looking only directly at you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần rưỡi Jimin quanh quẩn ở nhà một mình khi Jungkook đi làm, và hybrid không hề thấy buồn chán chút nào.

Hiện tại cậu đã có thời gian để chăm sóc cơ thể cũng như chữa lành các vết thương trên cơ thể. Jimin tắm thường xuyên hơn và tập thể dục mỗi ngày. Cậu cũng hay trộm vặt chút đồ ăn thừa còn sót lại mỗi khi thèm món gì đó mà loài người hay ăn, nhưng vẫn ăn thức ăn đóng hộp mà Jungkook chuẩn bị sẵn là chính. Thực phẩm cho mèo là cần thiết, vì Jimin không muốn bị nghi ngờ, cũng chẳng muốn tỏ ra mình là người vô ơn. Mọi thứ của Jungkook đều là của cậu. Ngay cả khi thứ đó thật tởm lợm.

Hôm Jungkook về nhà sau ngày đầu tiên đi làm, Jimin thật sự đã rất phấn khích để gặp lại người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai. Thật quá khó để sống sót qua chín tiếng đồng hồ mà không có những cái chạm âu yếm, yêu thương khi Jungkook tắm cho cậu mỗi lần anh ở nhà.

Con người đã nhấc mèo đen lên khỏi mặt đất rồi xoay người Jimin lại, hôn lên khắp khuôn mặt nhỏ xíu của cậu. Sau đó liên tục thủ thỉ rằng anh nhớ cậu nhiều đến nhường nào, Jungkook bĩu môi và nói lời xin lỗi vì vẫn chưa nghĩ ra tên cho bé mèo.

Đã mười ngày trôi qua và tên vẫn chưa có.

Một buổi tối nọ, sau khi cùng nhau chơi đùa trên giường, Jungkook chợt rơi vào trầm tư, và lý do chẳng có gì ngoài việc vật cưng đáng yêu của anh có lẽ đã có tên rồi. Cái tên mà anh không hề biết. Chỉ là Jungkook không muốn đặt cho cậu một cái tên mà nó lại chẳng hợp với cậu tí tẹo nào.

Theo ý kiến của anh, những biệt danh như mèo con hay mèo nhỏ rất hợp với cục bông đen tuyền kia. Ít nhất là cho đến hiện tại. Và Jimin cũng chẳng bận tâm mấy.

Miễn là cậu được phép rúc đầu vào hõm cổ người nọ và tìm được cảm giác an toàn, cậu sẽ không còn chuyện gì để vướng bận nữa.

Bước ra khỏi buồng tắm, Jimin tự mỉm cười một mình, nghĩ đến nhịp tim nơi lồng ngực Jungkook mỗi khi người đàn ông trở mình trong lúc ngủ. Thật là gợi cảm quá đi mà.

Cơ thể hybrid chợt nóng lên, Jimin nhỏ giọng rên rỉ, kì lạ là sức nóng lại biến mất.

"Khỉ thật..." Jimin lầm bầm chửi rủa, lấy khăn lau khô người.

Kỳ động dục của Jimin đang đến gần - cậu biết điều đó qua cảm giác nóng ran ban nãy. Và dựa trên tính dữ dội của nó, hybrid sẽ có khoảng một tuần để tìm cách đối phó với kỳ động dục.

Cậu lau chiếc khăn quanh người cho khô ráo. Jimin ghét nước lắm - nó khiến cậu cứ cảm thấy ẩm ướt đến khó chịu.

Càu nhàu trong đau khổ, ánh mắt Jimin chợt lướt qua thân ảnh gầy gò và chút ít cơ bụng mà bằng cách nào đó cậu đã lấy lại được, rồi cúi đầu nhìn xuống nơi nhạy cảm bên dưới.

Cậu tự chế giễu mình.

Ớt của Jimin không hề nhỏ xíu nào đâu nhé. Kim Taehyung, tên bác sĩ thú y khốn nạn đó làm ơn bớt nói mấy chuyện vặt vãnh về dương vật của hybrid đi, hắn ta nên tập trung vào chuyên môn của mình mới phải. Dù cho họ có là cái quái gì đi nữa, Jimin cũng không thèm bận tâm đến.

Điều đáng quan tâm ở đây là tên Taehyung kia đã biết cậu là hybrid rồi. Đó chính là lý do tại sao bác sĩ thú y lại yêu cầu Jungkook đợi bên ngoài. Vậy nên, Jimin đã chuyển sang hình dạng con người để cả hai có thể thảo luận về những chuyện quái quỷ đã xảy ra với cậu.

Không giống như những hybrid đã từng nói chuyện với hắn. Thật sự thì Jimin không có nhiều điều để kể lắm.

Hai người cũng giải quyết việc Jimin sẽ ở lại cùng Jungkook, vì chàng trai ấy đã đảm bảo với Taehyung rằng anh là thật sự một người tử tế. Những tưởng cuối cùng cậu và bác sĩ thú y cũng đạt được thỏa thuận chung, và hắn sẽ không nói bất kì điều gì để thỏa hiệp việc cậu ở cùng anh cả.

Nhưng cuối cùng, tên khốn ấy lại mang ớt của cậu ra làm trò cười trước mặt chủ nhân mới...

"Đồ khốn nạn..."

Được rồi, cậu thừa nhận kích thước của mình không lớn bằng Jungkook. Cơ thể hybrid lại nóng lên mỗi khi nghĩ đến chiều dài của người kia. Từ góc nhìn của một chú mèo nhỏ, vật đó trông chẳng khác gì của một gã khổng lồ. Chỉ riêng việc nhớ lại thôi cũng đủ khiến cậu liếm môi lần nữa.

Jimin thở dài thườn thượt, tự hỏi làm thế nào để cậu sống sót khi cần giao phối, trong khi Jungkook cứ bán khỏa thân đi lòng vòng quanh nhà như vậy...

Đây sẽ là kỳ động dục tồi tệ nhất trong đời cậu mất thôi.

Thiếu niên hybrid luẩn quẩn trong căn hộ với cơ thể hoàn toàn trần trụi, cậu dừng lại bên tủ đồ của Jungkook để tìm chiếc áo mà mình yêu thích nhất. Mùi hương của anh còn sót lại phủ đầy lớp vải trắng, và ngày nào Jimin cũng nép mình trong sự êm ái của chiếc giường, hay thỉnh thoảng nằm dài trên sofa, hít hà hương thơm đọng lại trên chiếc áo trong nỗi nhớ anh chủ nhà da diết.

Hiện tại cậu lại ngồi trên ghế sofa, nhấm nháp gói khoai chiên đã ăn dở từ tối hôm trước và xem một bộ phim tình cảm ngu ngốc gì đó trên tivi màn hình lớn của Jungkook.

Cậu chóp chép nhai, mắt đảo xung quanh vì bộ phim kia quá mức sến sẩm và dở tệ, đến nỗi Jimin chẳng hề để tâm đến âm thanh mở khóa lạch cạch đang phát ra từ phía cửa.

Cậu chỉ nghe thấy mọi thứ bỗng trở nên im bặt, và rồi một giọng nói quen thuộc cất lên. "Hoàng tử nhỏ ơi, tao về rồi này!"

Cuống quýt, điều duy nhất cậu cố gắng làm là trở lại hình dáng mèo con trước khi Jungkook đứng ở ngưỡng cửa và đôi mày anh chau lại thật sâu.

"Mèo con?"

Jimin mím môi, tỏ vẻ ngây thơ trông hết sức đáng yêu.

Trong lòng cậu co rúm lại. Cậu đang ngồi trên giường, xung quanh là một túi khoai chiên và chiếc áo sơ mi trắng của Jungkook, trong khi tivi vẫn đang phát bộ phim nọ.

Nhưng mà, chuyện quái này sẽ được giải thích đúng không nhỉ?

"Gì đây..."

Jungkook bước chân vào sâu hơn, cầm lấy điều khiến và tắt tivi.

"Mình thật sự để nó mở thế hả trời?" Anh trầm ngâm, gãi cổ.

Meo.

Chủ nhân của chiếc tivi nhìn Jimin rồi khom người bế chú mèo vào lòng. Phản ứng đầu tiên của hybrid là nép người vào ngực Jungkook và dụi đầu vào xương quai xanh của anh.

"Mày có nhớ tao nhiều không hả, bé nhỏ?" Người đàn ông cười khúc khích, để lại một nụ hôn sau tai Jimin.

Tất nhiên rồi, cậu nhớ anh nhiều lắm.

"Cái này là sao đây?" Jungkook nhặt chiếc áo sơ mi lên. "Có phải mày nhớ tao đến mức lấy luôn áo sơ mi của tao không vậy?"

Nói thật thì đó là một ý kiến không tồi.

Jimin kêu meo meo vài tiếng như thể đồng ý với anh chủ rồi rướn người lên cao hơn trong vòng tay người nọ. Cậu dụi mặt khắp cổ chủ nhân, để lại mùi hương trên đó, đánh dấu chủ quyền trên người Jungkook.

Theo bản năng.

"Đi thôi, hoàng tử của tao. Chúng ta phải mở thùng hàng và kiểm tra xem mọi thứ đã ổn chưa." Nói rồi Jungkook di chuyển ra cửa trước, nơi có những túi thực phẩm và đồ uống đang chờ đợi hai người. "Mấy người bạn của tao đang đến. Họ muốn gặp mày đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro