to be loved, and to love someone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin hít vào một hơi đầy choáng váng, nước lạnh dội vào tai và lấp đầy buồng phổi cậu. Hybrid biết mình đã bị nghẹt thở, cậu hoảng loạn kêu cứu trong bóng tối, nơi mà chẳng ai nghe thấy được. Tay chân cậu khua loạn xạ, tìm kiếm thứ gì đó để bám vào, nhưng không có gì cả. Cũng chính sự lạnh lẽo xung quanh đã nhấn chìm cậu, khiến cậu mất phương hướng, sợ hãi và đơn độc.

Móng vuốt của mèo nhỏ lộ ra, trong vài giây ngắn ngủi, Jimin thấy mình đã cào trúng thứ gì đó. Nhưng vật thể ấy đã nhanh chóng biến mất ngay, để lại nỗi tuyệt vọng cho hybrid, cậu cố tìm kiếm nó lần nữa. Jimin không chắc bản thân có đang khóc hay không. Nhưng nếu thật sự rơi lệ thì chúng cũng sẽ rất nhanh hòa vào làn nước khiến Jimin không thể biết được.

Trong giây phút ấy, cậu cảm nhận được bàn tay mà mình bất lực muốn bám vào.

Là Jungkook.

Đầu mèo nhỏ ngoi lên khỏi mặt hồ, nước bắn tung tóe ra xung quanh đến chói tai.

Jimin ho sặc sụa. Cậu nặng nề thở, cố hít vào thật nhiều oxi, buồng phổi nóng rực như bị đốt cháy, không gian xung quanh như chìm vào tĩnh lặng. Ngay tức khắc, âm giọng của Jungkook đã lấp đầy tâm trí cậu, đôi môi run rẩy của hybrid phát ra vài tiếng thút thít.

"Anh hiểu rồi, bé yêu, anh ở đây rồi." Anh thì thầm, từng bước chậm rãi đi vào bờ. Jimin vẫn liên tục vung chân loạn xạ khiến móng mèo cắm sâu vào da thịt Jungkook." Thở đi nào, tình yêu của anh, chỉ cần thở thôi." Lẩm bẩm một câu nhỏ xíu, anh nhăn mặt vì cơn đau dữ dội truyền đến từ vết thương bị Jimin bấu chặt. Không có cách nào để gỡ móng của cậu ra được, nhưng nếu làm vậy khiến nhóc con bình tĩnh hơn, anh sẵn lòng để cậu cào khắp người.

Khi Jimin nhận ra cậu đã ở trong lòng Jungkook, cảm giác gần gũi và an toàn chậm rãi kéo đến, những cú đá của cậu yếu dần đi, chấp nhận tin tưởng người đã cứu cậu khỏi nguy hiểm. Lúc Jimin hết chống cự thì Jungkook cũng đã vào đến bờ rồi.

Anh ôm người yêu trong vòng tay ấm áp, trong khi hybrid vẫn bám chặt lấy vai anh. Thanh âm thì thầm thoang thoảng bên tai Jimin, dần làm dịu đi những tiếng nấc nghẹn ngào và nhịp tim đập loạn của cậu. Buồng phổi vẫn nóng rực như lửa đốt vì bị nước tràn vào, hybrid ho một tiếng, cố làm cơn đau dịu lại.

Cả hai đều ướt sũng, chiếc mũ beanie của Jimin cũng đã rơi mất từ lúc nào, đôi tai ướt nhẹp ép sát hết vào đầu. Mèo con vẫn không ngừng thút thít, cậu dựa đầu vào cổ Jungkook, vùi mặt dưới xương quai hàm của anh. Cái đuôi lúc nãy quấn quanh eo Jimin giờ đang ôm lấy đùi Jungkook - cậu vẫn luôn làm vậy khi cần sự an ủi. Đó cũng là cách hybrid thể hiện niềm tin tưởng của cậu với chủ nhân.

"Kook." Có tiếng thở hổn hển phát ra từ phía sau khiến Jungkook ướt sũng chậm rãi quay đầu lại, tay ôm chặt lấy cơ thể hybrid, cảm nhận được sự căng thẳng của cậu qua từng nhịp tim đang đập điên cuồng. "Jungkook à." Yoongi lại cất tiếng. Não bộ của vị anh lớn đang đấu tranh giữa những gì anh đang thấy và buộc phải chấp nhận sự thật. "Tại sao đột nhiên Jimin lại có đuôi vậy?"

"Cả tai nữa." Seokjin bồi thêm một cậu?

"C-chuyện gì đang xảy ra thế?"

Âm thanh hít vào một hơi thật mạnh là lời cảnh báo duy nhất Jungkook nghe thấy trước khi sức nặng trong tay đột ngột biến mất. "Jim..." Anh xoay sở, tay quờ quạng cố nắm lấy vật gì đó không có trong tầm mắt, tiếng hét của Seokjin vang lên và những lời chửi rủa của Yoongi một lần nữa thu hút ánh nhìn từ Jungkook. Chỉ là cái nhìn trong giây lát vì ánh mắt của hai người kia đang tập trung vào thứ khác rồi.

Khi Jungkook ngoái đầu lại, anh thấy Jimin đang lao nhanh trên đôi chân mèo nhỏ xíu, rồi biến mất sau những nếp vải gấp của căn lều. Cậu đã biến thành mèo và bỏ chạy, để lại Jungkook một mình tự đối mặt với những con người đang há hốc mồm vì sốc.

Anh chẳng muốn như vậy chút nào đâu. Ưu tiên hàng đầu bây giờ là hoàng tử nhỏ; giải thích cứ để sau cũng được.

"Mọi người, em xin lỗi." Jungkook thở dốc. "Em cần kiểm tra Jimin đã."

"Không, Kook, đợi đã! Gì vậy..."

"Em biết chuyện này kì lạ lắm." Anh ngăn Seokjin hét lên bằng một cái lắc đầu. "Nhưng em hứa bọn em sẽ giải thích. Làm ơn cho em đi xem em ấy có ổn không đi mà."

Seokjin định nói thêm gì đó, nhưng Yoongi đã đặt tay lên vai anh và ngăn anh lại. "Không sao đâu. Mau đi xem cậu ấy đi, bọn anh sẽ câu thêm cá để có đủ thức ăn cho cả bọn."

Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy biết ơn hai người anh lớn như lúc này. Yoongi đã gật đầu đồng ý cho anh đi và Jungkook nở một nụ cười như lời cảm ơn đáp lại. Càng bước đến gần căn lều, anh càng lo lắng cho chú mèo nhỏ. Jungkook đá đôi giày sũng nước sang một bên, cởi luôn bộ quần áo ướt nhẹp, chỉ để lại một chiếc underwear trên người rồi chui vào trong lều (anh không muốn làm ướt túi ngủ và chăn đâu).

"Jimin à." Jungkook nhỏ giọng thì thầm, từ từ vào sâu trong lều hơn, đuôi mắt nheo lại nhìn xung quanh. Ánh mắt của hai người chạm nhau, anh buông ra một hơi thở dài. "Mèo con, lại đây nào."

Hybrid rúc người trong chiếc túi đựng đồ của Jungkook, giữa đống quần áo mà cả hai đã gấp gọn cho chuyến nghỉ mát. Đôi mắt cậu to tròn, đầu ló ra khỏi chiếc túi đang mở, vẫn còn long lanh vài giọt lệ. "Baby à..." Jungkook nhẹ nhàng bế Jimin lên, ôm cục bông bé xíu vào lòng. Anh đặt một nụ hôn đầu mèo nhỏ, tỏ vẻ quan tâm bằng cách vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của cậu. "Jimin, anh rất xin lỗi vì đã xảy ra chuyện này. Xin lỗi em nhiều lắm..."

Mái đầu nhỏ run rẩy nhô lên khỏi ngực Jungkook, cả hai chạm mắt nhau. Jimin khẽ lắc đầu, râu ria cọ vào da chủ nhân đến ngứa ngáy, như muốn nói rằng anh không hề có lỗi. Vài tiếng meo meo trầm thấp vang lên, Jimin thè chiếc lưỡi hồng hào dễ thương ra, nhẹ nhàng liếm lên lồng ngực Jungkook. Chỉ cần một hành động nhỏ hay một cái chạm cũng đủ khiến anh cảm thấy ấm áp rồi.

"Em ổn không?"

Mèo nhỏ lại gật đầu, rúc sâu vào người anh hơn.

Sau một hồi đung đưa Jimin trong vòng tay, Jungkook nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông ướt đẫm của cậu, anh định sẽ đi thay quần áo. Nói thật thì Jungkook đang lạnh cóng, và cơ thể ướt nhẹp của Jimin dựa vào người anh cũng chẳng ấm hơn là bao. Jungkook vừa ôm chặt mèo nhỏ vừa tìm thêm quần áo, ngỏ ý hỏi cậu rằng đã sẵn sàng chuyển sang hình dạng con người chưa. Hybrid lắc đầu, vậy nên anh đặt cậu sang một bên rồi mặc quần áo vào.

Hai người nằm trong lều hơn nửa tiếng, Jungkook đắp chăn còn Jimin thì áp sát vào người anh. Con người cứ nhẹ nhàng truyền vào đầu mèo nhỏ những lời thì thầm trấn an, không ngừng hôn lên đỉnh đầu cậu cho đến khi nghe thấy tiếng của Yoongi và Seokjin quay lại khu cắm trại.

"Có lẽ anh nên đi giải thích với họ." Jungkook thở dài. "Em sẽ đi cùng anh chứ? Nếu không muốn thì em không cần biến thành người đâu."

Jimin suy nghĩ một chút về lời đề nghị trước khi đứng dậy, cọ mặt vào má chủ nhân. Cậu khẽ liếm mặt Jungkook vài cái khiến anh cười khúc khích vì nhột. "Được rồi, cứ như vậy đi, đồ đáng yêu này. Đi nào!"

Jungkook mò mẫm quanh lều, xỏ thêm đôi giày vào trong lúc Jimin ngồi bên cạnh và quan sát mọi hành động của anh bằng đôi mắt mèo. Jungkook cũng mặc thêm một chiếc áo khoác vì trời đã chạng vạng tối, rồi cuối xuống bế nhóc con quý giá lên.

"Em đang nghĩ gì vậy, nghĩ họ sẽ hoảng sợ đến thế nào ư?" Jungkook thủ thỉ bên tai Jimin, để mèo con rúc vào cổ mình. Anh không chờ đợi câu trả lời từ cậu, chỉ là một nụ cười chợt thoáng qua trên khuôn mặt anh khi người đàn ông cảm nhận được mèo con đang khịt mũi cười.

Jungkook dừng lại gần đống lửa đang cháy, mắt nhìn về phía hai vị anh lớn, chợt cảm thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Sau cùng thì, việc phát hiện ra hybrid là một vấn đề lớn, nhưng không biết tại sao, điều đó không khiến anh bận tâm chút nào. Jungkook hy vọng bạn bè của mình sẽ chấp nhận tất cả, nhưng ngay cả khi họ không chấp nhận - thì cũng chẳng có gì thay đổi được cảm xúc của anh về hoàng tử nhỏ. "Mọi người ơi." Jungkook lên tiếng, cái liếm nhẹ của Jimin khiến anh cảm thấy yên tâm hơn.

Yoongi là người đầu tiên nhìn lên, đôi mắt mở to vì kinh ngạc khi trông thấy vật nhỏ quý giá mà Jungkook đang bế trên tay. Anh đặt con cá đang chuẩn bị nướng xuống và làm việc tương tự với con cá trên tay Seokjin.

"Bọn anh đang tự hỏi không biết khi nào em ra ngoài đấy." Seokjin nói, ra hiệu cho người nhỏ hơn ngồi xuống khúc gỗ trống.

"Jimin ổn không?"

Nghe thấy tên mình, đầu hybrid hướng về phía Yoongi, khẽ kêu lên vài tiếng meo meo nhỏ xíu.

"Em ấy sợ nước."

Trong lúc Jungkook đang mải mê nói thì mèo nhỏ nhảy lên đùi anh, nằm thấp xuống để nhìn thấy hai người kia đang hướng ánh nhìn chằm chằm về cậu, không chớp mắt.

"Vậy đó là Jimin hả?" Seokjin hỏi, sự hoài nghi vẫn hiện rõ trong đôi mắt to tròn.

Jungkook gật đầu.

Jimin cũng gật đầu theo. Đuôi của cậu kích động đung đưa vài cái và chỉ dịu đi khi lòng bàn tay ấm áp của Jungkook chạm vào hai bên hông cậu.

Yoongi nhìn đứa em nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của con mèo, anh cất tiếng hỏi. "Vậy giống như...ma sói ấy hả?"

Jungkook cười khúc khích đáp lại. "Jimin là hybrid. Một hybrid mèo."

"Không tin được luôn." Seokjin thở hắt ra một hơi, mắt vẫn trợn tròn. "Vậy có nghĩa là con mèo mà em cứu đêm hôm đó...là Jimin?"

Jungkook gật đầu, nhìn hai vị anh lớn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vành tai Jimin khiến mèo nhỏ quay đầu lại, bày ra hành động dụi dụi tận hưởng từng cái chạm của anh, đòi hỏi thêm chút nữa. "Đúng, là mèo của em đấy. Em ấy..." Jungkook nhìn Jimin đang ngơ ngác, anh mỉm cười với đôi mắt sâu thẳm khác màu của cậu. "...là điều quý giá nhất trên đời này."

Ánh mắt Jungkook chẳng hề chần chừ trước cái nhìn chằm chằm của mèo nhỏ. Cả hai nhìn nhau, cũng không để ý đến hai người kia đang nhìn họ cười như thế nào. Không phải nụ cười hạnh phúc hay viên mãn, mà là sự kết hợp giữa thấu hiểu và tôn trọng với đôi trẻ kỳ lạ ấy.

"Bọn em sẽ biết ơn lắm nếu hai anh không nói chuyện này cho người khác biết." Jungkook quay lại nhìn Seokjin và Yoongi như thể vừa nhớ ra điều cần phải nói. "Em không muốn có chuyện gì xảy ra với Jimin đâu. Làm ơn được không?"

Yoongi lắc đầu, muốn nổi cáu vì Jungkook không tin tưởng anh. "Này thằng kia, nếu em nghĩ bọn anh sẽ để nhóc con xinh xắn này gặp chuyện thì em thật điên rồ. Bọn anh sẽ giữ bí mật mà, hứa đấy."

Seokjin cũng gật đầu đồng ý. Đôi con ngươi vẫn dán chặt vào Jimin, nhìn con mèo trong lòng Jungkook rên grừ grừ vì những ngón tay thon dài đang không ngừng vuốt ve trên đầu cậu. "Jungkook à, đây là lần đầu anh thấy em hạnh phúc đến vậy suốt mấy năm làm bạn đấy. Bọn anh sẽ không tách hai đứa ra đâu."

Jungkook nặng nề thở, bị choáng ngợp bởi sự bình tĩnh và hiểu biết của hai vị anh lớn về chuyện này. So với lúc anh biết được bí mật của Jimin thì hai người kia chắc chắn bình tĩnh hơn nhiều. Jungkook cảm động lắm. Anh khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, giá mà anh có thể trưởng thành như thế trong lần đầu gặp Jimin ở dạng người. Jungkook cúi đầu. "Cảm ơn anh."

Jimin lẽ ra đã nhích lại gần Jungkook và rúc vào người anh để an ủi nếu Seokjin không vỗ tay phá tan bầu không khí yên tĩnh. "Giờ thì..." Anh cả lên tiếng. "...sao em không cho mèo ăn đi hả, Jungkook? Mấy con cá em hứa với Jimin vẫn chưa có. Nếu em không cho em ấy ăn thực phẩm tươi thì anh phải sẽ mang em ấy về nhà với anh."

Mèo nhỏ kêu lên meo meo đầy thích thú trong khi anh chủ của cậu bật cười. "Không bao giờ có chuyện đó đâu." Jungkook bế cậu lên, áp sát vào mặt mình. "Jimin chỉ thuộc về một mình em thôi." Nói xong, anh nở một nụ cười, để cậu liếm vào mũi và má mình, bỏ ngoài tai những lời xì xầm to nhỏ của hai người vừa chứng kiến cảnh tượng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro