V. Bữa tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh tinh tinh

"Anh Jungkookie à trưa nay về nhà ăn cơm nhé ba mẹ muốn gặp anh. Vậy nha anh nhớ về sớm đó." Yeonjun

Nhận được tin nhắn của Yeonjun, Jungkook hơi bất ngờ, không thích cậu, hơn nữa Jang thị sắp phá sản, giờ này còn tâm trí hẹn cậu ăn cơm? Cậu lắc lắc đầu, không nghĩ nữa về rồi cũng biết, cậu cũng muốn xem thử họ muốn gì.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi Jungkook nào biết được, việc cậu sắp đối mặt kinh khủng đến cỡ nào.

Chào tạm biệt anh, cậu bắt một chiếc taxi trở về Jang gia. Trên suốt đường đi trong lòng cậu cứ thấp thỏm không yên, như sắp có chuyện không hay sắp xảy ra vậy.

Rất nhanh đã đến nơi, trước mặt cậu là một khu biệt thự tuy không lớn lắm, nhưng cũng là mong ước của nhiều người. Chần chừ mãi cũng bấm chuông, tiếng chuông vừa vang lên lập tức Yeonjun đã chạy ra mở cửa.

"Anh Jungkookie cuối cùng anh cũng về rồi, nhanh lên mọi người đang đợi anh đấy."

Yeonjun vui vẻ ôm chặt lấy tay cậu kéo vào trong, khi thấy y lòng cậu cũng đỡ hơn rất nhiều. Trên bàn ăn đã đủ người, chỉ còn thiếu mỗi cậu, cậu lễ phép cuối chào ông bà Jang rồi ngồi vào bàn ăn.

Jang lão gia có ba người con hai trai và một gái. Theo thứ tự thì cậu thứ ba và Yeonjun là út, trên cậu còn có anh cả và chị hai. Tuy nhiên Yeonjun theo họ mẹ là Choi, vì bà Jang vốn là con một trong nhà tài phú, khi hai người kết hôn, cả hai nhà đã có lời hứa sau khi sinh con phải có một đứa con trai theo họ Choi, để thừa kế gia sản của Choi gia, cũng vì đó mà họ quyết định sanh thêm Yeonjun. Anh cả Jang Gookdong điều hành Jang thị, còn Jang Seoryu thì việc duy nhất là thoải mái tiêu tiền, sau này sẽ tìm một gia đình danh giá gã vào đó hưởng thụ. Tất cả họ từ nhỏ đã sinh ra ở vạch đích, muốn gì có đó hoàn toàn khác với cậu. Nhưng cậu chưa từng lấy đó làm ganh tị, đôi khi chỉ cảm thấy ngưỡng mộ, vì họ được yêu thương thứ mà cậu luôn khao khát.

Khi cậu gặp Taehyung, hắn cho cậu yêu thương cả sự trân trọng, những tưởng sẽ hạnh phúc nhưng cuối cùng nó lại trở thành ác mộng của đời cậu.

.

Từ khi trở về nhà, ngoại trừ Yeonjun luyên thuyên không ngừng với cậu, thì không một ai trong nhà đoái hoài đến cậu. Trước kia cũng vậy bây giờ cũng vậy, cậu thường không cùng ăn cơm mà sẽ luôn ăn

sau hoặc ăn ở ngoài, vì cậu không muốn phải đối mặt với họ, làm họ khó chịu. Nếu không muốn cùng cậu ăn cơm vậy còn gọi cho cậu về làm gì chứ? Không khí chìm vào im lặng, không ai nói với ai câu nào. Cậu cũng cúi gằm mặt ăn từng hạt cơm trắng, dù trước mặt là cả một bàn đầy ắp thức ăn.

Ông Jang đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đến quỷ dị ấy.

"Tối nay Kim thị có một bữa tiệc rượu, gia đình chúng ta sẽ đến đó..... và cả Jungkook cũng sẽ đi cùng."

Đang dùng đũa nghịch những hạt cơm, cậu nghe thấy lời của ông Jang, ngạc nhiên ngẩn đầu lên.

Gì đây cậu không nghe lầm chứ không phải rất ghét cậu sao? Ngay cả nói với người ngoài cậu là thành viên trong gia đình còn không muốn, hôm nay lại đưa cậu cùng đi dự tiệc thật không thể tin được.

Nghĩ là nghĩ vậy thôi, Jungkook cũng không nói gì, ý kiến của cậu dù có hay không, cũng đâu có quan trọng. Cái cậu thắc mắc là tại sao họ có thể vui vẻ đi dự tiệc, mặc dù Jang thị sắp phá sản. Họ không nói cậu cũng không hỏi và cũng không muốn hỏi dù gì cũng không liên quan đến Jungkook.

Không phải chỉ mình Jungkook, mà ai cũng há hốc mồm khi nghe ông Jang nói. Đặc biệt là bà Jang đang định phản bác, nhìn thấy sắc mặt đáng sợ của ông, bà liền cho những lời định nói nuốt hết xuống bụng.

"Còn nữa vài ngày trước công ty có chút vấn đề, nhưng tất cả đều được giải quyết ổn thỏa, tuyệt đối không được nói bậy bạ trước báo chí."

"Vâng ạ."_ Mọi người cùng đồng thanh đáp lại ông.

Không quan tâm nữa, ăn xong Jungkook trở về phòng, thế giới riêng của cậu khi ở đây. Đồ đạc vẫn như cũ thiết kế đơn giản, nhưng sáng sủa không có bụi bẩn, chắc đã có người dọn dẹp trước khi cậu về. Ngã xuống chiếc giường êm ái từ lâu không đụng đến, thật mềm mại và thoải mái.

Lăn qua lăn lại đánh một giấc, một lúc lâu sau thì nghe thấy tiếng động nhỏ, nhưng cậu nhạy cảm với âm thanh liền giật mình dậy.

"Anh Jungkookie xin lỗi vốn định để đồ xong sẽ đi không ngờ đã đánh thức anh."

"Không sao đâu em mang gì đến cho anh đấy?"

Y hớn hở mang túi quà đến trước mặt cậu.

"Em mang đồ đến cho anh đây. Không phải anh chưa có lễ phục sao...... Định sẽ tặng vào ngày sinh nhật của anh, mà nay có dịp nên đưa anh trước vậy."

"Anh mau xem thử có vừa ý không?"

"Không cần đâu chỉ cần là đồ của Yeonjun anh đều thích.......Em ngồi xuống đây trò chuyện cùng anh một chút."

"Gì vậy ạ?"

"Em và Choi Soobin thế nào rồi?"

"Em và Soobin thì có gì."_ Y thẹn thùng, bẽn lẽn liếc ngang liếc dọc.

"Còn giấu anh hay khi nào kết hôn mới nói cho anh biết."

"....."

"Hai đứa tỏ tình chưa?"

"Anh này kì quá đi...... đến lúc đó em sẽ nói cho anh biết trước."

"Bây giờ không nói tới đó mời anh anh sẽ không đến đâu nha."

"Em còn có việc em đi trước đây, hẹn gặp anh tối nay."

Jungkook nhìn gương mặt ửng đỏ của y cười lớn phá lên. Con cáo này da cũng thật là mỏng, mới có nhiêu đó đã bỏ chạy, không biết khi về làm vợ người ta sẽ thế nào đây?

Thu lại nụ cười, Jungkook đột nhiên nghĩ đến Taehyung, không biết giờ hắn đang làm gì, từ hôm đó cũng không gặp lại nữa.

Tự nhiên nghĩ đến hắn, cậu vỗ vỗ vào trán mình, không nghĩ nữa đi chuẩn bị cho buổi tiệc tối nay thôi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ra ngoài cùng Jang gia, không thể để họ mất mặt được.

____XX____

"Chủ tịch tất cả đều đã chuẩn bị xong."

"Tuyệt đối không được có sai sót cậu ra ngoài đi."

"Vâng ạ."

"Jeon Jungkook để xem hôm nay em làm sao thoát khỏi anh. Kim Taehyung này sẽ cho em biết khi đùa với lửa sẽ có hậu quả gì."_ Taehyung tự tin phát ngôn, tưởng tượng đến khung cảnh thu lưới bắt cá.

Treo trên môi nụ cười nửa miệng, hướng mắt lên trần nhà, lộ rõ vẻ thâm sâu khó lường, gương mặt mưu mô toan tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro