even so, i want to take a hold of it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhíu mày. Đã hơn một tuần sống với mèo con, giờ anh mới biết Jimin thật sự không phải là mèo. Dù vậy, hiện tại anh đã có thể tự do giao tiếp với hybrid và nhận được các phản ứng từ cậu, nhưng Jungkook nói chuyện với Jimin thậm chí còn ít hơn so với một đồng nghiệp ngẫu nhiên từ tầng khác cùng công ty.

Anh nghi ngờ rằng Jimin đang ngại ngùng. Hoặc có thể cậu đang sợ hãi cũng nên. Hay tóm lại là cậu không muốn nói chuyện với Jungkook.

Jungkook biết mình là người thế nào.

Anh bối rối.

Đúng vậy, phần lớn Jimin dành thời gian lòng vòng quanh nhà trong hình dạng mèo, nhưng cũng bởi vì có gì đó thôi thúc anh muốn thấy hybrid nhiều hơn. Về mọi mặt.

Thật tệ khi dương vật của anh cương cứng sau cái hôm Jimin cọ người vào đùi anh, những giấc mơ làm tình cùng cậu xuất hiện ngày một dày đặc hơn và khiến Jungkook rơi vào tình trạng khổ sở.

Jungkook cảm thấy như anh có thể lợi dụng Jimin nếu anh tán tỉnh cậu. Anh đã cố gắng rất nhiều để không chạm vào hybrid, thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào cậu.

Bởi lẽ Jungkook không thể cưỡng lại nụ cười xinh xắn kia. Cả bờ môi căng mọng quá đỗi mời gọi khiến anh chẳng thể buông lời từ chối. Cơ thể ấy quá hoàn hảo. Và đôi mắt của Jimin cũng thật đáng yêu làm sao khi cậu mỉm cười...

May cho Jungkook vì anh không gặp vấn đề gì trong việc thể hiện tình cảm với Jimin khi cậu ở dạng mèo. Cũng thật may vì cuối cùng anh cũng có thể chạm vào người cậu, ôm lấy hybrid vào lòng, thì thầm với Jimin rằng trong mắt anh, cậu thật sự đẹp đến nhường nào.

Nhưng lưỡi anh lại cứng đờ và dường như bị mắc kẹt khi cố làm điều tương tự với hình dạng con người của Jimin

"Điên mất thôi." Jungkook đau khổ rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy đầu. Anh đang ngồi trên ghế sofa, vào cuối một ngày làm việc dài, có rất nhiều hồ sơ Namjoon muốn Jungkook sắp xếp lại. Nhưng suốt cả ngày hôm nay, Jungkook chỉ nghĩ đến việc anh muốn cải thiện mối quan hệ giữa mình và Jimin. Và đó là tất cả những gì anh có thể tập trung vào.

Anh thở dài thườn thượt, ngón tay mò vào da đầu siết chặt lấy tóc đến phát đau.

Meow?

Âm thanh nhỏ xíu đáng yêu phát ra khiến Jungkook mỉm cười. Anh ngẩng đầu nhìn lên.

Mèo con đang ngồi trên sàn cách đó vài bước và nghiêng đầu, giương đôi mắt khó hiểu về phía chủ nhân.

"Jimin." Anh nhỏ giọng thì thầm, nhìn vào đôi tai đang vểnh lên của bé mèo. "Sao cậu không trở lại hình dạng con người vậy? Có phải tôi..." Anh cắn cắn môi dưới. "Làm gì sai phải không?"

Jimin tiến lại gần, trìu mến dụi đầu vào chân Jungkook. Trái tim anh như co thắt lại, trông thấy tình yêu mà mình cảm nhận được qua những cách giản đơn nhất. Anh bế cục bông nhỏ trên tay và ấn đầu Jimin vào ngực mình. Jungkook dịu dàng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu mèo con, thở ra một hơi dài.

"Quay lại đi mà." Anh đề nghị.

Jimin lắc đầu, có lẽ không hiểu ý anh.

Nếu nhìn theo một khía cạnh khác sẽ trông rất hài hước - khi một người đàn ông và một con mèo giao tiếp với nhau: Jungkook đặt câu hỏi và con vật đáp lại bằng cách gật đầu, hoặc lắc đầu. Nhưng Jungkook chẳng thấy ổn hơn là bao. Bây giờ anh đã biết mèo con thực sự hiểu được những gì anh nói, và nó vẫn luôn là Jimin bên trong cơ thể nhỏ bé kia.

Anh muốn chạm vào cậu. Không chỉ đơn thuần là bộ lông đen bóng mà còn làn da trắng hồng tuyệt đẹp.

Thật sai lầm khi bạn là chủ nhân của một con mèo (dù là hybrid đi nữa) và muốn lợi dụng nó cho mục đích tình dục của riêng mình.

Nhưng có lẽ...

Có lẽ nếu anh hỏi Jimin muốn gì, cả hai sẽ hiểu ra vấn đề ngay lập tức. Jungkook không phải kẻ duy nhất bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cơ thể người kia. Anh nhớ cách Jimin trở nên yếu ớt trong vòng tay anh, cách cậu tự mình cọ người lên đùi Jungkook. Anh nhớ rất rõ.

Giờ đây, điều duy nhất còn lại là tìm hiểu xem Jimin có còn muốn anh như vậy hay không, ngay cả khi kì động dục của cậu đã kết thúc.

"Làm ơn quay lại đi mà, tôi muốn thấy cậu."

Mèo con thở dài, cố chui ra khỏi vòng tay Jungkook, nhưng con người không để nó đi. Jungkook ôm con mèo vào lòng, không cho phép những bàn chân dễ thương chạm vào bất cứ thứ gì khác ngoài lòng bàn tay anh. Anh phì cười, ngắm nhìn Jimin đang vật lộn và bỏ cuộc ngay sau đó.

"Chỉ cần quay lại thôi. Làm ơn." Jungkook thì thầm, đặt con mèo dựa lưng vào ngực mình, dịu dàng xoa nhẹ sau tai phải của Jimin.

Mèo con mất một lúc để thở nhưng vẫn quyết định làm theo những gì chủ nhân yêu cầu.

...

Dù vậy...

Chúng ta phải nhớ một điều - trước giờ Jungkook chưa từng nhìn thấy Jimin biến hình lần nào, vậy nên anh hoàn toàn không đề phòng rằng khi mèo con chuyển sang dạng người, cậu sẽ hoàn toàn khỏa thân nằm trên đùi Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro