it's nights like these that i keep on thinking

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải lần đầu Jimin gặp gỡ bạn thân của Jungkook, nhưng chắc chắn lần này sẽ căng thẳng hơn rất nhiều. Sau cùng thì, sẽ không mất nhiều thời gian để phơi bày phương diện không phải con người của Jimin: chỉ cần mũ trùm đầu rơi xuống, hoặc để lộ ra chiếc đuôi cuộn tròn, hay tệ hơn là tiếng rên grừ grừ mỗi khi Jungkook chạm vào cậu, bản năng của Jimin giờ đây như một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Đáng buồn thay, cả hai đã không nghĩ đến việc đó trước khi lên xe di chuyển đến khu nghỉ dưỡng. Điều duy nhất cặp đôi làm là che đi những đặc điểm khác thường trên cơ thể hybrid, đeo kính râm cho Jimin để con mắt trái bị hỏng không lộ ra, vì hai người không muốn lằng nhằng giải thích lý do tại sao thiếu niên xinh đẹp lại bị mù lòa. Hy vọng rằng kính râm và áo hoodie sẽ giúp họ tránh được những câu hỏi khó đỡ.

"Cậu là Jimin nhỉ?" Yoongi mỉm cười, chìa tay ra phía trước, ý muốn bắt tay cậu.

Nhưng Jimin đã không đáp lại bàn tay ấy. Cậu làm theo những lời Jungkook đã dặn - giả vờ rằng cậu không thích đụng chạm để ngăn Jin dính chặt lấy cậu cả ngày. Seokjin là một chàng trai giàu tình cảm (như Jungkook từng nói), nếu anh có cơ hội tiếp xúc với một người đáng yêu, anh sẽ không bao giờ để người đó rời đi đâu hết.

"Xin lỗi anh." Jungkook ngắt lời trước khi Yoongi có thể sẽ phát điên vì sự thô lỗ của Jimin. "Em ấy không thích bị ai đụng chạm cơ thể đâu."

"Nhưng giờ em đang chạm vào cậu ấy đấy."

Jungkook mỉm cười đáp lại. "Vì em là bạn trai em ấy mà." với vẻ mặt đầy tự hào, Yoongi nhìn anh với đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ trong lúc Jimin đang cố giấu đôi gò má đỏ bừng sau chiếc beanie.

"Jimin..." Seokjin trầm ngâm, sau đó hai mắt anh đột nhiên trợn tròn. "Chờ đã. Jimin không phải là con mèo của em sao?"

Cả mèo lẫn chủ đều mong rằng bạn của Jungkook sẽ quên cái tên này, nhưng không, họ vẫn nhớ. Jimin muốn lẩn trốn sau lưng anh, không thể giấu nổi sự lo âu đang dần xâm chiếm từng tế bào. Câu hỏi ấy thật sự còn đáng sợ hơn hai người nghĩ, và hybrid không biết phải làm gì tiếp theo. Những ngón tay nhỏ nhắn bấu chặt vào áo hoodie, căng thẳng giấu mặt vào vai Jungkook, cẩn thận không để tai và đuôi động đậy vì lo sợ.

Yoongi khẽ ậm ừ vài tiếng. "À, hiểu rồi. Em bảo em sống với mèo nhưng thật ra lại đang gặp gỡ anh chàng dễ thương này. Cái thằng lươn lẹo." Người đàn ông thấp hơn cười khẩy một cách đáng sợ, đấm vào vai Jungkook mấy cái, sau đó anh ta quay lại công việc đang dang dở trước khi cặp đôi nọ đến nơi (đó là đốt lửa trại để cả bọn có thể làm đồ nướng).

Seokjin không giúp Yoongi. Anh tò mò ngắm nghía Jimin, cố gắng dỗ dành cậu đừng sợ.

Jungkook chỉ biết xoa gáy, không biết nên làm gì để bỏ qua chủ đề khó nói này. "Ừm, em đoán là anh đúng. Em muốn dành toàn bộ thời gian cho bé mèo, ý em là...Jimin ấy."

Anh nghe thấy vài tiếng thút thít nhỏ phát ra từ hybrid, áo hoodie cũng bị cậu nắm chặt hơn. Jimin trông thật đáng yêu khi xấu hổ trước câu trả lời thẳng thắn của con người. Điều đó càng khiến Jungkook muốn đè cậu ra hôn ngay tại đây.

"Vậy con mèo đâu?" Yoongi hỏi, tiện thể gọi ba người kia ngồi xuống khúc gỗ, chuẩn bị dụng cụ câu cá.

Jungkook làm theo lời anh lớn, để Jimin ngồi cạnh mình. "Nó đi với bạn em rồi." Anh giải thích, kèm theo một tiếng thở dài bất mãn như thể anh rất nhớ cục bông ấy vậy.

Seokjin bật cười. Jungkook có nhiều bạn cũng vì tính hài hước của anh, đến nỗi Seokjin không thể ngừng cười vật vã. "Em có bạn nào khác mà bọn anh không biết vậy?"

Lần này đến lượt Jimin lên tiếng. Cậu không muốn dành toàn bộ thời gian ở đây chỉ để nghe bộ ba kia nói chuyện to nhỏ với nhau, còn cậu thì im thin thít. "Kim Taehyung." Jimin thốt lên, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang lóng ngóng trên bãi cỏ của mình.

"Đó chẳng phải chủ phòng khám thú y lớn nhất khu này ư?"

"Không phải đâu." Jungkook đáp lại cái nhíu mày của Seokjin, anh còn giải thích thêm. "Đó là bố Taehyung. Còn anh ta thì có hẳn một chỗ riêng cơ. Taehyung không làm việc dưới trướng của bố"

Yoongi lại ậm ừ. "Không theo nghề bố sao?" (Anh hiểu vì anh cũng vậy - trong khi bố anh làm việc trong ngành cảnh sát thì Yoongi lại có một niềm đam mê cháy bỏng với âm nhạc, điều đó càng thúc đẩy anh phấn đấu trở thành một producer).

Jungkook phì cười. "Không phải đâu, anh ta theo nghề của bố mà. Cả hai đều là bác sĩ thú y luôn. Chỉ là Taehyung bảo anh ta mở phòng khám riêng vì anh ta lớn rồi, muốn tự lập, đại loại là vậy đấy."

Câu trả lời dường như đã đủ thỏa mãn Yoongi, vậy nên người đàn ông chỉ gật đầu đáp lại. Yoongi vẫn đang loay hoay với đống lửa, còn Jimin thì say mê ngắm nhìn thứ ánh sáng đỏ rực lóe lên và từ từ lan rộng sang những khúc gỗ khác. Cậu đăm chiêu nghĩ về món ăn mà họ sẽ làm (Jungkook đã hứa với cậu là sẽ có cá) và ứa nước bọt. Việc ăn uống ngoài trời thế này, với thức ăn tự kiếm được hấp dẫn hơn hybrid nghĩ nhiều.

"Jimin này." Giọng của Yoongi truyền đến tai cậu, thu hút sự chú ý của nhóc con. "Phiền cậu lấy thêm ít củi nữa được không?"

Hybrid ngẩng đầu lên, chậm rãi đưa mắt về nơi ngón tay của Yoongi đang hướng đến. Một đống củi nằm phía sau cậu, và Yoongi đang nhờ cậu lấy thêm vài khúc nữa để lửa cháy to hơn.

Jimin rụt đầu lại, tìm kiếm đôi mắt Jungkook như để xin phép. Anh chủ trông thấy ánh nhìn dò hỏi của cậu, đúng là không thể không yêu vẻ ngoài dễ thương ấy được mà. "Em đi đi." Jungkook thì thầm, còn tặng cho hybrid một nụ cười trấn an.

Trong lúc Jimin chậm rãi đứng dậy để đi lấy thêm củi cho Yoongi thì Seokjin lại than vãn về bé mèo của Jungkook mà đã lâu rồi anh chưa gặp. "Em có thể đưa bạn mới đến gặp bọn anh mà."

Jungkook lắc đầu, chăm chú nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của Jimin mang củi về cho Yoongi. "Không thể được." Anh càu nhàu, rồi quay mỉm cười với Jimin khi cậu quay lại và ngồi xuống cạnh anh. "Vậy thì ai sẽ chăm sóc mèo của em đây?"

Suýt nữa thì Jimin đã không kiềm chế được mà kêu lên rồi. Chủ nhân của cậu quả thật quá ranh mãnh, cứ nói chuyện như thể đây là trò đùa vậy.

Seokjin chỉ biết hậm hực. "Đưa con mèo đi theo cũng được."

"Đúng đó." Yoongi thở dài tán thành. "Anh cũng muốn gặp bé mèo đang yêu nữa. Anh không muốn nó sợ anh."

"Sẽ không đâu." Jimin thốt lên. Mọi ánh nhìn đều hướng về phía cậu khiến hybrid ngượng ngùng chỉ biết sờ loạn những ngón tay của mình và giấu chúng dưới ống tay áo.

"Có rất nhiều thứ đã thay đổi sau khi hai anh gặp ẻm đấy." Jungkook lẩm bẩm nhỏ xíu, cũng chẳng quan tâm hai người kia có nghe thấy hay không. Anh dựa vào người Jimin, rúc vào thân hình mảnh khảnh của cậu và đặt vài nụ hôn nhẹ lên má nhóc con.

"Đoán là vậy." Seokjin cười cười, sự yêu mến của người anh cả dành cho Jungkook hiện rõ qua điệu cười nghiêng ngả. "Chưa bao giờ thấy em tìm một người nào đó để...ummm..."

"Yêu hả?" Vừa dứt lời, Jungkook nở một nụ cười rạng rỡ.

Jimin cắn môi, cậu cố ngăn bản thân phát ra âm thanh và giữ cho chiếc đuôi cuộn tròn không động đậy lung tung.

Seokjin trả lời bằng một nụ cười mỉm, không để ý đến việc nội tâm của hybrid đang đấu tranh dữ dội. "Ừ. Chào mừng đến với gia đình này, Jimin."

"Cảm ơn." Cậu thì thầm đáp lại.

Đây hẳn là một ngày cuối tuần mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro