn thận bỏ tay khỏi người Jimin.

Bản năng đầu tiên là chạy trốn càng nhanh càng tốt, và đó chính xác những gì Jimin đang làm lúc này. Cậu chạy vụt đến cuối ghế sofa, loạng choạng muốn ngã nhào ra sàn. Jimin muốn thoát khỏi căn nhà này và con cáo bắt cóc ngu ngốc kia. Nhưng chính câu hỏi mà lão già đặt ra đã khiến mèo con khựng lại.

"Jimin à, là con phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro