so you don't go away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em mèo thân yêu đã dụi đầu vào người anh và phát ra những âm thanh grừ grừ suốt kể từ lúc chàng trai trẻ bước vào nhà. Nhưng ngay lúc này, chuông cửa của Jungkook lại bất chợt vang lên.

Trong nháy mắt, con mèo nhanh chóng nhảy khỏi vòng tay anh và chạy như bay vụt qua sàn để vào phòng ngủ.

"Đừng sợ." Jungkook trấn an cục bông nhỏ nhưng không đợi nó quay lại. Có lẽ gặp nhiều người lạ lúc này không dễ dàng với nó chút nào. Dù anh đã hi vọng rằng mèo con sẽ không còn lẩn tránh mọi chuyện nữa.

Mang theo một nụ cười chào đón, Jungkook bước ra mở cửa cho mấy người bạn thân.

"Nó đâu rồi?" Kim Seokjin nhanh chân lao vào trong, bỏ qua luôn việc chào hỏi chủ nhà.

Jungkook không biết phản ứng thế nào với chuyện này, nhưng anh đã được cứ rỗi khỏi việc phải đưa ra quyết định khi người bạn còn lại bước đến gần.

"Chào nhóc." Yoongi nhoẻn miệng cười và bắt tay với anh.

Jungkook để người kia vào trong rồi nhìn về phía Seokjin đang điên cuồng đảo mắt quanh phòng với dáng vẻ đầy thắc mắc.

"Đoán xem ai đã hứa cho anh mày gặp thú cưng mới suốt từ hồi mới đón nó về hả?"

Jungkook bật cười thành tiếng. "Jin hyung, giờ nó không có ở đây." Người lớn nhất liếc mắt về phía anh, Jungkook tiếp tục. "Lúc hai người bấm chuông thì mèo con đã chạy vào phòng ngủ rồi."

Nghe xong, anh lớn bĩu môi, đôi vai rộng hơi chùn xuống.

"Này thôi đi!" Yoongi trợn tròn mắt. Anh đặt chiếc túi ni lông đang cầm trên tay lên bàn cà phê rồi ngồi phịch xuống ghế sofa. "Con mèo sẽ đến nếu nó muốn chứ không phải khi anh hét to vậy đâu. Giờ thì đặt mông anh ngồi xuống đây giùm cái!"

Dù lớn tuổi hơn Yoongi nhưng Seokjin vẫn luôn nghe theo những lời cậu em nói. Jungkook cũng nhanh chóng làm theo, bày ra vài món ăn vặt anh đã mua từ trước. Jungkook vừa gặp bạn bè cách đây không lâu, dù thế cả ba luôn tìm thấy nhiều chuyện để nói. Jungkook thích cách Yoongi thỉnh thoảng vẫn hay than vãn về công việc, hoặc Seokjin có xu hướng buôn dưa lê còn hơn cả mấy blog trên mạng xã hội.

Anh đã kể cho họ nghe về lần đầu anh gặp hoàng tử nhỏ - cách anh trông thấy chiếc túi đen bị ném xuống nước và Jungkook đã nhảy xuống để vớt nó lên.

"Kinh khủng quá đi." Yoongi thì thầm, nhìn chằm chằm vào ly đồ uống đang cầm trên tay.

"Thật là một sinh vật đáng thương."

Jungkook nhấp cạn những giọt bia cuối cùng, không hề phủ nhận lời nói của họ. Cứ nhớ đến đếm hôm ấy lại khiến anh cảm thấy tức giận và liều lĩnh hơn. Nó càng thêm thôi thúc anh muốn tìm ra những tên khốn kia và ném tất cả chúng xuống cầu.

Một tiếng meo bất chợt vang lên bên tai Jungkook, anh quay đầu lại, ánh mắt rơi vào cục bông nhỏ xíu đang xuất hiện trước cửa phòng ngủ.

Đôi mắt to tròn nhìn Jungkook, như thể đang phân vân có nên lại gần chỗ anh không. Nếu bản thân nó được an toàn.

Biểu cảm khó coi trên khuôn mặt anh liền biến mất, thay vào đó là một nụ cười ngọt ngào nở rộ trên môi. "Mày đây rồi, bé nhỏ." Jungkook nhỏ giọng thì thầm, nhưng âm lượng đủ lớn để mèo con nghe thấy. "Mày có muốn đến đây không?'

Khi đó, hai người anh lớn đã ngà ngà say, ánh mắt nhìn theo hướng của con vật cưng, cuộc trò chuyện bỗng trở nên ngột ngạt.

Seokjin là người đầu tiếng cất tiếng. "Con mèo đây sao? Nó nhỏ xíu vậy, ừm..."

Jungkook mong đợi Seokjin gọi hoàng từ nhỏ bằng một cái tên nào đó thật đáng yêu. Chẳng hạn như bông xù. Hay quý giá cũng được - bởi lẽ đó là tất thảy những gì anh nghĩ đến khi nhìn vào sinh vật nhỏ bé này. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua trước khi Yoongi giúp anh lớn kết thúc câu nói của mình, mặc dù không phải theo cách Jungkook thích.

"Có hơi xấu xí."

Seokjin gật đầu đồng ý với sự giúp đỡ của Yoongi, nhưng Jungkook chỉ cau mày và nhìn họ với ánh mắt khó chịu. Anh chẳng thấy mèo con có vấn đề gì cả.

Seokjin cố giải thích thêm một chút về ý của mình, nhưng cũng không giúp ích được gì trước sự bảo bọc vật cưng quá mức đang lấn át Jungkook lúc này. "Jungkook à, ý anh là, em là một người cầu toàn. Thật hiếm khi thấy em như vậy..." Vị anh lớn lại ngập ngừng, không biết dùng từ ngữ gì cho phù hợp.

"Không." Yoongi mở lời.

Đôi mắt Jungkook lần nữa hướng về con mèo bé bỏng. Nhìn cách nó thu mình bên ngưỡng cửa, đầu cúi thấp như thể nó hiểu được tất cả những lời vừa nãy, hiểu được bạn bè của anh đang nghĩ gì về nó...

"Hai người nhầm to rồi." Jungkook mỉm cười, chờ đợi mèo con ngước mắt lên. "Đối với em nó là hoàn hảo nhất."

Câu nói ấy chẳng khiến con mèo nhích lại gần Jungkook hơn, nhưng tận trong thâm tâm, anh thầm mong rằng nó sẽ hiểu được phần nào. Và hiểu được những lời anh vừa nói hoàn toàn là thật lòng.

"Bọn anh xin lỗi, Kook. Bọn anh không cố ý đâu." Yoongi cố gắng giải thích.

"Bọn anh rất vui vì đã có người chờ mỗi khi em về nhà. Dù đó chỉ là một con mèo đi nữa." Jin phụ họa thêm.

Nhưng với Jungkook, chú mèo xinh xắn của anh không đơn thuần chỉ là một con mèo. Đó còn là tất thảy những gì chàng trai trẻ mong muốn có được ở hiện tại, để nắm giữ và nâng niu trong lòng.

Mỗi khi anh trông thấy sinh vật nhỏ đang chậm rãi ngước lên để bắt gặp ánh nhìn của anh, trái tim anh lại tràn ngập tình yêu vô điều kiện. Jungkook cũng nhìn lại, hy vọng mèo con sẽ nhận ra lời hứa từ nơi đáy mắt anh. Chàng trai trẻ đã mang đến những âu yếm tuyệt vời nhất mà trước đây con vật cưng chưa từng cảm nhận được.

Giờ đây, anh để mèo con ở một mình, an toàn cạnh cửa phòng ngủ, nơi nó có thể rút vào mỗi khi cảm thấy choáng ngợp.

Nhưng con mèo sẽ không rời đi. Nó vẫn ở nơi Jungkook có thể trông thấy. Nơi nó theo dõi từng cử động của người đàn ông trẻ. Nơi nó lắng nghe giọng nói ngọt ngào và tiếng cười ấm áp của anh chủ nhà.

Và ngay cả khi giữa họ có một khoảng cách, cả hai đều biết mình đã tìm thấy thứ mà bấy lâu nay mình vẫn luôn kiếm tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro