i'll become your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không thích đeo vòng cổ. Cũng chưa từng hứng thú với việc bị người khác trói buộc. Nhưng khi hybrid lẻn ra ngoài để mua một hộp kem thật lớn thì vô tình bắt gặp một chú mèo xinh xắn trên đường đi, và rồi cậu bắt đầu hoài nghi về những lựa chọn trong cuộc sống của mình.

Con mèo ấy mang trên mình màu lông trắng tuyệt đẹp. Mềm mại và thanh lịch. Jimin yêu quý nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô nàng mèo ôm lấy chân cậu, đòi được cưng nựng và dĩ nhiên hybrid không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của cô rồi. Cả hai kêu lên đầy thích thú như thể nhận ra nhau, họ còn dành một khoảng thời gian để làm quen với nhau nữa.

Jimin thích người bạn mới lắm.

Nhưng cậu thích chiếc vòng cổ của cô nàng hơn. Một chiếc vòng da xinh xắn quấn quanh cổ nàng mèo, có màu trắng và được đính đầy những viên đá hồng tuyệt đẹp. Jimin cảm thấy ghen tị. Cậu cũng muốn có một cái.

Sau khi tạm biệt cô nàng mèo, Jimin nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi và gọi cho Hoseok, tâm trạng bồn chồn muốn nhận câu trả lời ngay.

Mất một chút thời gian để con cáo bắt máy, nghe giọng anh ta có vẻ hơi hụt hẫng. "C-chào, Jimin!"

"Anh làm cách nào để được Taehyung mua vòng cổ cho vậy?"

Hybrid có cảm giác như bạn của cậu đang chớp mắt vài cái. "Vòng cổ? Jimin, sao tự nhiên lại muốn có vòng cổ chứ?"

"Gì cơ?"

Jimin lập tức co rúm người lại. Taehyung cũng đang ở đó và có vẻ như vị bác sĩ thú y đã nghe hết câu hỏi của Hoseok rồi. Cậu không nghĩ hắn sẽ nói với Jungkook chuyện này đâu. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Ít ra thì cậu không cần tự hỏi bản thân mình nữa.

"Tôi...tôi không biết. Nhưng tôi muốn thuộc về nơi này?"

"Nhưng cậu đã như vậy rồi mà."

"Đúng, nhưng tôi muốn thuộc về Jungkook."

"Cậu nghĩ Jungkook sẽ cho phép hả?" Hoseok bật cười khe khẽ. "Jimin, bé yêu à, chỉ cần mấy dấu hôn trên cổ cậu...và vài nơi khác nữa cũng đủ biết cậu là của Jungkook rồi."

"Đúng, nhưng mà..."

"JIMIN!" Chưa kịp nói dứt câu thì Taehyung đã ngắt ngang lời nói của cậu. Giọng hắn đột nhiên gần với điện thoại hơn. "Nếu cậu muốn thì tôi sẽ bắt Jungkook mua cho cậu, được không?"

Mèo nhỏ đỏ bừng cả mặt, cậu dùng hộp kem trên tay để làm mát bầu má nóng rực của mình. "Nhưng anh có thể...đừng nói với Jungkook chuyện tôi muốn có vòng cổ được không? Làm ơn đấy?"

Tiếng cười khúc khích của bác sĩ thú y truyền qua màn hình. "Tất nhiên rồi. Tôi hứa. Tên đáng thương kia còn không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình!"

Jimin reo lên và nhảy cẫng trong vui sướng, cậu không thể kìm nén được sự phấn khích của mình. "Cảm ơn anh, cảm ơn nhiều lắm!"

Cả hai đều bật cười, hắn yêu cái cách mèo con đáng yêu thích thú với chuyện này làm sao. "Có gì đâu! Tôi mong cậu sẽ thích!"

Vài ngay sau, Jimin ở nhà một mình vì Jungkook đã bận đi làm. Cậu đã dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ trong lúc anh đi vắng, miễn là có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Jungkook thì mấy công việc này có là gì đâu. Sau khi dọn dẹp xong, hybrid đi tắm rất lâu, kỳ cọ cơ thể cho sạch sẽ, cạo râu và thoa kem dưỡng da êm dịu.

Jimin thật xinh đẹp.

Ngay cả khi một bên mắt bị hỏng và đôi tai không mấy lành lặn, cậu vẫn rất yêu kiều. Jimin tin điều đó vì Jungkook cũng nói thế. Mèo nhỏ thoải mái lắm, được trân trọng và yêu thương. Cậu thấy mình như thuộc về căn nhà này vậy.

Jimin đang mơ màng ngủ trên ghế sofa, thong thả và hạnh phúc thì có tiếng lạch cạch phát ra từ ổ khóa, rồi cửa nhà đột nhiên bật mở. Jungkook chậm rãi bước vào, bộ quần áo vừa vặn với thân hình vạm vỡ, tên tay anh cầm chiếc cặp táp và mái tóc có chút bù xù.

"Mèo con, anh về rồi này!" Jungkook cất tiếng gọi, nụ cười trên môi càng tươi tắn hơn khi trông thấy hybrid ở gần đó.

"Chào mừng anh về." Jimin thở phào một hơi, vòng tay qua vai anh và kiễng chân lên để thưởng cho người đàn ông chăm chỉ một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi. "Hôm nay của anh thế nào?"

Jungkook ậm ừ, vòng tay còn lại qua eo mèo nhỏ. "Ở với em vẫn tốt hơn."

Cả hai đều nở một nụ cười tươi rói, sau đó Jungkook liền ấn Jimin vào nụ hôn sau một ngày dài xa cách. Hybrid thở dài, áp sát vào môi anh và cho người kia cơ hội hoàn hảo để luồn lưỡi vào khoang miệng cậu. Nhác thấy Jimin đứng không vững, Jungkook ôm chặt lấy mèo nhỏ, để cậu tựa vào người mình.

"Em ở nhà có ngoan không, bé nhỏ?"

Jimin bật cười khúc khích, để Jungkook hôn lên đôi má ửng hồng. "Ngoan nhất luôn."

"Mèo con à, em thơm quá đi."

Thật may vì bàn tay Jungkook đã giữ chặt lấy cậu, nếu không thì Jimin đã ngã phịch xuống sàn vì con người lười biếng kia đang không ngừng cắn và hôn vào cổ cậu.

"Kookie." Hybrid khẽ rên rỉ, đôi tai vểnh lên vì phấn khích và chiếc đuôi cuộn tròn trên đùi Jungkook. "Ưm ~"

Cặp táp của Jungkook rơi xuống đất, tay anh đỡ lấy hai cánh mông của mèo nhỏ, bế cậu lên. Đôi chân nuột nà Jimin quấn quanh eo anh, để mặc anh người yêu hôn vào cổ mình. Cậu giúp chủ nhân cởi bỏ áo sơ mi trong lúc anh đang chậm rãi bế cậu vào phòng ngủ.

Phần trên của hai người đều trần trụi, mèo nhỏ bị ném xuống giường, âm giọng mềm mại khẽ kêu ư một tiếng. Câu vươn tay ra, tỏ vẻ muốn ôm Jungkook nhưng anh lại đột ngột dừng lại.

"Sao vậy?" Jimin cau mày thắc mắc.

Người đàn ông lắc và mỉm cười. "Không có gì đâu bé yêu. Anh chỉ muốn hỏi là em muốn nhận qua bây giờ hay lát nữa."

Cả thân hình Jimin nhổm dậy. "Quà ư?" Cậu hỏi, đôi tai dựng thẳng đứng.

Hybrid thầm nghĩ. Có thể hôm nay anh ấy mua vòng cổ cho mình!!!

"Đúng vậy, baby. Em muốn nhận bây giờ không?"

Nhóc con đáng yêu gật đầu một cái đầy nhiệt tình, cậu cắn môi. "Có ạ!"

Jungkook không nhịn được liền bật cười rồi đứng dậy. Anh nhanh chóng đi đến chỗ chiếc cặp táp nằm trơ trọi dưới sàn phòng khách, lớn giọng bảo Jimin nhắm mắt lại và nhanh chân quay về phòng ngủ, đưa món quà được mong đợi cho cậu.

Người lớn hơn dừng lại một chút để ngắm nhìn từng đường nét xinh đẹp của cậu trước khi anh lấy lại tỉnh táo và mở chiếc hộp đựng món quà mà anh đã tỉ mỉ chuẩn bị.

"Ngồi yên nào." Jungkook thì thầm và nghiêng người. Hơi thở nóng rực của anh phả lên gò má của Jimin khi anh đang cố đeo vật gì đó lên cổ hybrid.

Mèo nhỏ trông rất bối rối. Cậu không đoán được vật thể lạnh ngắt này là gì, nó quá nhỏ và nhẹ, chắc chắn không thể là vòng cổ được. Vậy nên, theo bản năng của Jimin khi anh chủ nhà ngã người ra sau, là cau mày trước món quà không rõ danh tính nọ.

"Em có thể mở mắt rồi." Chất giọng dịu dàng của người yêu thủ thỉ bên tai cậu. Vì đang quá bối rồi nên Jimin không thể nhận ra sự lo lắng trong lời nói của anh. Jungkook trông thấy cái nhíu mày từ em người yêu nhỏ và bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì món quà mình đã chọn, rốt cuộc thì - đó không phải những gì cậu muốn. "Em...em thích không?"

Trước câu hỏi của anh, bàn tay Jimin cầm nó lên để xác định đó là vật gì.

Cậu cố kìm chế bản thân phát ra tiếng thở dốc.

Một mặt dây chuyền tinh xảo hình mặt trời nằm giữa xương quai xanh của hybrid. Đôi mắt mèo con mở to, ngón tay nhẹ nhàng miết vào mặt dây chuyền, từng chút một cảm nhận đầu nhọn của những tia nắng. Mò mẫm thêm chút nữa, trên đầu ngón tay lại truyền đến cảm giác như trên mặt dây chuyền có khắc thứ gì đó, nhưng dù có cố gắng đến mấy, Jimin cũng không thể cúi thấp đầu xuống đến xem đó là gì.

"Gì đây..."

"Là một mặt trời nhỏ." Jungkook nói, ngón tay lướt trên bàn tay còn lại của Jimin. "Taehyung nói em muốn một chiếc...ừm vòng cổ. Anh đã nghĩ sẽ mua cho em nhưng sau đó anh thấy cái này nên..."

Như người lớn hơn giải thích, mắt hybrid đã mở to lại càng trợn tròn hơn. Cậu không thể tin được Jungkook thực sự mua cho cậu một thứ như thế này. (Còn nữa, tên bác sĩ thú ý chết tiệt kia đã hứa sẽ không nói với Jungkook rồi mà. Đồ lừa đảo).

"Còn của anh thì..." Lòng bàn tay anh rời khỏi tay người nhỏ và chạm vào sợi dây đang đeo trên cổ mình. "... là mặt trăng. Vì lần đầu anh nhìn thấy em trong hình dạng con người, lúc ấy em đứng ngoài ban công và ngắm trăng. Em xinh đẹp lắm, anh cứ tưởng đã mơ thấy em đấy."

Jimin bật khóc, cậu không biết phải làm gì nữa. Mắt vẫn dán chặt vào hình mặt trăng trên dây chuyền của Jungkook, cậu có thể nhìn thấy dòng chữ JM được khắc trên bề mặt nhỏ ấy.

Jungkook lo lắng đến mức cứ luyên thuyên không ngừng. "Anh xin lỗi vì không mua vòng cổ thật cho em. Nếu em muốn anh sẽ đi mua một cái ngay bây giờ. Loại dây da mềm nhất, có đính những viên đá to và đẹp nhất, chắc người ta có bán đấy. Chỉ là anh...anh nghĩ sợi dây chuyền này..." Anh dừng lại một chút. "...sẽ chứng minh chúng ta thuộc về nhau."

Mèo con lại nặng nề thở. "Em thích lắm!" Tay cậu run lên vì xúc động. Jimin dành rất nhiều tình cảm cho người đàn ông trước mặt mình, cậu lao vào vòng tay Jungkook khiến cả hai loạng choạng muốn ngã. "Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh."

Jungkook chỉ biết bật cười, nhịp tim đã bình ổn trở lại. "Anh cũng yêu em, mèo con. Baby ngọt ngào của anh, yêu em nhất." Anh hôn lên thái dương, trán rồi đến má của Jimin, để lại khắp mặt và cổ cậu những nụ hôn nhẹ nhàng. Cái chạm môi lưu luyến của anh khiến hybrid không khỏi rùng mình. "Anh cũng yêu em, baby. Yêu em nhiều lắm." Jungkook thì thầm.

Ngay sau đó, cả hai ôm chầm lấy nhau, thể hiện tình yêu của mình dành cho đối phương bằng mọi cách, để tâm hồn và thể xác hòa nhập thành một, bởi lẽ họ sinh ra là dành cho nhau.

° •. ° • ° •. ★. • ° • °. • °

Đằng ấy đang tự hỏi những nhân vật khác thế nào rồi ư? Ừm, mọi thứ đều ổn trong thế giới giả tưởng nhỏ bé của họ.

Taehyung vẫn tiếp tục đến phòng khám thú y và Hoseok đã sớm gia nhập để làm trợ lý của hắn. Hai người rất thoải mái khi làm việc cùng nhau, cũng có nghĩa Hoseok không còn nổi cơn ghen với mùi hương của con vật khác trên người Taehyung nữa. Sau tất cả - anh luôn ở bên để ngắm nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp của hắn.

Yoongi và Seokjin cũng dần quen với hình dạng hybrid của Jimin. Nhưng thỉnh thoảng Jin vẫn không thể tin được rằng nhóc con thực sự có tai mèo trên đầu. Jungkook thường xuyên phải hất Seokjin ra vì anh lớn quá phấn khích và bắt đầu sờ soạng bộ lông của cậu. Còn Yoongi đã trở thành người mà Jimin có thể tâm sự mọi thứ trên đời. Mặc dù Yoongi vẫn chưa quen với việc này lắm, nhưng anh vẫn coi chú mèo như một người cần được chăm sóc. Hóa ra trái tim Yoongi cũng có lúc dễ mềm lòng đến vậy.

Vậy còn cặp đôi chính của chúng ta thì sao?

Rất tốt.

Mọi thứ đều tốt trong thế giới riêng của họ. Sau thêm vài tháng quanh quẩn ở nhà Jungkook, Jimin nhận ra cậu đã sẵn sàng làm việc gì đó trong ngần ấy thời gian rảnh rỗi, và cậu muốn có một việc làm. Lúc đầu Jungkook phản đối vì không muốn hoàng tử thân yêu xảy ra chuyện, nhưng ngay sau đó anh đã nhượng bộ vì Taehyung và Hoseok hứa sẽ chăm sóc Jimin nếu hybrid muốn làm việc ở phòng khám.

Không còn nhiều điều để nói về gia đình nhỏ của hai người họ nữa. Thỉnh thoảng, Jungkook thường hay nhớ về cái đêm định mệnh đã làm thay đổi cuộc đời anh và Jimin. Nhớ về cách anh đi qua cây cầu, để rồi nhìn thấy chiếc túi nhỏ đang động đậy bay thẳng qua lan can và rơi xuống dòng sông lạnh giá. Hay cách anh không ngần ngại nhảy xuống, cứu lấy sinh vật nhỏ bé bên trong. Và cả cách Jungkook đã liều mạng vì Jimin như thế nào.

Anh sẽ làm điều đó một lần nữa. Không chút do dự, Jungkook sẽ lặp đi lặp lại trong những kiếp sau nữa, để anh có thể ở cạnh Jimin, để hai người có thể cùng nhau sẻ chia cuộc sống.

Không có ai khác khiến Jeon Jungkook hạnh phúc hơn Jimin. Dù sao thì Jimin cũng là mèo con của anh. Và tình yêu mà anh dành cho cậu...sẽ tồn tại mãi mãi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro