in the city at dusk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn anh sẽ đi câu ít cá. Em muốn đi cùng không?"

Jimin khẽ nuốt một ngụm nước bọn. Cậu muốn đi lắm, rất muốn dành nhiều thời gian với anh chủ nhất có thể, nhưng cứ nghĩ đến những nơi gần mặt nước đã khiến cậu buồn nôn rồi.

Cậu vẫn nhớ như in cái đêm định mệnh ấy, khi dòng nước lạnh lẽo va đập vào cơ thể trong hình dạng mèo đang vật vã ngụp lặn, được Jungkook tìm thấy và cứu vớt. Thi thoảng, Jimin vẫn hay mơ thấy bóng tối và nước chảy ào ạt, kèm theo mùi vị của những thứ bẩn thỉu trong miệng cậu. Hybrid cũng gặp ác mộng về việc bản thân chết chìm trong chiếc túi đó và không nhìn thấy Jungkook nữa. Vào những đêm như vậy, Jimin sẽ khóc và la hét, còn Jungkook sẽ đánh thức cậu dậy, nâng niu hybrid đang sợ hãi trong vòng tay ấm áp, thì thầm nói lời động viên và trấn an rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Không nhất thiết phải làm cho những kí ức ấy tồi tệ thêm nữa.

"K-không ạ." Hybrid thở dốc, chân lùi lại vài bước và lắc đầu nguầy nguậy. Nếu tai và đuôi của cậu chìa ra ngoài, thì nó sẽ run rẩy vì nghĩ đến nước mất.

Jungkook hiểu lý do tại sao hoàng tử nhỏ lại không muốn đến gần mặt hồ, vậy nên cậu mới chẳng hề nhúc nhích. Chàng trai rất vui vì Jimin đã đến nơi này với anh, nhưng sự lo sợ bạn bè anh phát hiện ra cậu là hybrid đã quá đủ với hai người rồi. "Thế em ở lại đây, được không? Nếu em muốn tản bộ xung quanh thì cẩn thận nhé."

Hybrid mỉm cười, bước đến bên cạnh anh chủ nhà để cảm nhận hơi ấm của anh. "Được mà. Đừng lo cho em."

Jungkook cúi người xuống, nhoẻn miệng cười đáp lại người nhỏ hơn và cưng chiều nhéo má cậu một cái. Mèo nhỏ kêu lên vài tiếng nhỏ xíu trước khi cậu nhận thức được mình đang làm gì.

Đặt một nụ hôn lên môi Jimin và khe khẽ cười thành tiếng, Jungkook quay lưng rời đi. "Anh sẽ không đi lâu đâu, bé yêu. Việc khám phá rừng để sau đi, anh kiếm vài quả mọng hay gì đó cho em nhé."

Như vậy sẽ khiến Jimin bớt căng thẳng hơn, cũng mang đến cho cậu điều gì đó (ngoài mấy con cá vừa bắt được) để mong đợi. Bốn mươi phút lại lặng lẽ trôi qua, cậu vẫn giữ bình tĩnh trước mặt Jungkook, Jimin bận rộn với việc lấy thêm củi để đốt lửa vào buổi tối, cậu còn nghịch ngợm lấy cành cây nhỏ vẽ lên đất những bức tranh hết sức đáng yêu. Jimin định chui vào lều để chợp mắt một chút - dù sao thì loài mèo cũng ngủ rất nhiều mà - nhưng chưa kịp đặt lưng xuống thì giọng nói của Yoongi đã khiến cậu khựng lại.

"Jimin à!"

Hybrid nhìn qua vai Yoongi, bắt gặp ánh mắt của con người.

"Hai người kia bảo tôi đi lấy ít bia và một cái xô khác, cậu lấy giúp tôi được không?"

Jimin im lặng một lúc lâu, thầm nghĩ ngợi để đưa ra lựa chọn. Làm sao cậu có thể nói với Yoongi rằng mình sợ đi qua cầu vì nhớ lại thời điểm mấy gã khốn nạn kia cố giết cậu đây.

Nhưng mà, Jungkook cũng ở đó. Bốn mươi phút ngồi một mình, không làm gì ngoài việc đợi anh về khiến mèo nhỏ cảm thấy vô cùng cô đơn. Jimin muốn gặp anh. Bạn của Jungkook đang cần giúp đỡ, không phải người lạ. Thật bất lịch sự nếu cậu từ chối Yoongi.

Nhưng Jimin sợ lắm. Cậu không biết bơi, và những hồ nước rộng không phải thứ cậu muốn trải nghiệm lần nữa đâu.

Thật không may cho mèo con, lựa chọn cậu lại do Yoongi quyết định, vì Jimin im lặng quá lâu. "Chỉ cần lấy cái này và đi cùng tôi thôi. Sau đó cậu có thể ngủ một chút." Bạn của Jungkook mỉm cười và đưa cho Jimin một cái xô rỗng, kèm theo nụ cười tươi rói trên khuôn mặt. Yoongi tự mình khiêng một thùng đá lạnh chứa đầy bia, anh đi về phía hồ, đợi Jimin theo sau.

Sau một lúc hít thở thật sâu và tự nhắc nhở rằng Jungkook sẽ ở đấy, tặng cậu một nụ hôn như lời khen ngợi, Jimin đã làm theo.

Nhưng đó quả là một sai lầm.

Hybrid cứ nghĩ ba người kia đang câu cá ven hồ, nhưng thật ra thì họ lại đang ngồi ở rìa cây cầu cũ.

"Chết tiệt." Jimin lẩm bẩm, dừng lại dưới chân cầu.

Yoongi không ngoái đầu lại nhìn, anh chỉ vội và nói thêm một câu. "Nó cũng cáp hơn vẻ ngoài đấy." như một lời động viên nhỏ rồi đi mất. Anh đâu biết Jimin cảm thấy sợ. Rốt cuộc, chẳng giống như cậu tự giải thích chút nào (trong trạng thái hoảng loạn, Jimin gần như quên mất cậu có thể nói dối lý do tại sao mình không muốn đi).

Đôi chân loạng choạng dợm bước, mèo nhỏ sợ hãi giẫm lên tấm ván gỗ sẫm màu. Cậu đi từng bước cẩn thận, chậm chạp và run rẩy. Cơ thể Jimin cứng đờ, không thể cử động nữa, nhưng dù thế nào thì cũng phải vượt qua thôi. Niềm an ủi duy nhất với cậu bây giờ là - ở cuối cây cầu có Jungkook.

Hybrid tiến về phía trước, cố lờ đi âm thanh vọng lại từ những miếng gỗ ẩm ướt tạo ra khi cậu di chuyển. Đôi mắt nhìn về phía ba người nọ đã mở cái thùng lạnh mà Yoongi đặt xuống, khúc khích cười trước những chai bia đầy ắp trong thùng. Jimin không thể thấy rõ khuôn mặt Jungkook, cậu bước nhanh hơn, mong được vòng tay anh xoa dịu.

Mèo nhỏ bất ngờ bị trượt chân, cậu hét lên một tiếng đầy kinh ngạc và thu hút được sự chú ý của ba người kia.

"Jimin?" Jungkook gọi, lập tức đứng phắt dậy, đi về phía cậu với vẻ mặt lo lắng. "Em không cần qua đây đâu, mèo con."

"Em nhớ anh." Hybrid thở hổn hển, vội vã bước thêm vài mét cuối để đến gần anh hơn. "Với lại Yoongi nhờ em giúp nên..."

Người lớn hơn khẽ cau mày. "Em có thể nói em sợ nước mà."

Hai má Jimin có chút tái nhợt, khiến Jungkook vừa tự nhủ vừa bĩu môi. "Nhưng ở đây có anh rồi."

Anh thật sự đã thì thầm như vậy, mi mắt anh cụp xuống và răng thỏ lộ ra khi anh mỉm cười. "Em chiến đấu với nỗi sợ để được nhìn anh hả? Em đúng là một con mèo dũng cảm đấy."

"Em yêu cầu một nụ hôn cho sự dũng cảm này."

Anh chủ nhà đẹp trai thích thú cười khúc khích. "Vâng, vâng."

Jungkook cúi đầu xuống, thu lại nụ cười, khẽ đặt lên môi Jimin một nụ hôn nhẹ. "Yêu em, nhóc con xinh đẹp." Anh thì thầm, dịu dàng vuốt ve và âu yếm trong vòng tay, giúp cậu giảm bớt căng thẳng.

"Em cũng yêu anh."

"Em làm gì ở đó một mình vậy. Có cô đơn lắm không?"

Jimin nhún vai. "Em có thể tự chăm sóc mình được mà. Em đang định đi ngủ thì Yoongi nhờ em làm."

"Yoongi cũng có lúc tồi tệ nhỉ."

Hybrid ậm ừ, chẳng biết là phủ nhận hay đồng ý, cậu ghé sát vào người Jungkook, tham lam hít hà mùi hương của anh. Ừm, có mùi như cá sống vậy. Cậu khẽ chun mũi. "Anh bắt cá cho em chưa?"

Jungkook đột nhiên bật cười khiến Jimin cũng cười theo. "Rồi, những không đủ cho cả bọn. Vậy nên, chắc phải câu thêm tầm một tiếng nữa. Em đợi anh nhé?"

Jimin toe toét cười, cậu nhón chân lên, đặt một nụ hôn dịu dàng lên má Jungkook. "Em sẽ đợi anh mãi mãi luôn."

"Jungkook cố lên!" Khoảnh khắc đáng yêu của cặp đôi nọ đã bị Seokjin nhìn thấy.

Mèo nhỏ quay lưng rời đi. "Em đi ngủ trưa đây." Cậu nói. Đôi tai bên dưới mũ beanie vểnh lên vì trông thấy ánh mắt yêu thương từ Jungkook.

Anh chủ nhà gật đầu, nháy mắt với Jimin rồi quay người đi về phía hai anh lớn. Jimin cũng rời đi, cậu hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu di chuyển.

Bước đi của Jungkook rất đều đặn và thoải mái trong khi cảm giác không thích nước của Jimin đã quay lại. Mèo con vội vã đi vào bờ với mong muốn được ở trên mặt đất, và còn để Jungkook câu cá nữa. Nhưng chính lúc Jimin ngoái đầu lại nhìn anh, cậu đã trượt chân ngã vì tấm gỗ quá trơn trượt. Hybrid hét lên một tiếng kinh hoàng vì mất thăng bằng đột ngột, một bên va vào thành cầu.

Tiếng hét của Jimin khiến nụ cười trên môi Jungkook tắt ngấm. Khi anh chạy đến nơi thì cơ thể cậu đã bị nhấn chìm trong làn nước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro