how much hope is needed to reach you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tuần trôi qua sau sự cố ấy. Không ai muốn nhắc về nó nữa, vì vậy cả Jungkook lẫn Jimin đều trở lại cuộc sống thường nhật vốn có ban đầu.

Jimin hạnh phúc lắm: được về nhà của Jungkook, ngửi thấy mùi hương của Jungkook, gặp anh chủ mỗi ngày và chìm vào giấc ngủ trong vòng tay dịu dàng của anh.

Jungkook cũng hài lòng với hiện tại. Hằng ngày, anh đi làm và để Jimin ở nhà làm mọi thứ cậu muốn. Mỗi khi anh về, Jimin sẽ nở một nụ cười tươi rói, trao nhau nụ hôn và ôm lấy anh. Sau đó cả hai cùng nhau ăn tối và xem phim.

Thỉnh thoảng, anh chủ còn đưa mèo con ra ngoài chơi, cũng chẳng bận tâm đến việc hybrid mặc áo hoodie và trùm mũ kín đầu ngồi trong nhà hàng. Nhóc con không màn đến chuyện đó lắm, Jungkook để Jimin làm mọi thứ cậu thích, còn đưa mèo nhỏ đến những nơi mà cậu muốn đi.

Cả hai sống cùng nhau rất vui vẻ.

Họ yêu nhau.

Họ xem mình như một phần trong thế giới nhỏ bé ấy, nơi được gọi là gia đình.

Buồn cười thật, đôi khi Jungkook tự hỏi rằng, người ta làm cách nào để tìm được vị trí của bản thân trong trái tim người khác nhanh đến vậy. Anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một ngày, anh gặp được một người như Jimin. Ý anh không phải việc cậu là hybrid đâu nhé. Jimin là sinh vật ngọt ngào nhất, khiêm tốn nhất, và xinh đẹp nhất trên thế gian này. Jungkook như thấy mình nhận được tình yêu vô bờ bến, và giờ thì đến lượt anh, Jungkook sẽ làm mọi thứ trong khả năng để chứng tỏ bản thân cũng yêu Jimin nhiều như vậy.

Chẳng cần phải thổ lộ gì nhiều, chính đôi mắt họ đã chứng minh trái tim cả hai dành cho nhau sâu sắc đến nhường nào.

Hai người chỉ còn một việc để làm thôi, đó là tiết lộ một bí mật to lớn để mọi chuyện đâu vào đấy.

Hay nói đúng hơn thì, bạn bè của Jungkook cần gặp Jimin.

Và dường như định mệnh đã sắp đặt khi Yoongi rủ Jungkook cùng Seokjin đến khu nhà nghỉ dưỡng của anh để câu cá, thư giãn và nhâm nhi vài lon bia vào cuối tuần. Nhưng mà, không còn cách nào khác tốt hơn để bạn anh gặp Jimin sao, nhất thiết phải là kỳ nghỉ dưỡng này hả?

"Em có chắc là muốn đi không vậy?"

"Sẽ ổn thôi mà." Jimin nghiêng đầu, thân thể mảnh khảnh nằm dài trên ghế sofa, thích thú chơi đùa cùng cái đuôi đen tuyền đang cuộn tròn của mình

Anh chủ nhà rơi vào trầm lặng.

Cũng đúng nhỉ, có lẽ sẽ chẳng sao đâu, nhưng khả năng Yoongi và Seokjin phát hiện ra mèo con của anh là hybrid rất lớn. Càng nghĩ về việc bí mật sẽ bị bại lộ bất cứ lúc nào, Jungkook càng lo lắng. Chân mày anh cau lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.

Jimin không nghịch đuôi nữa, thay vào đó, cậu đảo mắt tìm kiếm khuôn mặt anh. Biểu cảm vui vẻ của hybrid dần biến mất khi trông thấy vẻ mặt lo lắng của Jungkook. Mèo con ngồi thẳng dậy, hai tay ôm lấy đầu gối như không chắc vào những lời nói của mình. "Anh không...muốn em đi hả?"

Jungkook lập tức dừng việc hít đất lại (đó là tất cả những gì anh làm trong lúc hybrid nằm trên ghế sofa) và đứng dậy khỏi sàn. Anh bước đến, quỳ xuống trước mặt Jimin và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc sẫm màu của cậu. "Tất nhiên là anh muốn em đi rồi, mèo con. Anh muốn em lúc nào cũng ở cạnh anh hết."

Jimin cọ má vào lòng bàn tay Jungkook, vui vẻ trả lời. "Em cũng vậy, Kookie."

Cả hai cùng nở một nụ cười tươi rói, anh rướn người lên, đặt một nụ hôn lên môi hoàng tử nhỏ.

"Nếu họ phát hiện em là hybrid thì sao? Em sẽ ổn chứ?"

Nhóc con cắn chặt môi. "Anh có nghĩ bạn anh sẽ gọi em là quái vật không?"

"Không đâu." Người đàn ông lắc đầu. Ngón tay anh lướt qua vành tai mềm mại được phủ đầy lông của Jimin, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cậu để người yêu giảm bớt căng thẳng. "Nhưng anh sẽ xử họ nếu họ dám chạm vào em đấy."

Giữa những tiếng rên grừ grừ thoải mái và đôi mắt khép hờ, bé mèo con thân yêu nhất của anh nở một nụ cười toe toét. "Như vậy không hay đâu..."

"Em là ngoại lệ của anh, bé nhỏ à. Anh yêu em."

Jimin đỏ bừng mặt, cậu cúi thấp đầu xuống như muốn tránh né bầu không khí ngượng ngùng này. Đôi khi, những lời nói quá đỗi ngọt ngào cũng khiến hybrid không chịu đựng được.

"Em cũng yêu anh, Jungkook." Jimin nhỏ giọng thì thầm, lờ mờ trông thấy nụ cười rạng rỡ trên môi chủ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro