II. Kí ức ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch chân trên con đường dài quen thuộc, đâu đâu cũng là ký ức của hắn và cậu. Tuy con người vô tình rời bỏ, cảnh vật thì vẫn ở đó đợi người. Con đường thẳng phủ đầy lá thu, bên đường hàng cây trơ trụi, những chiếc lá đung đưa theo gió rơi xuống. Khẽ đạp trên những chiếc lá thu kêu xào xạc, giòn tan dễ nghe. Tiết trời mùa thu se se lạnh, những cặp tình nhân cùng tản bộ trên con đường đầy lá, họ cho nhau cái nắm tay, trao nhau cái ôm hay những nụ hôn ấm áp. Những thứ này đối với Jungkook bây giờ thật xa xỉ.

Nếu là lúc trước, Taehyung cũng sẽ cho cậu những thứ đó, thậm chí còn nhiều hơn, ngọt ngào hơn nữa.

Nhưng đó đã là chuyện của trước kia.....

Còn nhớ khi hai người cho nhau cái nắm tay đầu tiên, bàn tay to lớn của hắn bao trọn những ngón tay thon dài của cậu, thật ấm áp. Taehyung cùng Jungkook đến mọi nơi mà cậu muốn, nếm thử những món ăn lạ cùng cậu. Cùng cậu ăn chung một cây kẹo bông gòn, uống chung một chai nước, môi gián tiếp kề môi. Taehyung cùng cậu ngắm buổi sáng bình minh và cả xế chiều hoàng hôn.

Dưới sắc tím của buổi trời chiều, hắn trao cho cậu nụ hôn đầu ôn nhu và cả cái ôm ấm áp mà từ lâu Jungkook không còn cảm nhận được từ gia đình của mình.

Taehyung sẵn sàng cõng cậu, khi không còn đủ sức bước đi trên con đường chông chênh. Hắn từng nói sẽ nắm tay cậu đi đến những nơi đẹp nhất trên thế giới, sẽ luôn cùng cậu ngắm khoảng khắc giao nhau của một ngày, đó là hoàng hôn và bình minh.

Thế nhưng Kim Taehyung cũng là người phá bỏ đi lời hứa đó. Hắn và cậu buông tay nhau sau khoảng thời gian hạnh phúc.

Người ta nói khi yêu đừng tin vào những lời hứa, vì đó chỉ là chót lưỡi đầu môi. Nói thì dễ, còn số người làm được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Jungkook nhớ mãi ngày mà Taehyung quỳ xuống cầu hôn cậu. Dưới ánh sáng mờ ảo của ánh đèn đường, hai chiếc bóng dài đi bên nhau, tay nắm tay. Mọi người xung quanh phải điêu đứng vì độ đẹp đôi của họ. Người thì ganh tị, người lại ngưỡng mộ không ngừng. Những ánh mắt đó làm cậu ngại đỏ cả mặt, riêng hẳn lại cảm thấy rất hài lòng mà lấy đó làm đắc ý, gương mặt vênh vênh đầy hãnh diện. Mặt cậu đã đỏ nay lại còn được dịp đỏ hơn, quả đầu tròn rút sâu vào chiếc áo len cổ lọ.

Đi được một lúc đến trước một thác nước thì dừng lại, Taehyung đột nhiên buông tay cậu ra. Đang không hiểu chuyện gì thì hẳn quỳ một chân xuống nền đất lạnh, chìa tay về phía cậu, một chiếc hộp nhỏ nhỏ xinh xinh màu đỏ rực, chiếc hộp ấy nơi lưu trữ hạnh phúc của cậu. Đôi nhẫn sáng lấp lánh hướng về phía Jungkook.

"Jeon Jungkook em đồng lấy anh có được không? Anh muốn dùng cả đời này để yêu em, bảo vệ em, chăm sóc, lo lắng cho em. Hãy để anh cùng em làm những điều mà em muốn làm, cùng nhau nắm tay nhau đi hết con đường tương lai phía trước. Hãy cho anh cơ hội có được không?"

"Em đồng ý lấy anh nha?"

Taehyung làm cậu thật sự rất cảm động. Khóe mắt Jungkook đỏ hoe long lanh một tầng nước, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, hai người trao nhẫn cho nhau. Từ tốn cảm nhận sự lành lạnh mới lạ nơi áp út và cả sự ấm áp từ cơ thể lớn đang bao bọc lấy cậu của hắn.

Ánh trăng trên cao là minh chứng cho tình yêu đôi lứa, không ồn ào sôi nổi mà sâu lắng tha thiết.

Khoảng khắc mà Taehyung quỳ xuống cũng là lúc tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Người ta thường nói chỉ cần hai người yêu nhau cùng ngắm tuyết đầu mùa, tình yêu của họ sẽ trường tồn mãi mãi.

Nhưng phải chăng điều đó lại không đúng với hắn và cậu.

Lại nhớ về kỉ niệm xưa, Jungkook tự cười một mình. Nhiều lần tự hỏi tại sao bản thân cố chấp không buông? Thật ra thì....cậu buông không được.

Tình yêu rất kì lạ, dù biết nó sẽ làm cho trái tim chảy máu, người ta vẫn cố chấp va vào, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa cũng mãn nguyện.

______Tại Nhà Hàng______

"Này sao giờ này cậu mới đến vậy hả? Có biết cửa hàng có bao nhiêu việc không?"

Vừa đến đã nghe được giọng đầy ủy khuất của Minjun.

"Không phải đã có cậu rồi sao?"_ Jungkook vừa nói vừa cười.

Nhìn gương mặt khó chịu của người kia nói tiếp.

"Được rồi sau khi làm xong mình sẽ mời cậu ăn thịt cừu xiên nướng, xem như bồi thường chịu không?"

"Vậy còn nghe được."

Sau khi chia tay Taehyung, cậu cùng Minjun người bạn thân nhất của mình, hợp tác mở ra một nhà hàng nho nhỏ ngay trung tâm thủ đô, thiết kế đơn giản mà ấm cúng. Dựa vào khả năng kinh doanh của anh và tài nấu nướng siêu hạng của cậu, tiếng lành đồn xa. Nhà hàng ngày càng phát triển, so với ban đầu chỉ có hơn không kém, tuy nhiên cách bày trí vẫn không thay đổi, vẫn mang vẻ ấm cúng đáng có cửa nó.

Xắn tay áo lên, thỏ nhỏ bắt tay vào việc của mình. Hôm nay là cuối tuần mọi người đều tranh thủ đưa gia đình con cái của mình đi ăn đi chơi, những cặp tình nhân cho nhau những cuộc hẹn hò lãng mạn, dưới ánh nến lung linh họ cùng nhau ăn cơm cùng trò chuyện.

Người ra vô ngày càng nhiều, nhân viên vốn không đủ, nay một người phải làm việc của mười người. Tự nhủ với lòng qua hôm nay, cậu phải tuyển thêm nhân viên mới được.

Lại có khách đến trong quán bây giờ rất đông, các nhân viên đều có việc, Jungkook đành phải tự mình tiếp khách vậy.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Em muốn ăn gì?"

Một lúc sau giọng nói trầm thấp vang lên, tuy có chút băng lãnh nhưng có chết cậu cũng nhận ra giọng nói này. Do hắn ngồi quay lưng về phía cậu, lúc này cậu mới ngước lên nhìn người trước mặt, không khỏi ngạc nhiên.

Là hắn người cậu từng cho là duy nhất. Gương mặt vẫn vậy nhưng đôi mắt có chút sắt lạnh, tàn nhẫn, phong thái chững chạc, lịch lãm và sang trọng hơn rất nhiều so với trước kia.

Nhanh chóng thu lại ánh mắt có phần thất thố của mình, Jungkook vẫn tươi cười làm tiếp công việc.

Người con gái trước mặt Taehyung, dáng người thon thả khoác lên người bộ đầm đen bó sát tôn dáng, làn da trắng sáng nổi bật, mái tóc vàng thả ngang vai, gương mặt trái xoan xinh đẹp ưa nhìn, kiểu trang điểm nhẹ nhàng, đúng là một quý cô thanh lịch. Đây chắc là đối tượng mới của hắn, Jungkook cảm thấy chua xót trong lòng, gương mặt nhỏ cố gắng tỏ ra bình tĩnh, xa lạ không chút cảm xúc.

Nhìn thấy thái độ xa lạ của cậu, Taehyung rất khó chịu nhưng không hề để lộ ra điều đó. Đã năm năm rồi hắn vẫn nhớ đến cậu, nhớ tất cả những khoảnh khắc của hai người khi còn ở bên nhau. Khi nghe thấy giọng nói trong veo của Jungkook, hắn rất bất ngờ. Không nghĩ đến sẽ có ngày gặp lại cậu, sau bao ngày cuối cùng lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này, thật trớ trêu.

Sau khi cô gái kia gọi món xong, cậu cũng nhanh chóng rời đi không chút lưu luyến. Nhìn thấy thái độ dửng dưng đó của Jungkook, Taehyung rất tức giận, nếu lúc này không có người chắc chắn cậu sẽ không yên với hắn.

Thấy hắn từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cậu, cô cất tiếng gọi.

"Anh Taehyung......."

Mãi đến lần thứ ba Taehyung mới phản ứng.

"Có chuyện gì sao?"

"À không có gì."

Mặc dù rất muốn hỏi nhưng khi thấy vẻ mặt không vui của hắn cô không dám mở miệng hỏi.

Một lúc sau đồ ăn được mang lên, nhưng lần này không phải là cậu mà là một người khác.

Jungkook không dám đối mặt với hắn, lúc nãy tim cậu đập rất nhanh nếu không nhanh chân rời đi nhất định sẽ có chuyện. Còn cô gái đó là ai? Tại sao lại đi cùng Taehyung? Cảm giác này thật khó chịu.

"Này khét rồi kìa.... cậu sao vậy?"

Minjun hét lên, kéo cậu từ nơi xa xôi nào đó trở về, vội tắt lửa. Từ lúc gặp hắn đến giờ cậu cứ như người mất hồn, tâm trí không biết đã bay đến nơi nào.

"Tớ thấy không khỏe lắm." Cậu ngập ngừng đáp lại.

"Cậu nghỉ chút đi để đây tớ lo cho. Quán cũng ít khách hơn rồi."

"Cảm ơn cậu."

Tựa lưng vào ghế, lúc này Jungkook thật muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi cảm xúc đau buồn lẫn lộn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro