Nam Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người Danh Tỉnh Nam luôn thoát ra luồng khí lạnh, làm cho ai đứng gần cũng cảm thấy sợ vì cậu chả muốn thân thiết gì với ai lắm. Nhưng ngược lại đối với bạn bè, người thân lại là một tiểu Nam Nam sống tình cảm, luôn quan tâm mọi người.

Tỉnh Nam ít nói bao nhiêu thì cô bạn ngồi kế cậu nói nhiều bấy nhiêu. Cô nàng bạn cùng bàn kiêm người bạn hiểu cậu nhất- Phác Trí Hiếu. Hai đứa cùng nhau học chung từ hồi còn bé tí mà giờ đã là học sinh cấp 3 rồi nên có thể nói Trí Hiếu là người hiểu Tỉnh Nam nhất.

Ngoài Trí Hiếu ra thì Tỉnh Nam còn quen Trịnh Nghiên và Tử Du chung đội bóng rổ của mình nữa. À mà cũng chính vì thế mà Tỉnh Nam rất được nhiều người thích trong trường đấy.

Cô bé học chung lớp với Tử Du, Tôn Thái Anh dưới nó 1 lớp rất thích cậu mà Đa Hiền- con em họ của cậu lại rất thích Thái Anh. Rồi còn Tử Du thích Thấu Kì Sa Hạ người đã đem lòng thích cậu từ hồi cậu vẫn còn là đứa trẻ con vắt mũi chưa sạch lớp 8.

Mà suy đi nghĩ lại vẫn là thấy mọi người mà cậu quen đều có một mối liên kết cả. Sa Hạ còn là bạn thân của chị họ Tỉnh Đào của cậu nữa chứ. Thế là Tỉnh Nam có một hội bạn để chơi chung hết sức xịn xò, ít nhất thì theo quan điểm của cậu là vậy.

- Nam Nam~

Haizz con người suốt ngày bám cậu không rời nửa bước đây rồi.

- Á!

Đấy mà, biết ngay là thể nào cũng vấp té mà. Lúc nào cũng hậu đậu hết làm cậu lúc nào cũng phải trong tâm thế sẵn sàng để đỡ.

- Hạ, chị có thể đi từ từ đến cũng được mà

- Người ta là sợ em đi mất mà

- Em lớn rồi không còn là đứa con nít đâu mà bỏ chạy

- Xuỳ xuỳ đòi làm người lớn với ai chứ

- Người ngoài nhìn vào không ai biết chị lớn hơn em đâu Sa Hạ thân mến

Nói rồi cậu đút tay vào túi quần mà bước đi, Sa Hạ thấy vậy liền chạy lên ôm lấy bên tay phải đang đút túi quần của cậu.

- Ả~ đi chung đi mà

Tỉnh Nam biết Sa Hạ thích mình chứ nhưng mà cậu hiện tại không có hứng thú yêu đương nên chỉ có thể đối xử tốt với chị nhưng không vượt qua cái mức gieo hy vọng cho chị đâu. Cậu là cậu thấy chị rất dễ thương nên những hành động của cậu dành cho chị cũng ôn nhu, dễ thương theo vậy.

- Ơ Danh Tỉnh Nam dẫn mẹ đi đâu đấy

- Mẹ cái đầu nhà cậu đấy Du Trịnh Nghiên! Bộ thấy người ta tình thương mến thương nên ganh tị à

Du Trịnh Nghiên là đối tượng luôn đi chọc những người khác, cứ thích chọc để cho người ta chửi cho vui nhà vui cửa vậy đó.

- Cậu thôi đi Trịnh Nghiên, Sa Hạ chỉ cỡ là em gái của Tỉnh Nam mà thôi.

Nếu như cạ cứng trong bóng rổ của Trịnh Nghiên là Tỉnh Nam và Tử Du thì cạ cứng của cô trong việc chọc nghẹo người khác chính là Bình Tỉnh Đào.

Việc nhắc đến là em gái là việc mà Sa Hạ ghét nhất. Gì chứ? Người ta lớn hơn Tỉnh Nam đấy mà với lại là em gái thì làm sao thành người yêu của Tỉnh Nam chứ, em ấy không thích người nhỏ tuổi hơn mà? Quay sang lắc lắc tay Tỉnh Nam mè nheo

- Nam~ bọn nó ăn hiếp chị

- Chị quan tâm làm gì, em không ăn hiếp chị là được rồi.

Đấy, Sa Hạ cô không cần em phải làm gì to lớn cho mình mà cô đổ là vì những cái lời tuy nhìn có vẻ bình thường nhưng mà sát thương cao lắm đó Danh Tỉnh Nam à.

- Đúng thật vẫn là Nam thương chị nhất.

———————————

Tỉnh Nam đi dọc trên hành lang đút tay vào quần huýt sáo, thấy đằng trước có đám học sinh tụ lại thì liền chạy tới khi nghe mấy đứa học sinh xung quanh có nhắc tới cái tên "Thấu Kì Sa Hạ"

- Nghe bảo hình như Thấu Kì tỷ tỷ bị một đám ăn hiếp thì phải

- Thôi mày ơi chuyện của người ta, quan tâm làm gì. Đi, ra căn tin thôi.

Tỉnh Nam chạy đến gạt đám đông rồi chen vào chính giữa thấy chị đang ngồi bệt xuống đất tóc tai bù xù, một tay che một bên má, quần áo thì xộc xệch còn bị ướt nữa.

- Mấy người đang làm cái gì vậy HẢ!

Đi đến đỡ 2 bên vai giúp Sa Hạ đứng dậy rồi đứng chắn trước mặt chị đối diện với 5 người trên cậu 1 lớp. Thì thầm với người đang đứng đằng sau run rẩy bám lấy mình

- Chị không sao chứ, có em đây rồi, đừng sợ.

- Nè Danh học muội, đây không phải là chuyện của mày nên là tránh ra chỗ khác đi.

- Đúng là không phải chuyện của tôi nhưng mà... đụng vào người yêu tôi thì nó hẳn là chuyện của tôi rồi chứ?

- Aizz cái con nhỏ này

Tỉnh Nam nhẹ nhàng né người sang một bên né trót lọt một cú đấm. Xoay người ra đằng sau nói rồi đẩy chị ra một bên để chị khỏi bị đánh trúng.


/////////////////////////


-Ah

- Đau sao? Đau lắm không? Chị đã nói bao nhiêu lần là đừng có đánh nhau nữa mà em không nhớ sự việc năm ngoái sao?

- Ầyyy em biết rồi em biết rồi. Chị nhẹ nhẹ thôi.

Hồi năm ngoái Tỉnh Nam có một lần đụng độ với một nhóm người bên ngoài trường rồi bị đánh một trận thừa sống thiếu chết chỉ vì cái tính mà hay quan tâm, muốn đòi lại công bằng cho người thân quen của mình.

Tay Sa Hạ lấy thêm 1 miếng bông gòn ra khỏi bịch, đổ 1 chút thuốc đỏ lên rồi ngẩng đầu chồm tới để bôi lên khoé môi Tỉnh Nam thì liền khựng lại khi mắt chạm với đôi mắt dịu êm của người đối diện.

Thấu Kì Sa Hạ lạc rồi, cô là đang đi lạc vào trong đôi mắt của em mất rồi. Không biết là có ai đẩy hay là có lực hút nào không nhưng vô thức cô cứ ngày càng tiến lại gần em hơn. Chỉ còn một chút nữa thôi là môi đã chạm môi rồi. Ngay giây phút quyết định thì Tỉnh Nam lại nghiêng đầu lùi lại làm cho 2 người rơi vào trạng thái ngượng ngùng.

- Ừm..mau bôi thuốc cho em đi, sắp tới giờ vào học rồi

- À...ừ

Tỉnh Nam chủ động lên tiếng để đỡ không khí ngượng ngùng mà mình tạo ra(?)

- Hạ này...

- Hửm?

- Chị...

- Sao? Chị làm sao?

- À mà thôi không có gì. A! Việc mà em nói em là người yêu chị, chị cũng hiểu là em chỉ nói để cứu chị thôi mà đúng chứ?

Ờ, Sa Hạ cô quen rồi. Đó giờ những lần mà em cứu cô em đều nói thế mà với lại việc mọi người xem 2 bọn cô là người yêu em cũng chả màng giải thích mà lúc nào cũng luôn đi giải thích với mình cô. Ủa em làm vậy làm chi? Em làm vậy chỉ với cái lí do kệ mọi người nghĩ gì chỉ cần 2 người trong cuộc hiểu rõ là được à? Em có biết là em làm như thế chỉ càng làm cho cô thêm đau lòng không?

- Ưm~ chị biết mà

- Được rồi chị cười thế là em yên tâm rồi. Để em đưa chị lên lớp nhé

Danh Tỉnh Nam suy nghĩ đơn giản rằng Thấu Kì Sa Hạ cười là cô ổn thế nên cũng chả bận tâm gì nhiều nữa. Đứng lên giơ tay muốn đỡ cô dậy. Sa Hạ mỉm cười rồi nắm lấy tay em đứng dậy.

--------------------------

Danh Tỉnh Nam đang nằm ngục lên đang ngủ trong thư viện yên ắng trong khi bên cạnh là một Sa Hạ đang ngồi hì hục viết note xuống quyển sổ mà mình mang tới.

Sa Hạ đang trong thời gian gấp rút ôn bài cho kì thi. Đáng lí ra cô sẽ chẳng quan tâm đâu nhưng mà tại vì năm nay là năm cuối thế nên cô phải học hành nghiêm túc nhưng mà khoan, người rủ cô xuống thư viện là Danh Tỉnh Nam mà ta, rủ người ta xuống cho đã rồi mình nằm ngủ?

Nằm một lúc Tỉnh Nam đổi bên xoay sang bên phải hướng Sa Hạ đang ngồi. Sa Hạ đơn nhiên là luôn để ý đến mọi hành động của người nhỏ hơn nên là tay đang viết dừng lại mà ngắm. Nam Nam của cô đúng là đẹp quá đi mất, đến ngủ cũng đẹp thế này mà.

- Làm gì mà ngắm Tỉnh Nam chăm chú thế

Ngẩng lên thấy Tỉnh Đào cùng Trịnh Nghiên đi tới, một lúc sau Trí Hiếu với đám nhóc còn lại cũng tới. Tự nhiên lại kéo nhau đến thư viện hết vậy. Đang lãng mạn thì kéo cả đám ngồi muốn choáng cái thư viện vậy đó.

- Sao mọi người vào đây vậy?

- Ơ thế bọn này không được đến thư viện à?

- Không đến đây để cho cậu ngồi ngắm Tỉnh Nam à?

Đấy, lại là Trịnh Nghiên khịa một câu là Tỉnh Đào hùa theo thêm một câu. Hai cái đứa này lúc nào cũng vậy hết đó. Cô chắc chắn là giữa hai đứa này thể nào cũng sẽ có chuyện gì đó cho mà xem.

Thái Anh ngồi đó chỉ đơn giản nghe rồi cười cười theo như có như không vậy thôi. Em biết là Sa Hạ tỷ tỷ cũng thích Tỉnh Nam mà hai người đó chưa kể là có quen biết từ hồi cấp 2 nhờ Tỉnh Đào tỷ tỷ nữa chứ. Không phải chị ấy lợi thế hơn mình à.

Em là em chỉ mới nói chuyện với Tỉnh Nam crush em có vài ba lần nhờ năn nỉ cái tên Tử Du cao kều cùng lớp cho đi chung đến câu lạc bộ. Tỉnh Nam chị ấy thật sự là rât ôn nhu luôn a~

Có lần em đến chị ấy thậm chí còn rủ cả em theo ăn chung với tất cả mọi người vì hôm đó câu lạc bộ vừa nhận được tin là đoạt giải. Mà em thật sự muốn thân thiết hơn với Tỉnh Nam chứ nhìn chị ấy nói chuyện thoải mái với mọi người còn mỗi lần với em thì chỉ cười cười rồi nhẹ nhàng với em thôi.

Đơn nhiên là em thích sự nhẹ nhàng đó nhưng mà ý em là những gì chị ấy đối với em chỉ là xã giao thôi í nên là em không có muốn mãi mãi như vậy đâu.

Không chỉ riêng Thái Anh im lặng không nói gì mà bạn cùng lớp với em cũng vậy. Tử Du thích Sa Hạ, tất cả mọi người đều biết. Tử Du thích Sa Hạ một cách kín đáo, không phô trương.

Em đơn giản là luôn đứng sau âm thầm quan sát, âm thầm yêu thương chị và luôn xuất hiện những lúc chị cảm thấy mệt mỏi nhưng tuyệt đối không hề có một hành động lộ liễu nào là tỏ ra mình thích chị vì em biết trong lòng chị chỉ có đồng đội Tỉnh Nam của em mà thôi.

- Nè Danh Tỉnh Nam, dậy dậy!

Trí Hiếu kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu xong liền chồm người sang đánh đánh lên đầu cậu kêu cậu dậy.

- Trí Hiếu này em chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả

- Chị làm ơn đi Sa Hạ cậu ấy có phải con nít đâu mà, xuỳ

Tỉnh Nam bị một lực không nhẹ không mạnh tác động đơn nhiên là cũng nhíu nhíu mày ngẩng đầu dậy thì liền giật mình vì thấy hội chị em của mình ngồi kín cả bàn.

- Ôi giật cả mình! Mọi người đến hồi nào thế

Nói xong thì toàn bộ học sinh trong thư viện đều nhìn cậu. À hình như cậu hơi lớn tiếng thì phải

- Xin lỗi, xin lỗi mọi người. Sao? Mấy người tới hồi nào vậy?

- Vừa tới thôi nhưng mà nhìn mày ngủ ngứa mắt quá nên kêu dậy đó em

- Gì chứ....à mà mọi người đi ăn không? Lâu rồi chúng ta không đi ăn nhỉ

- Được đấy

- Dạo này em cũng không ra ngoài ăn

- Em cũng thế

- Chị mày nghĩ đi ăn là chuẩn rồi đấy em

- Chán bà quá đấy Trịnh Nghiên, rủ đi tập thì không đi, đi ăn phát là ok ngay.

- Thì tuần này tập bù là được chứ gì

- Nhớ lời bà nói đấy

Thế là cả đám cùng nhau đi đến một nhà hàng Hàn Quốc mà họ hay hẹn nhau ăn một bữa hoành tráng lệ.

——————————

Lại là bộ dạng đút tay túi quần, balo khoác mỗi một bên vai Danh Tỉnh Nam tay cầm kẹo mút đang đẩy qua đẩy lại trong mồm đi dọc con đường đi về nhà.

Hôm nay cậu không đi xe, cũng chẳng nhờ người đón. Lâu lâu cậu thích đi bộ thế này cho thoải mái á mà. Về đến gần nhà thì thấy có 1 xe chở hàng đang chuyển đồ đạc vào nhà kế bên cậu.

Hình như chủ nhà là 1 cô gái thì phải. Cô ấy khác biệt thật đấy, bình thường sẽ để nhân viên chuyển đồ vào nhưng đằng này cô ấy cũng cùng với nhân viên chuyển đồ vào luôn.

- Ấy ấy cẩn thận cẩn thận

Bỏ tay ra khỏi túi quần chạy đến khi thấy cô gái kia bê đồ nhưng lại bị 1 thùng đồ sắp đổ vào người. Dùng lực đẩy cái thùng lên lại cho nó đứng vững rồi nhìn xuống người còn đang hoảng hồn

- Chị không sao chứ ạ? Phải cẩn thận chút chứ.

- À...ờ cảm ơn em.

- Chị có cần em phụ gì không?

- À thôi được rồi, không cần đâu em, có nhân viên mà.

- Vậy chào chị nhé, em ở nhà kế bên đây thôi nên có gì cần chị có thể tìm em.

- Cảm ơn em.

Nói rồi Tỉnh Nam lại tung tăng với cây kẹo mút đi về nhà mình ngay kế bên nhà chị gái kia thôi. Trước đây nhà kế bên là nhà của 1 người bạn thân với cậu thế nên là trên tầng thượng 2 nhà thông với nhau, ban công tầng 1 cũng thông nhau nữa. Chắc chị gái ấy chưa biết đâu nhỉ.

Việc đầu tiên khi lên tới phòng của mình là Tỉnh Nam sẽ bật máy lạnh sau đó nằm phè trên giường nhìn lên trần vậy thôi đó. Cậu không thích ở chung với ba mẹ nữa nên là đã tự mua nhà rồi dọn ra ngoài ở.

*cốc**cốc*

- Ah giật cả mình!

Giật mình nhìn ra ngoài ban công thấy chị gái ban nãy đang đứng đó cười tươi, trên tay còn có hộp bánh nữa. Ngồi dậy nhảy xuống giường mở cửa.

- Xin lỗi đã làm phiền em, tại ban công thông qua nên...chị qua luôn

- Dạ không sao đâu mà. Mà chị tìm em có chuyện gì sao?

- A, chị mang qua ít bánh coi như quà gặp mặt với hàng xóm đó mà.

- Cảm ơn chị, em chỉ một cái thôi được rồi.

- Sao thế, bộ chê bánh của chị à

- Không có, không phải đâu mà. Tại em không hảo ngọt cho lắm

Đưa tay lên gãi gãi đầu tỏ vẻ bối rối khi người trước mặt hỏi vậy.

- Em đáng yêu thật đấy

- Vâng?

- Chị bảo em đáng yêu.

- Hmm hôm nay dọn nhà chắc chị không có thời gian để nấu nướng đâu nhỉ. Chị có muốn ăn tối chung với em không?

- Ý em là tiệc mừng nhà mới?

- Cũng có thể cho là như thế. Tối nay tầng thượng nhé. Em sẽ chuẩn bị mọi thứ, chị đừng lo

- Vậy lại phải phiền em rồi.

- Phiền gì đâu chứ.

- Nói chuyện nãy giờ chị quên giới thiệu, chị là Lâm Nhã Nghiên sắp tới sẽ là giáo sinh thực tập tại JYP trường của em đấy.

Chị gái này cứ đưa cậu từ bất ngờ này tới bất ngờ khác nhỉ. Nhưng mà thế thì cũng lợi cho cậu, sau này có gì hỏi mé mé chị ấy về bài học cũng được.

- Em là Danh Tỉnh Nam học lớp 11, sau này mong Lâm lão sư chiếu cố.

Cả hai cười phá lên vì câu nói đùa của Tỉnh Nam.

——————————

Tỉnh Nam xuống bếp làm 2 tô mì tương đen rồi gọi gà rán về rồi mang lên tầng thượng cùng vài lon bia. Tầng thượng cũng không có gì quá đặc biệt.

Cậu cùng cô bạn thân trước đây có dọn dẹp qua một chút rồi lắp vài cái bóng đèn. Trên đó có một bộ bàn ghế và có 1 tấm phản lớn chứa được 5-7 người ngồi ăn uống với nhau.

- Yah, em đã đủ tuổi uống bia đâu chứ

- Aizz take it easy, chị sẽ chẳng không cho em uống đâu nhỉ. Đây, cụng lon mừng chị cái nào.

//

- Danh TỈnh Nam...ực...em đó...- Nhã Nghiên đưa tay chỉ chỉ Tỉnh Nam, mắt mơ màng- ực...đã bảo là...ực..đừng có uống...ực..sẽ say mà...ực

- Rồi rồi em biết rồi. Đưa tay đây em dắt chị xuống

- Buông ra...chị tự đi được...chị là chị không có... say nhé

Tỉnh Nam phải đưa tay với lấy con người vừa vụt tay ra khỏi tay cậu mà bước đi loạng choạng kia.

- Rồi thì chị không say nhưng mà yên một chút, em đưa chị xuống dưới.

Kì cọ qua lại mãi Lâm lão sư vẫn không chịu để Tỉnh Nam dắt đi nên cậu liền ra trước mặt chị cầm 2 tay rồi đặt lên vai mình xốc chị lên cõng xuống dưới nhà

- Aaa em làm gì vậy...thả chị xuống

- Yên không té bây giờ!

Nhã Nghiên đang một mực giãy giụa trên lưng cậu thì liền nằm yên ngoan ngoãn vì đột nhiên cậu nghiêm giọng.

Vất vả cả một đoạn đường từ sân thượng tới phòng của chị. Nhẹ nhàng thả con người đang nói mớ linh tinh xuống giường rồi quay lên dọn dẹp bữa tiệc trên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro