remains a safe place to my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi nhâm nhi tách trà trong lúc đợi hybrid tắm xong. Mèo con(?) - anh chưa hỏi tên cậu ta là gì nữa - cầu xin Jungkook hãy để cậu tự giải quyết kì động dục của mình, và anh, tất nhiên là đã đồng ý rồi. Nhưng những hành động vặn vẹo và đôi mắt ngấn nước kia khiến Jungkook cảm thấy bực bội. Và một chút thất vọng vì không thể giúp được gì cho cậu.

Thế nên, anh chờ đợi trong bối rối về những chuyện đã xảy ra.

Đúng vậy, việc bé mèo thân yêu của anh bỗng trở nên cao lớn và biến thành một chàng trai khiến Jungkook vô cùng kinh ngạc, nhưng đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh.

Jungkook đã ngủ với mèo con mỗi đêm, ôm chặt nó vào lòng. Đã hôn khắp cơ thể sinh vật nhỏ, gọi nó bằng những cái tên đẹp đẽ nhất trần đời và còn thú nhận rằng anh quan tâm nó nhiều đến nhường nào. Người đàn ông cũng dành phần lớn thời gian để trò chuyện với nó.

Giờ thì anh đã hiểu tại sao mèo con luôn kêu meo meo mỗi khi anh nói đúng, hoặc nói sai vấn đề nào đấy.

Bé mèo thật sự hiểu được lời nói của anh.

"Chết tiệt," Anh tự lẩm bẩm rồi đưa hai tay lên ôm mặt. Đây thật sự là một mớ hỗn độn mà.

Và chính anh cũng là mớ hỗn độn ấy.

Cửa phòng tắm bật mở, Jungkook ngẩng đầu dậy chờ thiếu niên đi đến.

Không lâu sau, hybrid chậm rãi đi vào phòng bếp. Trên người cậu vẫn là áo sơ mi của Jungkook, nhưng giờ đã mặc thêm một chiếc underwear. Chiếc áo trắng trông quá khổ với cơ thể của cậu. Đôi tai vẫn ép sát vào đầu và cái đuôi cuộn tròn ở giữa một cách thật an toàn - chỉ có phần chóp đuôi lộ ra khỏi lớp vải trắng.

"Ngồi đi." Jungkook nói, hướng phía đối diện gật đầu một cái, nơi có tách trà nóng khác đang chờ được nhâm nhi.

Cậu nhóc nghe vậy liền ngồi xuống, mắt không hề ngước lên xem lúc này biểu cảm của Jungkook là gì.

Hai tay cậu giấu dưới bàn, nhưng Jungkook vẫn thấy chúng vô cùng run rẩy.

Cậu đang sợ hãi chăng?

Có lẽ vậy.

Anh cau mày trước khi cất lời. "Cậu tên gì?"

Mèo con khẽ nuốt nước bọt. Đôi môi cậu mím chặt thành một đường thẳng và bờ vai gầy lại lần nữa run lên để mái đầu nhỏ rúc vào như đang muốn trốn tránh. Hybrid cố làm cho bản thân trông vô hình đến mức khiến Jungkook không khỏi nhíu mày. "Jimin."

Một cái tên thật đẹp. Và nó vô cùng hợp với cậu.

"Jimin." Jungkook hắng giọng. "Những người đã ném cậu xuống sông ấy...chúng làm vậy vì cậu là hybrid ư?"

Thân hình nhỏ bé thậm chí còn có thể gầy hơn nếu chuyện đó thật sự xảy ra, Jimin chậm rãi lắc đầu. "Không phải." Cậu nghẹn ngào. Với mỗi câu từ ấy, chất giọng xinh đẹp càng lại trở nên nhẹ nhàng hơn. "Những tên khốn đó làm thế vì họ là con người. Và con người thì rất thích nhìn những kẻ yếu ớt hơn phải chịu đựng nỗi đau..."

Dù cho những chữ cuối cùng không thể nghe rõ được, nhưng vì sự tĩnh mịch của màng đêm, Jungkook đã nghe rõ mồn một từng câu từ. Anh khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Jimin tiếp tục nói. Vai cậu run lên, và môi cũng vậy. "Họ làm vậy chỉ vì...chỉ vì cảm thấy thật vui khi ném một con mèo nhỏ như một quả bóng và xem nó phản ứng thế nào khi bị cắt đi một nửa tai."

Vừa dứt lời, cậu liền bật khóc nức nở.

Jungkook chẳng biết nói gì - anh không thể nhìn thấy đôi mắt của cậu vì Jimin đã cúi đầu xuống - nhưng vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt tuôn rơi từ sâu thẳm nơi đáy lòng người kia. Anh chủ nhà lặng lẽ rời khỏi ghế, chậm rãi bước đến bên chiếc bàn bếp nhỏ. Anh khuỵu gối xuống trước mặt hybrid mèo trong khi Jimin vẫn không ngừng luyên thuyên.

"Họ đã sớm chán ngấy em rồi. Nên họ mới tìm đại một cái túi, rồi sau đó..." Cậu lắc đầu. "Anh biết mà."

Jimin ngước mắt lên và nở một nụ cười chua xót. Đó cũng là nụ cười đầu tiên khiến Jungkook cảm thấy đau lòng đến vậy.

"Con người là sinh vật độc ác nhất. Trong khi động vật chỉ tấn công để tồn tại thì con người...con người làm thế vì niềm vui."

Trái tim Jungkook như vỡ vụn. Anh ghét điều này quá. Anh ghét những chuyện đã xảy ra. Anh chỉ muốn bé mèo của mình cảm thấy dễ chịu hơn mà thôi.

Ánh mắt của cả hai chạm nhau, Jimin tiếp tục thì thầm. "Nhưng anh thì khác."

Jungkook có nên nói rằng anh đã trông thấy một nụ cười chớm nở trên môi cậu không? Bởi vì đôi mắt đang hướng về anh với vẻ vô cùng biết ơn kia đang dần biến thành hai nửa vầng trăng xinh đẹp. "Anh đã cứu em."

Anh chủ nhà cũng mỉm cười. Anh muốn bảo vệ hybrid. Muốn cho cậu thấy rằng không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều xấu xa.

"Cậu sẽ ở cùng tôi chứ?" Jungkook nói nhỏ, cố gắng tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt đẫm lệ dịu dàng của người đối diện.

Con ngươi nghi ngờ lập tức mở to. "Em có thể sao?"

Jungkook nhẹ nhàng gật đầu.

Dòng lệ mặn chát như sông vỡ bờ tuôn ra khỏi mắt Jimin, cậu thở phào nhẹ nhõm. "Cảm ơn anh." Hybrid thốt lên và vòng tay ôm lấy người đàn ông. "Cảm ơn chủ..."

Jimin bất ngờ lùi lại một chút. "Em nên gọi anh là gì đây?" Cậu ậm ừ trong khi Jungkook vẫn đang choáng váng vì cái ôm bất ngờ ban nãy. "Chủ ngân, ngài...hay là oppa?"

Jungkook thề rằng má anh đã nóng rực sau khi nghe thấy câu cuối. "Chỉ cần...gọi tôi bằng tên là được."

"Jung...Jungkook."

Anh khẽ gật đầu. "Ừ, mèo con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro