Nam Nam (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Tỉnh Nam có đoàn giáo sinh thực tập đến. Lớp cậu cũng có giáo viên vào thực tập làm chủ nhiệm kiêm luôn dạy môn toán.

Đầu giờ ông thầy chủ nhiệm đầu hói bụng to đi vào cùng với 1 người con gái nhỏ nhắn phía sau.

Đám học sinh trong lớp bắt đầu ồn ào bình luận các thứ.

- E hèm!

Cả lớp im phăng phắc, gật gật hài lòng ông ấy nói

- Như các em đã biết trường chúng ta có đoàn giáo sinh về thực tập. Cô Lâm đây được phân công vào lớp mình để thực tập làm chủ nhiệm đồng thời cũng dạy luôn môn toán cho 11A1 chúng ta.

Cái lớp lại một lần nữa nháo nhào cả lên vì cô giáo sinh trẻ trung xinh đẹp đang đứng trên bục giảng kia.

- Cô ơi cô bao nhiêu tuổi?

- Cô có người yêu chưa cô?

- Cô ơi instagram của cô là gì vậy ạ?

-...

Lâm Nhã Nghiên mặt dần đỏ trước những câu hỏi của đám học sinh này. Dơ ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng "Lâm lão sư" nói

- Chào các em, cô là Lâm Nhã Nghiên là giáo sinh sẽ thực tập tại lớp mình sắp tới đây. Mong rằng chúng ta sẽ làm thân với nhau nhé.

Tỉnh Nam ngồi dưới phát ngán nhìn đám bạn xung quanh, cậu chỉ ngồi đó khoanh tay nhìn híp mắt nhìn nhìn chị.

- Ê Nam, cô ấy dễ thương thật đấy, xinh xắn nữa.

- Ờ công nhận lên đồ chỉnh chu nhìn cũng được phết

- Ể? Nói thế là cậu đã biết cô Lâm trước rồi à?

- Chị ấy đã chuyển vào căn nhà trống kế nhà tớ vào hôm qua.

- Gì cơ!?

- Bé cái mồm thôi Trí Hiếu.

- Cô ấy chính là chị gái hàng xóm mà hôm qua cậu kể với tớ đó à.

- Ừ, là chị ấy đấy.

Trời ạ, cô biết là thành phố thành nhỏ nhưng mà có nhất thiết là trùng hợp đến như vậy không. Hôm qua Tiểu Nam vừa mới nhắn vài tin nói về chị gái hàng xóm sảy sỉn mới chuyển đến kế nhà cậu ấy mà hôm nay đã trở thành lão sư của bọn cô rồi.

Tỉnh Nam lấy điện thoại ra nhắn một tin rồi nhìn Nhã Nghiên ra hiệu cho chị là kiểm tra điện thoại của mình. Lấy ra thì thấy có tin nhắn tới.

Em gái nhà bên
Chị đang làm gì ở đây vậy?

Chị gái say sỉn
Làm lão sư của em

Em gái nhà bên
Sao hôm qua chị không nói em biết luôn?

Chị gái say sỉn
Hôm nay chị mới biết mình
được phân công đến lớp nào mà

Tỉnh Nam sau khi nhận được cậu trả lời không mấy hài lòng thì cất điện thoại vào hộc bàn rồi nằm gục xuống ngủ luôn.

——————————

- Tỉnh Nam~

Sa Hạ từ đằng sau chạy tới nhảy lên lưng cậu. Tự nhiên có một lực tác động từ đằng sau nên cậu chúi về phía trước nhưng cũng giữ thăng bằng ngay sau khi giữ lấy 2 bên đùi đang quắp bên hông mình.

- Chị không tha cho Tỉnh Nam một giây một phút nào à

Bản thân mình là bạn thân của cái tên Danh Tỉnh Nam tuy có hơi phũ nhưng cũng rất yêu quý bạn bè kia nhìn thôi cũng cảm thấy phiền phức dùm đấy chứ.

Mà bà Hạ bả cũng hay thật, theo đuổi bao nhiêu năm những có thấy nhận được kết quả gì đâu chứ. Vậy mà vẫn cứ kiên trì theo đuổi chỉ vì mấy cái hành động quan tâm bình thường của Tỉnh Nam vậy luôn đó hả. Phác Trí Hiếu này nể đấy!

- À mọi người mọi người lớp em mới có giáo sinh thực tâp chủ nhiệm xinh lắm đó nha

- Ai dợ ai dợ?

- Này Du Trịnh Nghiên, chị có thể tém tém lại không, không cần phải nghe có gái xinh là nhảy dựng lên đâu.

- Nói mau đi Trí Hiếu

- Cô ấy tên là Lâm Nhã Nghiên, vừa xinh đep vừa hiền nữa. Nói chung là người đẹp, tên cũng đẹp nốt.

- À là giáo sinh trẻ mà bọn học sinh bàn tán sáng giờ đó hả

- Đúng rồi, chị thấy cô ấy chưa. Xinh xỉu luôn đấy.

- Chưa nữa

Cả đám ngồi ở căn tin ăn sáng rồi cũng bàn tán về Lâm lão sư như bao người khác.

- Tiểu Nam!

Cậu quay người về hướng có tiếng người gọi mình thì ngạc nhiên khi thấy cô chị hàng xóm của mình bước tới cười cười.

- Chào mấy đứa, cô không phiền mấy đứa ăn sáng chứ?

- Không không đâu ạ. Đây cô ngồi đây đi ạ

Trịnh Nghiên nhiệt tình ngồi sát Tỉnh Đào đẩy đẩy ý kêu cô bạn xích qua để chừa chỗ cho Lâm lão sư.

- Không ăn sáng à Nam

- Sáng nay em ăn ở nhà rồi, thế còn chị?

Cả đám trừ Trí Hiếu dương đôi mắt ngạc nhiên nhìn Tỉnh Nam. Đây là cái loại gì vậy nhỉ? Chị? Em? Hai người này xưng hô vầy là sao, bộ có quen nhau trước à?

- Chị?

- À, chị mới chuyển tới căn nhà kế nhà Nam nên là có quen nhau trước rồi.

Chỉ có thế thôi mà Sa Hạ đã nhảy dựng lên quay sang nắm cánh tay Tỉnh Nam dãy dãy hỏi liền. Gì chứ, còn thân thiết gọi Nam của cô là Nam, Tiểu Nam đồ nữa chứ.

- Thật sao Nam? Sao em không kể cho chị nghe?

- Em định khi nào gặp mặt rồi nói luôn.

- Thôi tạm biệt mấy đứa, cô đi đây. À mà Nam này, chiều cho chị đi ké xe về với nhé

- Này, này chiều nay em phải đi mua đồ mà. Này!

Cái bà chị hàng xóm say sỉn này, chưa nghe câu trả lời mà đã chạy đi mất. Chiều nay cậu phải đi mua một ít đồ mà trời ạ. Thôi kệ, chở chị ấy về rồi đi cũng không sao.

Sa Hạ ngồi kế bên khó chịu ra mặt, chẳng thèm nói một lời mà cứ ngồi ăn sáng thôi. Mặt không cảm xúc đưa muỗng cơm lên miệng, nhai nhai rồi nuốt xuống.

Tất cả đơn nhiên là hiểu con người luôn tăng động kia đột nhiên yên lặng là vì lí do gì nên cũng không dám nói gì với cô. Mà thôi kệ đi, dù sao thì chuyện này cứ kệ để 2 người đó tự xử với nhau.

——————————

Chống tay lên bàn ngồi nhìn Tỉnh Nam đang say mê chơi game trên điện thoại. Lâu lâu cái mỏ còn chu chu ra vì tập trung vào game quá mức. Cô có nên hỏi em ấy về Lâm Nhã Nghiên không nhỉ?

Hôm trước giờ ra về vừa bước ra khỏi sảnh liền thấy Lâm lão sư vui vẻ câu lấy cổ Tỉnh Nam còn xoa xoa đầu cười giỡn nữa chứ. Tỉnh Nam cũng né né rồi giỡn lại. Hai người đó rốt cuộc là thân thiết như thế nào vậy?

Chẳng phải Lâm lão sư chỉ vừa mới chuyển đến thôi sao, làm sao lại có thể thân thiết đến vậy trong khi cô đã thích em ấy gần 4 năm trời rồi mà những hành động tự nhiên thoải mái như thế hình như chưa hề có.

Tỉnh Nam trước giờ đều luôn đối xử rất tốt với cô nhưng mà nó chỉ là đối với một người chị thân thiết mà thôi chứ chưa bao giờ thấy em cười đùa thoải mái như thế bao giờ.

Cắn cắn cái ống hút cắm trong ly trà sữa trước mắt mình nãy giờ cũng đã hơn 10 phút rồi. Thấy Tỉnh Nam tháo tai nghe, chắc là em ấy vừa xong 1 trận game rồi, liền nói

- Nam

- Hửm?- Tỉnh Nam với tay uống ly ôlong của mình nhìn chị trả lời

- Em với cô Lâm...

- Em với chị ấy thì sao?

- Hình như hai người thân thiết lắm nhỉ?

- Hmm không hẳn là thân đâu ạ.

- À...

- Mà 2 hôm nay chị sao thế? Bộ tính làm con ngoan trò giỏi hay gì mà dạo này im lặng nghiêm túc thế.

- Xuỳ, điên à. Chẳng qua chị đây là có chuyện cần suy nghĩ thôi.

- Thế cơ á.

- Cái con nhóc này

Sa Hạ dơ tay thành đấm lên, Tỉnh Nam theo thói quen đưa tay lên đỡ, đầu né né chứ nghĩ làm sao mà bà chị này đánh đau chứ.

- Em liệu hồn đấy Danh Tỉnh Nam. À mà Nam này

- Em vẫn đang nghe chị nói đây

- Bác Danh có gọi chị bảo em về đấy.

Quan hệ của Tỉnh Nam với ba mẹ không phải là không tốt chỉ là ba mẹ mỗi lần gặp cô là lại hỏi khi nào thì mới chịu đi du học để về tiếp quản công ty, rồi có người yêu chưa các thứ,... nói chung thì là Tỉnh Nam không thích người khác xen vào cuộc sống riêng tư cua mình nên mới không thích về nhà để nghe nói này nói nọ thôi.

- Sao thế? Lâu rồi em không về nhà với lại chẳng nhẽ em muốn chị thất hẹn với 2 bác à.

Ba mẹ thiệt tình, còn rủ cả Sa Hạ về cơ đấy. Thôi được rồi, lâu lâu về nhà một lần cũng được dù sao cũng chả mất mát gì cả mà.

- Được rồi, cuối tuần em qua đón chị với chị Tỉnh Đào.

Chắc mấy vị phụ huynh lại cùng nhau tổ chức bữa ăn với nhau nên mới có cả chị Sa Hạ đây mà.

-------------------

Du Trịnh Nghiên
Ê Nam

Danh Tỉnh Nam
Nghe bro

Du Trịnh Nghiên
Lâm lão sư bth
đi dạy về rồi có
đi đâu nữa không?

Danh Tỉnh Nam
Làm sao em biết
-.-

Du Trịnh Nghiên
Thì m ở kế bên 
phải biết chứ

Danh Tỉnh Nam
Bớt hãm đi đm
sao tui biết đc bà chị say sỉn
đó đi làm về rồi làm gì

Du Trịnh Nghiên
V thôi

Danh Tỉnh Nam
Thích chị ấy à? :))

Du Trịnh Nghiên
Thì xinh đẹp ai mà 
chả thích :)))))

Danh Tỉnh Nam
Th off game tiếp đây
lỡ mất con boss ròiiiiiiii

Du Trịnh Nghiên
Rồi rồi bye
đã xem

--------------------------

Những ngày tháng tiếp theo Trịnh Nghiên lúc nào cũng canh tiết chủ nhiệm với tiết toán mà ghé lớp của Tỉnh Nam chỉ để me Lâm lão sư mà bắt chuyện mà toàn xàm xàm như kiểu

- Chào Lâm lão sư, hôm qua cô ngủ ngon không?

Hay là

- Lâm lão sư, chúc cô một ngày tốt lành.

- Lâm lão sư, hôm nay cô đặc biệt xinh đẹp

- Lâm lão sư,.......

Không chỉ riêng mỗi lớp Tỉnh Nam mà Trịnh Nghiên còn tìm hiểu cả thời khóa biểu của Lâm lão sư chỉ để biết dạy lớp nào để qua chào hỏi linh tinh vậy đó.

Nhã Nghiên khóc không ra nước mắt vì ngày nào cũng có một đứa học trò luôn miệng "Lâm lão sư..." làm cô muốn ám ảnh muốn trốn cũng không biết trốn sao nữa.

Có lẽ chịu không nổi nên hôm nay cô quyết định đi tìm Danh Tỉnh Nam cầu cứu nhưng mà hỡi ơi ra căn tin thì rõ sẽ có Du Trịnh Nghiên cũng ở đó.

- Tiểu Nam

- A! Lâm lão sư, cô ngồi xuống đây chơi với bọn em luôn này

Người được gọi là Tỉnh Nam nhưng Trịnh Nghiên lại là người nhanh nhảu nói trước, vừa nói vừa nhích nhích mông đẩy bạn bè sang một bên.

- À thôi được rồi, cô ra đây để muốn gặp Tỉnh Nam nói một số chuyện riêng ấy mà. Nam, mau ra đây.

Nhã Nghiên hốt hoảng sau lời mời ngồi lại chơi nên nói xong liền bỏ đi ra ngoài trước. Tỉnh Nam nãy giờ ngồi nhìn 2 người mà nhịn cười.

Cô là người cũng có giúp Trịnh Nghiên một tay trong việc cưa đổ Lâm lão sư nên hiểu rất rõ mọi chuyện. Khom lưng tinh nghịch đứng lên chạy ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa căn tin liền bị Nhã Nghiên túm cổ áo kéo ra sân sau của trường.

- Ớ buông em ra, té bây giờ

Nhã Nghiên buông tay, dừng lại, quay lại híp mắt lườm Tỉnh Nam đang chỉnh chỉnh lại cái áo tội nghiệp bị túm đi nãy giờ.

- Em là đứa leak thời khóa biểu của chị cho Trịnh Nghiên đúng không?

- Ừ thì à...*gãi gãi đầu*

- Chị không thích đâu đấy

Thấy Nhã Nghiên đứng khoanh tay cùng vẻ mặt không mấy dễ chịu như hàng ngày, cô mới thôi cái thái độ đùa giỡn đi từ từ lại gần lấy tay chọt chọt

- Em xin lỗi, tại chị ấy bảo giúp chị ấy theo đuổi chị nên em mới giúp chứ đâu ngờ chị ấy lại làm chị khó chịu như vậy đâu.

- Này, đừng có dỗi nữa. Í tiện hôm nay cuối tuần, tối em dẫn chị đi lòng vòng tạ lỗi nha

Nghe được dẫn đi chơi cái là Nayeon đã quay sang nhìn em mắt long lanh rồi nhưng vẫn làm giá

- Lát chở tui về rồi tối qua gọi tui

Nhiều lúc chả biết là Nhã Nghiên liệu có đúng là lão sư hay không nữa. Tính tình cũng giống như đứa con nít mà thôi. Bày đặt giả vờ giận dỗi, thích muốn chết mà bày đặt.

Nhưng rõ ràng là người tính thì không bằng trời tính nên tối Nhã Nghiên là lên đồ sửa soạn đủ thứ xong xuôi hết rồi thì dưới nhà có tiếng chuông.

Tỉnh Nam đang đứng ở ban công phòng 2 người tính gọi chị lão sư của mình thì tiện mắt ngó xuống rồi quay lưng trở về phòng của mình.

Nhã Nghiên đang đeo bông tai ở bàn trang điểm của mình thì phải nhanh chóng vừa đeo vừa xuống mở cửa

- Lâm lão sư!

Trịnh Nghiên? Sao em ấy lại đến đây giờ này vậy? Còn đang bận đặt câu hỏi trong đầu thì Trịnh Nghiên liền nói tiếp.

- Em qua rủ cô đi chơi này. Cô mới chuyển đến đây chắc là chưa có thời gian đi tìm hiều xung quanh đâu ha. Đi thôi đi thôi, cô có vẻ đã chuẩn bị đi ra ngoài luôn rồi nhỉ.

- Nhưng mà...

- Thôi mà, nhưng nhị gì nữa đi với em đi, em biết nhiều chỗ hay ho lắm

- Khoan đã...cô...

Không để Nhã Nghiên có một giây phút nào chần chừ mà từ chối mình nên Trịnh Nghiên đã bắt lấy cánh tay cô kéo đi mất.

- Đi thôi cô, đi thôi đi thôi

Nhã Nghiên vừa bị kéo vừa ngoái lại đằng sau nhìn lên phòng của Tỉnh Nam nhưng chịu chả thấy gì vì cái rèm bị kéo vào, đèn cũng đã tắt.

Tỉnh Nam cũng đâu vùi mình vào gối nằm trên giường khóc tu tu gì vào ngày cuối tuần chứ. Có mà điên à!? Ra ngoài chơi cho khỏe.

Chị gái say sỉn
Xin lỗi em
Tự nhiên Trịnh Nghiên 
đến kéo chị đi nên là...

Em gái nhà bên
Em biết rồi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro