I. Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng......làm ơn"

"Cầu xin anh đừng mà..."

"Đừng đi mà...."

Bật người khỏi chăn, ánh trăng treo ngoài cửa sổ hắt vào thân ảnh cậu trai đang thở hỗn hển, đôi mắt long lanh hướng về một phía vô định, đôi môi đỏ mọng hé mở tham lam hít lấy không khí xung quanh, chiếc mũi nhỏ ẩn hiện giữa không gian mờ ảo, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, những loạn tóc nâu sáng ẩm ướt kết dính vào nhau tạo nên một bức tranh ma mị, quyến rũ giữa màn đêm tĩnh mịch.

Phải ác mộng chỉ là ác mộng thôi, hai từ đó chẳng còn xa lạ mấy đối với Jungkook, nhưng chưa bao giờ cậu có thể sống hòa hợp cùng nó. Hằng đêm nó đều đeo bám theo cậu không buông. Nó nhắc cậu phải nhớ về những kí ức không vui, nhắc cậu không được quên những chuyện đã xảy ra. Đúng không được quên, cậu không được quên.

Jungkook choàng tay ôm lấy thân mình bó gối làm điểm tựa cho gương mặt thanh tú. Hướng đôi mắt buồn bã về phía ánh trăng đượm buồn ngoài kia. Cậu nhớ về hắn, nhớ về những kỉ niệm đẹp của hai người, cũng đã năm năm rồi. Năm năm những tưởng đã quên nhưng không, những kí ức đó từ bao giờ trở thành cơn ác mộng từng đêm ám ảnh cậu.

Một cánh đồng oải hương thơm ngát, dưới ánh nắng vàng nhạt, từng cánh hoa tím nhỏ nổi bật, dưới khung cảnh lãng mạn có hai thân ảnh một lớn một nhỏ, nắm tay nhau từng bước trên con đường mòn, say xưa ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía cậu bằng ánh mắt ôn nhu, dành cho cậu một nụ cười ngọt ngào, để lộ đôi má lúm sâu hoắm làm bao người lỡ mất nhịp con tim.

Một khắc thoáng qua, gương mặt ôn nhu kia trở nên xa cách, ánh mắt lạnh lẽo, đầy đáng sợ xoáy sâu vào cậu, hắn nhẫn tâm đưa mũi dao sắt nhọn đâm thẳng vào nơi ngực trái Jungkook, làm nơi đó rỉ máu ướt cả vùng ngực, cậu từ từ ngã xuống, phía dưới là cả một vũng máu lớn đỏ tươi. Hắn lạnh lùng cất bước quay đi, mặc kệ cậu đang khổ sở dưới nền đất lạnh, bỏ ngoài tai cả lời quan xin thì thầm của Jungkook.

Từ rất lâu rồi cậu muốn quên, nhưng cái gọi là ác mộng kia cứ nhất quyết bám theo cậu, cho đến khi Jungkook không còn sức lực phản kháng mà chấp nhận sự hiện diện của nó. Cơn ác mộng mang tên Kim Taehyung cứ vậy theo cậu ngừng ấy năm, không chịu buông tha.

______**______

Hắn và cậu là tình đầu của nhau, năm đó cậu 15, hắn 18, lứa tuổi của sự mộng mơ. Không quan tâm thân phận địa vị, những lời đàm tiếu của người xung quanh, cậu và hắn đến với nhau đơn giản chỉ vì một chữ 'tình'. Dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất, cùng nhau vượt qua những khó khăn, tình cảm cả hai dành cho nhau ngày càng nồng đậm.

Kim Taehyung cầu hôn cậu, trao cho cậu tình yêu, dùng sự bao dung, yêu thương, bù đắp những thiếu thốn tình cảm từ nhỏ của Jungkook.

Người ta thường có một câu nói rất hay, tình đầu là mối tình đẹp nhất và cũng là mối tình khó giữ nhất.

Cậu từng xem hắn là duy nhất là mãi mãi đối với cậu, cho đến cái ngày định mệnh ấy....... Jungkook nhìn thấy hắn và cô gái kia quấn quýt bên nhau. Còn gì đau hơn khi hắn thấy cậu, lại vờ như không, vẫn tiếp tục âu yếm cô gái kia, để mặc cho trái tim cậu nứt vụn, cuối cùng là tan nát của Jungkook.

Không thể nhìn nổi cảnh trước mắt cậu xoay người bỏ chạy. Người có lỗi không phải là cậu, vậy tại sao phải chạy, cậu không biết? Lúc đó nơi ngực trái Jungkook rất đau, thật sự rất đau, chẳng còn biết gì nữa, cứ cắm đầu chạy, chạy khỏi nơi đau lòng đó.

Jungkook về nhà ngồi co ro trong một góc tối, từng giọt sương lăn dài trên bờ má, hai mắt sưng lên vì khóc quá nhiều.

Tại sao hắn cho cậu yêu thương?

Tại sao cho cậu ngọt ngào?

Tại sao cho cậu sự tin tưởng?

Tại sao cho cậu hạnh phúc?

Và tại sao cho cậu tất cả, rồi một lần lấy đi mọi thứ của cậu?

Tại sao lại tàn nhẫn với cậu như vậy?

Sau nhiều đêm dài đối mặt với màn đêm u tối, Jungkook muốn gặp Taehyung. Cậu cần một câu trả lời, cần một lời giải thích, tình cảm bao năm không thể cứ thế mà buông xuôi.

Jungkook chủ động hẹn gặp hắn, kể từ ngày hôm đó hắn chưa từng gọi, cũng không một lần đến tìm cậu.

______**______

Trong một quán nước cổ kính, những tản rêu xanh bám vào thành cửa, in đậm vết tích của thời gian, đây là nơi cậu và hắn từng trao nhau lời yêu thương, mật ngọt, nay chỉ còn lại sự thờ ơ và ảm đạm.

Cái gì cũng có lí do của nó, Kim Taehyung cũng vậy. Hắn đẩy về phía cậu một phong bì nhỏ. Không nhanh không chậm Jungkook mở nó ra, trên tay cậu là những tấm ảnh, cậu cùng một người đàn ông, phải một người đàn ông khác không phải hắn, đang thân mật và cả những bức ảnh cậu đang nhận chi phiếu của người đàn ông nào đó khác.

Hắn không tin cậu, không tin vào tình cảm của hai người, chỉ vì những tấm ảnh vô căn cứ mà làm đau cậu. Ngay cả giải thích Jungkook cũng không buồn nói.

Khi người ta đã mặc định điều gì đó là đúng, cho dù bạn rống khan cả giọng, người ta vẫn sẽ không tin những điều bạn nói, dù cho nó đúng đi chăng nữa.

Thầm cảm ơn Kim Taehyung đã cho cậu lí do rời xa hắn. Lời nói cuối cùng của hắn đã khắc sâu vào trái tim Jungkook, cho đến giờ vẫn không thể quên được:

"Em là người đã phản bội tôi trước đừng ở trước mặt tôi tỏ ra vẻ thanh cao. Trai bao như em chỉ cần có tiền liền sẵn sàng dang rộng hai chân, chỉ vì tiền mà rủ bỏ tình cảm bao năm của chúng ta. Chuyện đến bước này đều do em đừng trách tôi."

Trong tình yêu sự tin tưởng chính là mấu chốt quan trọng, quyết định mối quan hệ đó sẽ đi được đến đâu. Cũng giống như xây một ngôi nhà, muốn xây càng cao thì nền nhà phải càng chắc chắn, nếu không dù có nguy nga, lộng lẫy đến mấy khi chịu tác động cũng sẽ sụp đổ không thương tiếc.

Yêu nhưng không tin tưởng, mối quan hệ dù tốt đến mấy chỉ cần một chút xích mích nhỏ, không ai chịu lắng nghe đối phương, có thể biến tất cả thành hư không. Điển hình như hắn và cậu.

Sau khoản thời gian dài đằng đẵng đấu tranh tư tưởng, Jungkook nghĩ đến chuyện chấm dứt tất cả với hắn trước khi quá muộn.

Cậu bây giờ thật sự rất mệt, rất mệt không thể tiếp tục được nữa. Kim Taehyung và cậu vẫn còn trẻ, nên cho cả hai cơ hội để đối phương tự do để đuổi theo hạnh phúc của mình. Tuy đau nhưng Jungkook sẽ cố gắng vượt qua, để Taehyung có thể tìm được hạnh phúc của đời mình.

Ngày hôm đó cái nắng dịu dàng, từng chiếc lá khẽ rơi theo gió, Jungkook là người nói lời chia tay trước, không day dưa, không dài dòng chỉ bốn chữ.

"Mình chia tay đi."

Kim Taehyung không hề có ý định níu kéo mối quan hệ này.

"Đừng để tôi gặp lại em. Đến lúc đó em sẽ phải hối hận."

Hai người quay lưng cất bước không một lần ngoảnh đầu lại, thế là những khoảnh khắc ngọt ngào, hạnh phúc cả hai bồi đắp, giờ chỉ còn là con số không tròn trịa không hơn không kém.

Không biết Taehyung trải qua thời gian đó thế nào? Jungkook thì suy sụp một thời gian dài, tối ngủ thường hay mơ thấy ác mộng, vẫn là cơn ác mộng đó cứ lặp đi lặp lại hành hạ cậu suốt ngừng ấy năm.

Tình cảm không phải nói buông là buông, nói bỏ liền bỏ được, câu nói đó cứ xuất hiện trong đầu cậu. Jungkook từng thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể quên được hắn.

Quá khứ đã qua đi rất lâu, mỗi lần nhớ đến nơi trái tim Jungkook lại quặn thắt nhói đau từng cơn một.

.

Đợi đến khi trời sáng, Jungkook lê tấm thân mệt mỏi của mình vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đến nhà hàng bắt đầu làm việc. Đối với cậu đêm luôn là khoảng thời gian dài nhất, đáng sợ nhất trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro