to face the past and the future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin qua đêm ở nhà người đàn ông lớn tuổi nọ. Bị con cáo ngu ngốc kia bắt rời xa Jungkook khiến mèo con cứ sợ hãi rằng cậu sẽ không bao giờ được gặp anh nữa. Cậu cố né tránh, vung chân đá loạn xạ, cào cấu và thậm chí là cắn xé, nhưng Hoseok vẫn không chịu buông tha.

Thật sự thì, trái tim mèo nhỏ đang không ngừng đập loạn, Jimin vẫn chưa thể bình tĩnh lại dù đã qua một đêm.

Chủ của ngôi nhà mà hybrid kia đưa cậu đến hóa ra lại là bố của Kim Taehyung. Ông cũng là một bác sĩ thú y chuyên điều trị và nghiên cứu về các hybrid. Sau khi nghe ông giải thích, Jimin đã đồng ý ở lại, đợi cơ thể cậu bình ổn hơn để chuyển sang hình dạng con người. Nhưng vì cậu vẫn không làm được nên phải ở lại một đêm.

Chờ đợi được về nhà.

Khát khao hơi ấm của Jungkook bao bọc lấy cơ thể cậu.

Jimin chợt nhận ra rằng cách để cậu quay về hình dạng con người là gặp được Jungkook.

Cậu đã quá căng thẳng. Thiếu niên hybrid biết đó là nỗi khát khao một người mình yêu thương, hơn là căng thẳng vì vụ bắt cóc giả khiến cậu không thể trở lại hình dạng con người. Dù sao thì, cậu cũng đã cố gắng cả đêm nhưng vẫn không thành công. Vẫn là một con mèo dù đã bước qua một ngày mới.

Vậy nên bố Taehyung đã gọi cho con trai để thông báo về việc Jimin đang ở đây. (Ông ấy có thể làm vậy sớm hơn mà, Jimin trộm nghĩ, vì cậu không thể nói trong bộ dạng con mèo này được). Việc còn lại là đợi Jungkook đến và đón cậu về.

Vừa chờ đợi vừa hướng ánh mắt dao găm cắm thẳng vào con cáo đối diện đang ngồi trên sofa.

Hoseok đã tắm rửa sạch sẽ - hiện tại thì trông giống một người bình thường hơn rồi, dáng vẻ nom hết sức hối hận vì đã gây ra mớ hỗn độn này.

Jimin chẳng thèm quan tâm đến những lời xin lỗi của anh, hoàn toàn bỏ ngoài tai khi con cáo cố gắng giải thích. Tỉ như tại sao Hoseok lại đưa cậu đến đây - bởi lẽ đây là nơi mà tất cả những hybrid có thể đến để được giúp đỡ, hoặc đại loại như những gì anh nói. Nhưng mèo con chỉ quan tâm đến Jungkook thôi.

Jungkook là người duy nhất mà cậu...

Hoseok bật dậy khỏi ghế sofa và vội vã ra khỏi phòng. Jimin chợt giật mình vì bất ngờ, mặc dù cậu đã cố không để tâm đến.

Nhưng dù sao Jimin vẫn nghe ngóng xem con cáo đi đâu. Và thầm cảm ơn số phận.

"Hobi?" Một giọng nói trầm ấm phát ra, mang theo một chút run rẩy như nước mắt sắp trực trào rơi xuống.

Là Taehyung.

Và sau đó...





"Em ấy ở đâu?"





Meo meo?

Meo.

MEOW !!!

Jimin nhảy khỏi ghế sofa, sẵn sàng lao nhanh về phía phát ra giọng nói, sẵn sàng khóc nức nở và ôm chặt lấy anh, mãi mãi không bao giờ buông tay. Sẵn sàng vùi mình trong vòng tay dang rộng ấy, cuối cùng cũng có chút cảm giác được về nhà rồi.

"Mèo con..."

Trong nháy mắt, cậu nhảy lên người anh, đè Jungkook xuống đất, biến thành dạng người trong chớp nhoáng - và ớt nhỏ của cậu hoàn toàn trần trụi trong không khí.

Jungkook kêu ư một tiếng, cả hai cơ thể va vào nhau, Jimin vừa khóc thút thít vừa sà vào lòng anh chủ.

"Shh." Anh khẽ rít lên, vòng tay ôm chặt mèo con vào lòng, để Jimin nép vào cổ mình, thổn thức trong nhẹ nhõm. Jungkook dịu dàng xoa đầu hybrid và thì thầm vào tai cậu. "Anh ở đây. Em không sao rồi, bé nhỏ."

"Kookie~"

"Anh biết, mèo con. Anh biết rồi."

"E-em nhớ anh."

Jungkook mỉm cười, tựa đầu vào vai Jimin, tham lam hít lấy mùi hương của người trong lòng. "Anh cũng nhớ em, bé yêu. Anh cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì chứ. Bé yêu, anh đã tìm em khắp nơi đấy."

"Em xin lỗi...E-em đã rất sợ khi anh ta đột nhiên bắt cóc em, nhưng em không chạy trốn được, và..."

"Được rồi, mèo con. Giờ anh đã tìm thấy em rồi." Anh siết chặt vòng tay hơn. "Anh sẽ không để em biến mất khỏi tầm nhìn của anh nữa đâu."

Jimin càng khóc nức nở.

Và Jungkook đáp lại cậu bằng một cái ôm thật chặt.

Hybrid phải mất một lúc để bình tĩnh lại sau mớ cảm xúc đột ngột ập đến. Jungkook lấy chăn đắp lên cơ thể trần truồng của cậu, bế Jimin ngồi xuống ghế sofa. Mèo con rúc sâu vào lòng anh chủ, vòng tay ấm áp của anh ôm chặt cậu vào lồng ngực rộng lớn.

Jungkook nhẹ nhàng ru người nhỏ hơn ngủ, chậm rãi xóa đi nỗi sợ khi hai người xa nhau. Không có ai hay bất cứ chuyện gì quan trọng vào lúc này. Anh không thể tập trung vào việc nào khác ngoài Jimin, ngay cả khi cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó.

Mèo con trông có vẻ rất mệt mỏi. Cậu rúc đầu vào vai Jungkook, từ bỏ hoàn toàn ý chí khiến cậu tập trung cho đến hiện tại. Hai mắt cậu đỏ ửng và nước mũi chảy dài. Trông rất đáng yêu, xinh đẹp và cũng thật mệt mỏi.

"Ngủ đi, hoàng tử bé bỏng của anh." Jungkook mỉm cười, đặt một nụ hôn lên thái dương cậu và nhẹ nhàng gãi tai Jimin.

"Mmm." Mèo con khẽ lầm bầm rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, vòng tay Jungkook mang đến cảm giác an toàn và thật hạnh phúc khi cậu được anh ôm lần nữa.

° •. ★ vài phút trước ★ .• °

Kim Taehyung khẽ nuốt một ngụm nước bọt, không thèm quan tâm đến cơ thể (của Jungkook) lao vụt qua. Đôi mắt hắn chỉ tập trung vào người đang đứng trước mặt mình.

Mái tóc đỏ. Mắt mở to. Má ửng hồng.

Bác sĩ thú y giương bàn tay run rẩy về phía trước, những đầu ngón tay lơ lửng giữa không trung.

"Hobi." Taehyung lẩm bẩm trong mê muội.

Hybrid cáo loạng choạng đứng không vững, hơi ấm từ đầu ngón tay hắn truyền qua, nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể anh. Vẻ mặt bàng hoàng được thay thế bằng tiếng nức nở khi anh gần với tới cái chạm ấm áp hơn.

"Tae..." Giọng anh khản đặc. "Tae à ~" Nước mắt tuôn ra như suối, vài giọt đọng lại nơi lòng bàn tay đang ôm lấy gò má run rẩy của anh.

Taehyung cố gắng không khóc. Hắn kiềm nén nỗi đau của mình lại, từng bước tiến gần đến hybrid bị tổn thương mà hắn rất yêu và bỏ lỡ mất. "Tìm thấy anh rồi." Hắn nhỏ giọng thì thầm.

"Anh vui lắm." Hoseok nấc lên.

Taehyung cúi sát người lại gần. "Em cứ nghĩ anh đã bỏ rơi em."

"Anh r-rất xin lỗi..."

"Em gần như..." Cả hai áp trán vào nhau, mi mắt nhẹ nhõm khép lại. "...tin rằng anh không quan tâm đến em nữa."

"Anh..." Hoseok chưa kịp nói dứt câu đã bị ngắt ngang bởi đôi môi của Taehyung. Mềm mại, nhẹ nhàng và thật ấm áp. Hệt như mái ấm mà cả hai từng bỏ lỡ. Chân tay của họ quấn lấy nhau. Rốt cuộc sau ba năm dài đằng đẵng, Taehyung cuối cùng cũng tìm thấy người mà anh vô cùng mong nhớ rồi.

Hắn đã tìm được Hoseok của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro