this place you have given me, even now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bối rối tỉnh dậy. Âm thanh đầu tiên đập vào màn nhĩ anh ngay khi mi mắt mở ra là tiếng kêu yếu ớt văng vẳng bên tai.

Sau đó, anh cảm nhận được cơ thể của một chàng trai đang đè lên người mình.

Nhận ra sức nặng của người lạ không bình thường, anh trợn tròn mắt, chỉ thấy xung quanh toàn một màu đen kịt. Khẽ chớp mắt vài cái cho tỉnh ngủ, Jungkook cảm thấy cơ thể xa lạ kia đang đè lên mình. Lại một tiếng rên nhỏ phát ra. Và anh trông thấy một cái đuôi...

Chờ đã.

Một cái đuôi dài màu đen đung đưa từ bên này sang bên nọ, lởn vởn bên chàng trai đang nằm trên người anh. Và nó cũng không ngừng cọ xát vào da thịt Jungkook.

"Chủ nhân." Một giọng nói mềm mại phả vào tai anh, và vô tình khiến Jungkook phải hành động ngay lập tức.

Với lượng cơ bắp săn chắc thì việc đẩy thân thể lạ lẫm kia ra khỏi người mình là không thành vấn đề. Anh nghe thấy âm thanh chàng trai nọ ngã xuống đất và kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc. Jungkook bật dậy khỏi giường, đưa mắt nhìn người lạ vẫn đang luôn miệng xuýt xoa vì đau đớn.

"C-cậu là cái quái gì vậy?"

Cơn giận lấn át lý trí Jungkook, anh ghét cay ghét đắng việc bị người khác chạm vào thân thể mình khi anh đang ngủ.

Anh trừng mắt nhìn dáng người nhếch nhác kia. Giờ đây, khi mắt anh đã dần quen với bóng tối của căn phòng, Jungkook nhận ra chàng trai nọ gần như khỏa thân hoàn toàn. Miếng vải duy nhất còn sót lại trên người cậu ta là chiếc áo sơ mi trắng - và nó là của Jungkook. Máu sôi sục và cơn giận bùng lên đỉnh điểm hiện rõ trên khuôn mặt anh. Chàng trai lạ mặt lấy lại bình tĩnh và ngồi khoanh chân trên sàn, ánh mặt ngập tràn vẻ tuyệt vọng.

Jungkook như sững sờ trước khung cảnh ấy. Anh dụi mắt liên tục cho đến khi tin rằng những gì anh vừa thấy không phải là sự thật. Nhưng không, Jungkook nhìn chằm chằm vào đôi tai đầy lông và cái đuôi ngoằn ngoèo trên cơ thể chàng trai nọ, có vẻ như đó là một bộ phận trên người cậu ta, và rồi anh cũng không tìm được lời giải đáp nào hợp lí cả.

Anh chủ nhà tỉnh táo hít một hơi thật sâu, hỏi. "Cậu là ai?"

"Chủ nhân, em...em xin lỗi." Kẻ lạ mặt kêu lên, đôi bàn tay nhỏ xíu siết chặt thành nắm đấm, đặt trên cặp đùi nuột nà ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi.

Ngay lúc này, một cơn gió nhẹ bỗng thoáng qua, thổi tung tấm rèm cửa sau lưng cậu khiến Jungkook chợt nhớ ra điều gì đó. Kí ức ập đến như một cơn sóng dữ dội - giấc mơ mà anh đã mơ vài đêm trước. Trong giấc mộng, anh nhìn thấy thiếu niên này đứng tựa bên ban công, có đuôi và đôi tai y hệt, chỉ khác mỗi chiếc áo sơ mi đang mặc trên người.

Tuy nhiên, đây cũng là chiếc áo mà mèo con yêu dấu của anh thích chui vào nhất mỗi khi anh vắng nhà.

Mèo con ư...

Mèo con!

Jungkook đảo mắt nhìn quanh phòng, cố tập trung hết mức có thể. "Mèo con của tôi đâu?" Anh thắc mắc.

Chàng trai kia vẫn ngồi ở trên sàn và không ngừng thút thít.

"Cậu đã làm gì với mèo con của tôi rồi hả?" Jungkook rời khỏi giường, việc đầu tiên anh làm là đến bên công tắc điện rồi với tay bật đèn lên.

Khẽ chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng đột ngột, Jungkook tiến lại gần thiếu niên nọ và nắm chặt lấy cánh tay gầy guộc của cậu ta. Anh kéo cậu đứng dậy, định hét lại những câu tương tự như ban nãy cho đến khi anh bắt gặp ánh mắt của người đối diện.

Cậu nhóc này, trông chẳng khác gì một thiếu niên, đã bật khóc. Đôi tai đen nhánh, lông tơ áp hết vào đầu như thể cậu ta đang sợ hãi lắm. Thiếu niên thút thít khóc vì tay bị Jungkook siết chặt đến đau đớn, cậu yếu ớt thỏ thẻ. "Xin đừng làm em đau."

Nhưng đôi mắt kia.

Đôi mắt đã khiến Jungkook phải khựng lại.

Và rồi anh nuốt xuống một ngụm nước bọt, vì sốc. Tự hỏi bản thân liệu có đang tỉnh táo và đây có phải một giấc mơ hay không. Bởi vì đó là đôi mắt của mèo con. Một bên màu nâu sẫm, bên còn lại - có chút đục ngầu như bị mù.

"Cậu..."

"C-ch-chủ nhân, xin đừng làm em đau." Thiếu niên lại yếu ớt van xin.

Khuôn mặt từ khi nào đã đẫm lệ, nước mũi hơi rỉ ra một chút và đôi môi thì không ngừng run rẩy. Cơ thể cậu ta cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nhìn chung thiếu niên này không mấy lành lặn, hai chân run rẩy đứng không vững vắt chéo vào nhau, dường như cậu ta đang đau đớn lắm.

Anh không tin được những gì vừa xảy ra. Jungkook chẳng hiểu gì cả.

Không cần suy nghĩ nhiều, anh giơ một tay lên, hướng đến bên tai lành lặn còn lại của đối phương nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Đôi tai ấy bất chợt run rẩy.

Jungkook nghiêng đầu sang một bên. "Mèo con?"

Nước mắt của thiếu niên ngày một tuôn ra nhiều hơn, cậu nhắm mặt lại.

"Làm ơn đừng ném em ra ngoài! Xin anh." Cậu bắt đầu van xin. "Chủ nhân, xin đừng làm thế." Đầu gối cậu khuỵu xuống sàn, đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy chân Jungkook trong tuyệt vọng. "Em sẽ làm mọi thứ mà, em thề đấy! Chủ nhân." Tiếng nức nở vang lên không dứt. "Em xin anh..."

"Tôi không phải chủ nhân của cậu."

Thiếu niên ngước lên. Tông giọng yếu ớt đáp lời lại. "Nhưng anh là chủ nhân của em..."

"Gì cơ?" Trong thoáng chốc, Jungkook rùng mình. "Không! Đừng gọi tôi như thế."

"Xin đừng bỏ rơi em!" Cậu vẫn nắm lấy chân Jungkook, siết chặt đến mức các đầu ngón tay run rẩy trắng bệt, cố gắng rướn người lên chỉ để anh có thể nhìn thấy sự chân thành nơi đáy mắt cậu. "Xin đừng ném em ra ngoài! Làm ơn~! Jungkook à..."

"Mèo con, dừng lại đi!"

"Làm ơn đi mà!"

"DỪNG LẠI!"

Jungkook đẩy cậu ra khỏi người mình, lùi lại vài bước để có thể nhìn thấy toàn bộ rõ hơn.

Thiếu niên như đóng băng tại chỗ. Khuôn mặt đẫm nước mắt, những giọt lệ không ngừng tràn ra, lăn dài trên đôi má ửng hồng. Bờ môi khẽ run lên, nhưng cậu vẫn im lặng.

Jungkook nuốt khan một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc. "Chính xác thì cậu...là ai?"

"Em..." Thiếu niên thu mình lại, cả đuôi và tai đều ép sát vào thân thể gầy gò, hình như cậu muốn trốn vào xó xỉnh nào đó ngay tại nơi này. "Em là hybrid." Giọng cậu nhỏ lại. "Một hybrid mèo."

Jungkook hít một hơi thật sâu. Vì sự đáng thương của cậu, anh rất mong chờ câu trả lời, nhưng không có nghĩa là sẽ đỡ sốc hơn.

"Làm ơn, đừng, xin đừng vứt bỏ em, chủ nhân!" Cậu nhóc này - bé mèo con của anh - vẫn không ngừng nức nở. "Xin anh, em sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, em thề..."

"Tôi sẽ không...không ném cậu ra ngoài đâu!" Jungkook thở hắt ra, trái tim như quặn lại vì những câu từ ngắt quãng. "Bình tĩnh đi."

Biểu cảm nhẹ nhõm trên khuôn mặt cậu như có thể chạm tay vào được. Đôi mắt kia lại rưng rưng, nhưng lần này, những giọt nước mắt rơi vì biết ơn. "Cảm ơn anh! Chủ nhân. Cảm ơn vì..."

"ĐỪNG GỌI TÔI LÀ CHỦ NHÂN NỮA!"

Jungkook lập tức hối hận vì lời nói của mình. Anh ghét cách đôi tai bé nhỏ của cậu cụp xuống, bày ra dáng vẻ như anh sẽ làm đau cậu vậy.

Người đàn ông thở dài, từ từ tiến đến bên chàng trai đang run rẩy. "Bé nhỏ à." Anh thì thầm và ngạc nhiên khi thấy cậu đáp lại bằng ánh mắt. "Lại đây." Jungkook đỡ hybrid đứng dậy, nhìn cậu cố giữ thăng bằng và bám chặt cánh tay anh làm điểm tựa. Nhưng khi Jungkook để ý đến cách cậu vặn vẹo và vắt chân vào nhau, anh lại cau mày. "Cậu bị làm sao vậy?"

Giọng thiếu niên yếu ớt, run lẩy bẩy. "Em đang đến kì động dục..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro