VI. Bán?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc diễn ra vào lúc 8 giờ tại khách sạn V. Cậu cùng Jang gia bước vào đại sảnh, nơi này quá lớn so với tưởng tượng của cậu, kiểu cách trang trí bắt mắt, lộng lẫy. Những chiếc đèn chùm lớn nhỏ được sắp xếp hợp lý và tinh tế. Tất cả đồ trang trí ở đây đều là những vật đắt tiền, mà có tiền chưa chắc mua được. Ngay cả rượu cũng là loại thượng hạng, có những loại đã không còn thấy trên thị trường, đồ ăn thức uống thuộc dạng người bình thường hiếm có thể ăn được.

.

Hôm nay Jeon Jungkook mặc một bộ vest xanh, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, nước da trắng ngần nổi bật, kết hợp với một đôi sneaker trắng càng làm cậu thêm phần trẻ trung, năng động không thiếu phần thanh lịch. Mái tóc nâu sáng xù bồng bềnh được rẽ ngôi thời thượng lộ ra vầng trán trông gương mặt sáng sủa hơn. Viền áo còn được đính đá dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh, giữa đám đông cậu thập phần nổi bật.

Jungkook thầm cảm thán trước tay nghề giúp vịt hóa thiên nga của Yeonjun, y nhận thứ hai không ai dám nhận thứ nhất.

Từ khi Jungkook xuất hiện mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu, làm cho chính chủ phải ngại ngùng, gương mặt bộc phát ửng hồng càng thêm thu hút.

.

Yeonjun mặc một bộ đồ tương đối thoải mái, đúng với lứa tuổi của mình, để lộ sự hồn nhiên tinh nghịch vô cùng đáng yêu. Sau khi y chào hỏi một vài người quen cùng ông Jang và ở cùng cậu một lúc, người liền mất dạng. Không nói cũng biết lại chạy đi tìm người ta rồi chứ đâu.

Ở đây toàn là những nhân vật lớn cậu không quen ai, đây cũng là lần đầu tới những nơi xa xỉ thế này, Jungkook tranh thủ đi dạo vài vòng quanh tham quan một chút mỏi chân thì dừng ở một bàn bánh ngọt gần đó.

Tửu lượng sóc nhỏ không tốt, hơn nữa ở đây đều là rượu mạnh cậu không dám uống nhiều. Đang ăn thì bị nghẹn, đành với tay lấy bừa một ly rượu gần đó uống cạn, rượu Clear Vodka có vị đắng chát cùng hơi men nồng đậm, theo dòng chảy nơi cổ họng, cả người cậu nóng khan còn hơi rát, Jungkook như bốc hoả, cảm giác rất không thoải mái, nhanh chân muốn rời khỏi nơi này.

Không biết vô tình hay cố ý, cậu chỉ vừa mới xoay người, vô tình va vào người tay cầm ly rượu đi tới, số rượu trong ly vừa vặn nằm gọn trên người cậu. Cả hai đều bất ngờ mở to mắt, người nọ tay chân luống cuống, miệng không ngớt lời xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi tôi... tôi không cố ý đâu."

Nhìn bộ dạng áy náy của người kia, Jungkook không quát mắng hay gì khác, cậu vui vẻ đáp lại để người kia vơi đi cảm giác tội lỗi.

"Tôi không sao, cậu dừng xin lỗi mãi thế."

Ngẩn đầu nhìn Jungkook lo lắng đưa ra đề nghị.

"Ở đây hơi khó tìm nhà vệ sinh hay để tôi dẫn đường cho anh."

"A không cần đâu." Cậu vội xua xua tay, ý tứ từ chối, cậu sợ làm phiền người khác.

"Là tại tôi mà đồ của anh mới bẩn coi như là lời xin lỗi của tôi đi."

Nhìn sự nhiệt tình của người kia sóc nhỏ không nỡ từ chối đành để người đó dẫn đường.

Đi một đoạn ra khỏi sảnh tiệc, bước vào thang máy gần đó, bên trong hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào náo nhiệt của bên ngoài. Trong khoảng không gian chật hẹp có thể nghe được nhịp thở đều đều của hai người, cậu định hỏi tại sao nhà vệ sinh lại xa như vậy nhưng thấy người kia không lên tiếng, cậu cũng ngại hỏi. Người đó đi trước dẫn đường rất nhanh đã đến một căn phòng hạng sang. Cậu thầm nghĩ chắc do phòng vệ sinh chính bây giờ rất đông, người nọ mới đưa cậu đến đây cho tiện, nghĩ vậy nên cũng không hỏi đối phương tại sao đưa cậu đến đây.

Mở cửa mời cậu vào, trước khi đi vẫn không quên cúi đầu xin lỗi, theo phép lịch sự Jungkook cũng gật đầu rồi bước vào trong.

Cậu vừa bước vào cánh cửa ngay lập tức đóng lại, theo phản xạ Jungkook có chút giật mình. Trong này tối om lần mò một chút cũng bật được công tắc đèn. Dưới ánh sáng màu cam cam của đèn ngủ, cậu có thể thấy trong phòng còn có bóng của ai đó. Từng bước chậm rãi tiến lên phía trước và dừng hắn khi nhận ra người trước mặt, thỏ nhỏ không khỏi ngạc nhiên cậu cất tiếng hỏi.

"Kim... Kim Taehyung...sao anh lại ở đây?"

Taehyung ngồi thư thả trên chiếc ghế sofa đắc tiền, hai chân bắt chéo, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ly rượu đang cầm trên tay, phong thái ung dung như một vị vua cao cao tại thượng, không chút mảy may quan tâm đến người đang đứng trước mặt, lãnh đạm lên tiếng.

"Hôm nay là tiệc mừng 60 năm thành lập Kim thị, thân là chủ tịch không ở đây thì em nghĩ tôi nên ở đâu?"

Nhớ lại lúc nãy khi người dẫn chương trình bắt đầu tuyên bố lý do buổi tiệc, cậu nhận được điện thoại của Minjun nên đã ra ngoài nghe làm sao biết được họ nói gì. Khi trở lại cũng chỉ nghe Yeonjun nói cậu đã bỏ lỡ một khoảnh khắc hiếm có, vì vừa có một vị tổng tài bước ra từ trong truyện tranh. Nghe thì nghe vậy, Jungkook chưa từng nghĩ đến người đó lại là Kim Taehyung.

Cậu nhận ra điều gì đó, liền quay người bước về hướng cửa, Hắn cũng không buồn ngăn cản. Nhưng kì lạ là dù có dùng cách nào cậu cũng không mở được. Hắn nhìn cậu đang chật vật mở cánh cửa kia, lúc này mới để ly rượu trong tay xuống, thong thả nói chuyện với cậu.

"Em không cần tốn sức, đây là cửa tự động trừ khi có chìa khóa hoặc mật khẩu nếu không chết cũng đừng hòng ra khỏi đây."

"Tất cả là do anh sắp xếp đúng không? Anh muốn gì? Tại sao lại dụ tôi đến đây?"_ Tay vịn chặt nắm cửa, vẻ mặt hoang mang cậu quay sang hỏi hắn.

Hắn tỏ ra ngạc nhiên, nhướng mày nhìn cậu.

"Dụ ....ba em chưa nói gì với em sao?"

______Vài ngày trước tại Kim thị______

Trong căn phòng lớn có hai người đàn ông ngồi đối mặt nhau. Cả hai đều ăn mặc sang trọng, nhưng so về khí thế thì người trước mặt hoàn toàn bị hắn áp đảo.

"Chủ tịch Kim chỉ cần ngài chịu giúp Jang thị, ngài muốn gì tôi cũng sẽ làm."_ Jang lão gia.

Hắn vô cùng hài lòng trước câu nói của ông, biểu tình trên gương mặt không hề để lộ ra, ánh mắt sắc bén hẳn nhìn ông Jang, giọng nói trầm nhưng lạnh lùng thấu cả tim gan người khác.

"Nếu tôi muốn mạng của ông thì sao?"

"Chủ..... chủ tịch ý ngài là?"_ Ông Jang hô hấp bất ổn, lấp lửng hỏi.

Kim Taehyung nhìn thái độ lo sợ của ông mà cười như không.

"Tôi đùa thôi."

"........"

Ánh mắt thâm sâu hắn nhìn ông.

"Ông sẽ làm bất cứ gì tôi muốn?"

"Chỉ cần là điều ngài muốn tôi nhất định sẽ làm được." Ông Jang mặt mày tái mét, khẳng định chắc nịch.

"Hình như.... ông có bốn người con thì phải."

Đều là người trên thương trường nghe đến đây ông Jang cơ hồ đã hiểu được ý của hắn, cơ mặt giản ra vài phần vui vẻ đáp lời.

"Tôi có một đứa con gái vừa hay đã đến tuổi lấy chồng nếu ngài không chê thì...."

Hắn cảm thấy khinh bỉ người trước mặt, hắn chỉ vừa mới mở lời không ngờ ông ta đã nhanh chóng đồng ý, còn tận tay dâng con, danh vọng thật đáng sợ, nhiều năm trên thương trường gặp vô số loại người, nhưng người sẵn sàng bán con để đạt được mục đích thì đây là lần đầu Kim Taehyung mới gặp.

"Không cần tôi muốn Jeon Jungkook."

"Jeon.....Jeon Jungkook?"_ Ông lặp lại lời hắn như không tin vào tai mình.

"Sao? Không được thì thôi vậy."

Jang gia nếu không có thế lực vững chắc như Kim thị giúp đỡ sợ rằng ngay cả nhà cũng không còn, ông ngay lập tức đồng ý.

"Được. Nhưng nó chắc chắn sẽ không chịu."

"Vài ngày nữa Kim thị sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng, ông chỉ cần đưa cậu ta đến là được. Chuyện còn lại tôi sẽ tự mình lo liệu."

Cuộc giao dịch kết thúc, ông Jang rời khỏi đó với gương mặt không cam tâm, mối làm ăn tốt như vậy lại bị Jungkook giành mất mà không thể làm được gì, ông tức không nói nên lời.

.

"Thật đáng khinh bỉ."

Jaehyun yên lặng chứng kiến chuyện nãy giờ, giờ mới lên tiếng.

"Trên thương trường này loại người nào mà chẳng có, thư ký Jaehyun muốn thành công cũng nên tập làm quen đi là vừa."

.

Trở lại hiện thực sau khi nghe lời của Taehyung gương mặt nhỏ đã phần nào tái nhợt đi, hốc mắt cay cay, nhịp thở chậm dần. Nhìn phản ứng của người kia Hắn mất kiên nhẫn lên tiếng.

"Em còn chưa hiểu sao?"

Không phải không hiểu mà là cậu cố tình không hiểu. Đây rõ ràng là mang cậu đi bán, chưa từng thương yêu cậu thì có quyền gì mà bán cậu. Còn Kim Taehyung lấy tư cách gì để mua cậu, hơn nữa cậu không phải là món đồ chơi nói cần là bán, có tiền liền mua. Hai chân cậu mềm nhũn đứng cũng không vững, Jungkook tựa người vào cánh cửa lạnh lẽo phía sau, cố tỏ ra bình tĩnh nhất. Giọng nói có phần lạc lõng, bất lực.

"Bao nhiêu?"

"Tôi đáng giá bao nhiêu?"

"2 tỷ won."

"Tôi cũng đáng giá quá nhỉ."

Jungkook cười khinh một cái, cố gắng đứng thẳng lưng, cho chân bước lên phía trước, biểu tình lạnh nhạt, cảm xúc hỗn tạp nhìn thẳng vào Taehyung. Cậu biết nếu hôm nay không nói rõ ràng chắc chắn hắn sẽ không để cậu rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro