wherever i have to go, i'll find you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nghe và hiểu được tất cả.

Mặc kệ mọi thứ, hybrid vểnh tai chăm chú nghe những gì Jungkook yêu cầu và chưa đầy một giây sau, cậu đã ở trong cơ thể con người. Hai chân Jungkook dang rộng sang hai bên, một cơn rùng mình chạy dọc theo sóng lưng vì xúc cảm lạnh lẽo bất ngờ trên da. Nhưng lại một lần nữa, hybrid đã quá quen với bộ lông của mình...

Jimin xấu hổ vì khỏa thân trước cả khi Jungkook nhận ra rằng anh có thể nhìn thấy mọi thứ. Vậy nên, ngay khi cảm thấy đã hoàn toàn thay đổi, người nhỏ hơn vội vàng giấu mặt vào cổ Jungkook, che đi đôi má đỏ bừng của mình.

"Đừng nhìn mà." Cậu thỏ thẻ.

"Cậu..."

Người đàn ông dường như choáng váng với cảnh tượng trước mặt. Jungkook không biết phải đặt tay ở đâu trên làn da trắng mịn của người nọ - hệt như trong những suy nghĩ đen tối của anh. Nhìn đâu cũng là da thịt. Mọi thứ anh nhìn thấy, anh đều muốn chạm vào. Jungkook đưa bàn tay tham lam xoa nhẹ lên tấm lưng nhẵn nhụi của Jimin trước khi chậm rãi lần mò xuống đùi cậu hybrid, từng đầu ngón tay cảm nhận rõ rệt sự mềm mại truyền đến từ làn da ấm áp.

Ban đầu, Jimin hơi lúng túng trước sự đụng chạm ấy, nhưng bù lại cũng rất thoải mái khi Jungkook nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vai cậu. Bàn tay ấm áp của anh lướt trên cơ thể trần trụi của cậu, và đôi môi của anh - ẩm ướt, dịu dàng di chuyển trên xương quai xanh của Jimin rồi đến quai hàm.

"Em không muốn biến hình ở đây chút nào đâu, vì em không có mặc áo sơ mi." Cậu cố gắng giải thích, hơi thở gấp gáp sau mỗi nụ hôn nhỏ Jungkook để lại trên người cậu.

"Ừ, tôi...tôi biết mà." Anh lại hôn lên chiếc cổ trắng ngần và xinh đẹp ấy, rồi ngửa đầu ra sau.

Jungkook cố kiểm soát bản thân mình. Hai từ cố gắng như từ khóa trong tình huống này vậy. Sau cùng thì, có một lý do mà anh muốn nói chuyện với Jimin. Để cậu khỏa thân và ngồi trên đũng quần anh chẳng giúp ích được gì cho sự tập trung của Jungkook. Mặc dù rất muốn trở thành một quý ông, nhưng Jungkook lại thích vị trí này đến mức không nỡ rời xa khoảnh khắc này quá sớm. Anh đưa tay nắm chặt lấy cặp đùi săn chắc của Jimin, sau đó dần di chuyển lên khuôn mặt hybrid. Anh ôm lấy hai bên mặt của cậu và bắt người nhỏ hơn nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tuần này tôi thật sự là một thằng tồi. Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ..." Jungkook đưa mắt tìm kiếm khắp khuôn mặt Jimin, chẳng hề bận tâm đến con mắt trái hay những giọt lệ to tướng bắt đầu vương đầy lông mi cậu. "Tôi nghĩ mình đã quá choáng ngợp trước cậu."

"V-vậy anh không giận ư?"

"Dĩ nhiên là không rồi!" Jungkook lắc đầu, để Jimin dựa sát vào người mình hơn, chóp mũi của cả hai gần như chạm vào nhau. "Sao tôi có thể nổi giận với em chứ, mèo con? Em hoàn hảo thế này mà."

Lời nói ấy đã khiến Jimin bật khóc. Đôi mắt cậu nhắm nghiền trong giây lát, bờ môi vẽ ra những tiếng nức nở ngắt quãng. Dường như cậu đang khóc vì Jungkook. Nhưng lần này thì khác, những câu từ ấy khiến hybrid rất vui.

"Này." Anh chủ nhà vuốt ve gò má cậu. "Đừng khóc nữa baby, đừng khóc mà." Một nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt Jungkook khi anh biết giọt lệ ấy tuôn rơi không phải vì đau đớn. "Nhưng...làm ơn nói cho tôi biết - tại sao em lại ngưng biến thành con người vậy? Có phải do tôi không?"

Jimin không muốn kể anh nghe về nỗi bất an của mình. Nhưng cậu vẫn gật đầu.

"Tại sao?"

"Bởi vì em xấu xí." Cậu bật khóc. "Anh thậm chí còn chẳng thèm chạm vào em khi em không có lông. Em đã nghĩ...nghĩ rằng nếu em ở lại hình dạng m-m-mèo, anh sẽ yêu em."

Có nghe thấy âm thanh vỡ vụn của trái tim trong lồng ngực không? Còn Jungkook chắc chắc rằng mình đã nghe thấy.

"E-em không...em không xấu xí chút nào đâu, Jiminie. Mọi thứ thuộc về em đều quý giá. Dù ở hình dạng nào đi nữa, trong mắt tôi, em vẫn tỏa sáng như ánh mặt trời. Tôi yêu em. Em đáng yêu lắm. Tôi yêu hình dạng mèo của em, và không thể rời tay khỏi cơ thể em được. Tôi không muốn chạm vào em vì tôi nghĩ - nếu tôi làm vậy, tôi sẽ giữ em bên mình mãi mãi mất. Tôi cũng không muốn lợi dụng em...ngay cả bây giờ, hãy nhìn đi, em đang khỏa thân ngồi trong lòng tôi. Và tôi không thể nào hạnh phúc hơn nữa."

Jungkook vừa dứt lời, đôi má của Jimin đã đỏ bừng từ lúc nào, dáng vẻ nom nhẹ nhõm hơn, những giọt lệ cuối cùng đã tuôn khỏi mắt, và những ngón tay không ngừng run rẩy trên cổ Jungkook.

"Chúa ơi, em thật đẹp." Jungkook thở dốc, ấn môi mình lên môi cậu.

Chìm đắm trong mê muội, anh chậm rãi hôn nhưng hoàn toàn nhận thức được hành động của Jimin. Jungkook đã chuẩn bị sẵn tâm lý để hybrid lùi lại nếu cậu không muốn nụ hôn này.

Nhưng cậu vẫn ở yên, vòng tay qua cổ anh và phát ra vài tiếng rên rỉ trên môi người nọ, hoàn toàn bị cơn khoái cảm và sự thoải mái mà miệng Jungkook mang lại nhấn chìm. Jimin không muốn nụ hôn kết thúc.

"Chờ đã." Jungkook thì thầm sau khi dày vò bờ môi cậu. "Bé nhỏ, đừng vội, được chứ?"

Jimin lập tức cụp tai xuống. "Em xin lỗi, em..."

Jungkook khiến cậu đỏ mặt. "Em không cần xin lỗi đâu. Chính tôi mới là người khơi màn chuyện này mà. Nhưng tôi không muốn làm vậy, tôi không muốn em nghĩ rằng tôi đang lợi dụng em để làm tình."

"Nhưng...anh có ý đó không?"

"Dĩ nhiên là không rồi!"

"Vậy thì tốt rồi, nhỉ?"

Jungkook muốn nói đồng ý, nhưng anh đã không làm vậy. Bởi lẽ anh muốn chăm sóc mèo của mình trước khi giữa hai người xảy ra bất kì sự đụng chạm thân thể nào khác.

"Rồi sẽ đến lúc thôi." Anh hôn chụt vào môi Jimin một cái. "Tôi hứa đấy."

Mèo con nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt biến thành hai vầng trăng khuyết. "Vâng ạ." Cậu nói nhỏ.

Đây không phải lần đầu Jungkook nhìn thấy nụ cười này, nhưng anh vẫn bị nó mê hoặc. Và nụ cười thì rất dễ lây lan, vậy nên Jungkook đã không nén được mà nhoẻn miệng cười.

"Nụ cười của em khiến tôi khó thở quá đi mất, Jimin. Em quá đỗi xinh đẹp."

Lại một vệt ửng hồng trên đôi gò má, lan xuống tận cổ và ngực. Ánh mắt Jungkook lần theo đó, nhưng anh đã dừng lại trước khi lang thang đi xa hơn.

"Chờ ở đây, tôi đi lấy quần áo cho em nhé." Anh đứng dậy. "Chúng ta gọi đồ ăn thì sao, hmm? Em muốn ăn gì?"

Jimin hào hứng. "Umm...chúng ta có thể ăn chút gì đó với cá không?"

"Sushi?"

Hybrid mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. "Sushi!"

Jungkook coi đó như một lời đồng ý. Anh cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu, thì thầm nói được rồi trước khi hướng đến tủ quần áo trong phòng ngủ để lấy cho Jimin vài bộ đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro