unable to say it aloud

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hiểu được cảm giác ấy. Thậm chí rất rõ là đằng khác. Vì cách đây không lâu, chính hắn cũng trải qua cảm giác như vậy. Sợ hãi. Ân hận.

Và cô đơn.

Ngày hôm sau, Jimin vẫn chưa về nhà, Jungkook đã nói rất nhiều về điều đó (trong tin nhắn SMS anh gửi cho Taehyung vài giờ trước). Bác sĩ thú y có thể hiểu được sự hỗn loạn đang sôi sục trong lòng Jungkook. Bởi lẽ hắn cũng từng trải qua cảm xúc ấy khi Hoseok mất tích. Thật khó để chấp nhận việc Hoseok sẽ không quay về nữa. Taehyung đã mệt mỏi biết bao sau những cuộc tìm kiếm vô nghĩa và khóc lóc đến kiệt sức. Hắn hận bản thân đến nhường nào khi để Hoseok ra đi như vậy.

Lẽ ra họ không nên cãi nhau mới phải.

Taehyung hiểu được nỗi sợ trong lòng Hoseok xuất phát từ đâu. Nhưng bác sĩ thú y vẫn không có động tĩnh gì để chứng minh rằng anh là người duy nhất mà hắn yêu thương. Tình yêu to lớn của Taehyung. Em bé cáo của hắn.

Vậy nên, hắn hi vọng hiện tại Jimin đang ở cạnh Hoseok. Cũng mong rằng mèo con sẽ được an toàn.

Taehyung biết hybrid cáo sẽ không bao giờ làm tổn thương đến một ai đâu, vì vậy hắn chắc chắn mọi thứ vẫn ổn.

Nhưng tại sao cả hai lại bỏ đi đột ngột như vậy?

Thật sự có người nhìn thấy họ sao?

Phải chăng bí mật về hybrid đang bị rò rỉ ra ngoài...

Điện thoại bất ngờ đổ chuông khiến những suy nghĩ của Taehyung bị nhiễu loạn. Đắm chìm trong sự đăm chiêu của bản thân, bác sĩ thú y chẳng muốn nhấc máy chút nào, nhưng khi nhìn đến tên người gọi hiện trên màn hình, Taehyung biết mình phải làm vậy.

"Vâng, bố!"

"Taehyung, thật vui vì con vẫn ổn. Thật ra bố có chuyện quan trọng muốn nói với con." Tông giọng trầm ấm đều đặn phả ra bên tai hắn. "Nhiệm vụ mà con nói thành công chứ?"

Bác sĩ thú y chợt co rúm người lại. Hắn hoàn toàn quên mất việc phải thông báo cho bố về những gì đã xảy ra tối hôm qua. "Vâng bố, con xin lỗi vì quên nói với bố. Tụi con đã cố đưa em ấy ra ngoài...nhưng có chuyện ngoài ý muốn ạ."

Người đàn ông lớn tuổi ở đầu dây bên kia khịt mũi. "Để bố đoán nhé. Cậu nhóc Jungkook đó ổn không? Sau khi mèo của cậu ấy mất tích và mọi thứ..."

"Làm sao mà..."

Taehyung có thể vẽ ra cảnh tượng trước mặt, một người đàn ông đang ngồi trong phòng làm việc, vừa nhâm nhi tách trà vừa truyền bá hết kiến thức này đến kiến thức khác. Điển hình là vậy. Bố hắn tiếp tục nói. "Hãy nghĩ xem bố đã ngạc nhiên thế nào khi đêm qua nghe thấy tiếng ồn ở cửa chính, lúc đi xuống thì chẳng thấy ai ngoài Hoseok đang ôm một con mèo tức giận trên đôi tay đầy máu."

Taehyung như nín thở.

"Con cáo đáng thương của con đã rất bối rối khi nghe bố giải thích rằng con mèo kia không cần được cứu khỏi người chủ xấu xa, khả nghi của nó. Và hybrid, ý bố là Jimin ấy, mất bình tĩnh đến nỗi không thể trở lại hình dạng con người luôn."

Bố hắn thở dài một hơi.

"Vậy nên con trai à, con có thể cho Jungkook biết Jimin vẫn an toàn và tốt nhất hai đứa mau đến đây càng sớm càng tốt được không? Mấy đứa có nhiều chuyện để nói đấy."

Taehyung bật dậy khỏi ghế và sải bước ra cửa. Hắn không chỉ vui mừng vì Jimin không sao, mà còn rất hớn hở (cùng hồi hộp nữa) vì cuối cùng cũng được gặp lại Hoseok.

"Bọn con đang trên đường đến đây."

Hắn cần nói lời xin lỗi và mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa trở lại.

° •. ° • ° •. ★. • ° • °. • °

Jungkook rất vui vì hôm nay là chủ nhật. Bởi anh đã lên kế hoạch dành cả ngày ở ngoài để tìm kiếm mèo con. Bởi nếu là một ngày khác, anh sẽ bị mắc kẹt ở văn phòng, chết chìm trong đống giấy tờ quanh bàn hoặc vài thứ chết tiệt khác.

Buổi sáng, chàng trai trẻ đi bộ quanh công viên nằm giữa nhà anh và sở thú. Jungkook gọi lớn tên mèo con đến khàn giọng và thấm mệt, cũng chẳng thèm để tâm đến ánh nhìn kỳ lạ của người khác dành cho anh. Jungkook mất cả đêm đi đi lại lại khắp căn hộ, chờ đợi cánh cửa mở ra để nhìn thấy hoàng tử nhỏ trở về nhà.

Ít nhất thì anh cảm thấy như shit vậy. Quầng thâm đen sì dưới mắt, đầu tóc bù xù, môi bị cắn đến nứt nẻ và hơi thở gấp gáp mỗi khi nhìn thấy con vật nào đó di chuyển đến gần mình.

Nhưng lại không phải Jimin.

Sau vài giờ tìm kiếm, anh quyết định về nhà để kiểm tra xem có lẽ...à không, hy vọng rằng Jimin đã trở về. Nhưng Jungkook không mở được cửa nhà. Khỉ thật, anh thậm chí còn chưa vào chung cư.

"Jungkook!"

Đôi mắt tuyệt vọng dán chặt vào thân người bác sĩ thú y vừa đậu xe cạnh vỉa hè.

"Chào. Tôi xin lỗi vì cả ngày không trả lời anh." Jungkook bắt đầu luyên thuyên, lấy điện thoại trong túi ra và kiểm tra xem Taehyung đã gửi cho anh tin nhắn nào chưa.

"Đừng bận tâm! Lên xe đi, chúng ta phải đi ngay."

Anh chủ nhà tuyệt vọng lắc đầu. "Xin lỗi Tae, tôi thực sự không thể, tôi còn phải tìm..."

"Tôi biết. Tôi tìm thấy mèo con rồi. Lên xe đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro