|The show|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Marco x Ace .
Thể loại : Girl loves (GL)
——————————
Đến và đi gặp là cười...
Sao chị chẳng biết ngọt ngào gì cả?
Nhưng đó chẳng phải con người chị!
Chỉ là chị là kẻ khờ lẩng quẩng trong mê cung của cuộc đời!
...
Đây chẳng phải chuyện tình yêu khi chị bước vào mái trường đại học ! Chị không được phép cho mình làm sai , không được phép lơ là trong học tập!
Chị tự dặn dò mình vậy đó...trong những quyển nhật ký của chính chị!
Chị cần tấm bằng của đại học chị muốn có công việc! Chị chẳng muốn mắc kẹt trong sự trống rỗng và hèn nhát..
Và chị sẽ cảm tưởng chị cứ yên bình như này nhưng một mớ rắc rối đã xảy ra!
"Chào! Sinh viên mới!"
Một cô gái xuất hiện sau lưng tôi khi chị cứ mãi chú tâm vào chiếc tủ đồ của mình. Chị thầm rủa đứa nào đang chọc điên chin đây?
"Tôi năm 2 rồi!"
Chị lẩm bẩm mắt cau có nhìn vào con nhỏ kia , cô ta mỉm cười tay bắt lấy đôi tay của chị .
"Ôi vậy mong tiền bối giúp đỡ!"
Cô ta mỉm cười tay siết chặt đôi tay chị . Làm đồng tử chị giãn ra , thắc mắc rằng tại sao lại bất ngờ thế này!
"Cô làm gì vậy?! Chúng ta đã quen nhau đâu, tôi không thích ở gần người lạ! Đừng có động tay động chân!!"
Chị cau mày tay cầm lấy đống sách và đóng mạnh cái tủ phía sau , cọc tính bỏ đi !
Để lại cô nàng nằm nhất phía sau có hơi đau tim vì thứ âm thanh lớn của cửa tủ .
"Đừng chọc tức cô ấy! Cô ta không thích bị làm phiền , tên cô ấy là Ace! Bộ trưởng bộ toán của trường này! Đừng dính dán với cô ta , toàn rút hoạ vào thân là ăn chửi vô cớ!"
Một nam sinh kế bên càu nhàu nói cho cô nghe , cô gái tóc vàng chớp mắt và quay lại nhìn theo bóng lưng đang khuất dần vào đám đông kia.
"Chà! Tôi chắc chắn sẽ làm bạn được với chị ấy!"
Cô ta mỉm cười gionng điệu rất tự tịn .
"Tự tin vậy má?"
...
Trời đã về trưa , giờ nghỉ trưa đã tới khác với những sinh viên kia .
Ace ngồi dưới một góc bóng cây của sân trường , yên lặng nhìn ngắm từng dòng chữ trên quyển sách dày cộm chị gần không gian riêng tư. Nếu không một thứ gì đó áp vào da mặt chị sẽ làm chị phân tâm , Ace giật mình vì nóng .
Khó khăn liếc mắt nhìn qua đó là gì .
"Trời lạnh chết này , chị uống này đi! Tôi mua cho chị đó!"
Cứ tưởng rằng chị ấy sẽ hất nó ra , nhưng cái này thật bất ngờ nha..
Cô cười , ánh nhìn chăm chú nhìn vào ánh mắt bất ngờ của chị ta . Thiếu nữ tóc đen tỏ ra bối rối và dang tay nhận lấy chai nước từ tay cô .
"Cảm-ơn! Xin lỗi vì chuyện hồi sáng , tôi lúc đó có hơi bực mình nên đã trách lầm cô! Xin lỗi thật đấy!"
Ace gãi đầu tay đặt chai nước sang một bên khi cô ta ngồi xuống .
"Tôi tên Marco! Chị là Ace hả , ai cũng bảo chị khó gần! Nhưng họ có vẻ sai rồi!! Haha!!"
Sao lại tự nói và cười một mình chứ?
Marco cứ cười cứ cố bắt chuyện với chị , nhưng Ace ngoài gật đầu và nhìn Marco thì chị ta dường như im lặng suốt từ nãy giờ .
"Chị không có gì để nói với tôi à?"
Marco hỏi , mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt ửng hồng của Ace .
Không biết do trời nắng hay do chị ta đang ngại nữa?
"Cô muốn nghe về toán học không?"
Ace cười trừ hỏi , và chắc chắn nhắc tới toán học thì Marco không vui ra mặt , cũng chả trách Ace được chị ấy có sở thích riêng mà!
"Ờm! Đây là số điện thoại và tài khoản của tôi, nếu chị muốn chị có thể...kết bạn! Còn không cũng được!"
Marco vừa nói tay đẩy tờ giấy nhỏ về phía Ace , chị ấy gật gù nhận lấy tờ giấy mà đồng thời lên tiếng. Cầm lấy đóng sách của mình , chị đứng dậy nhìn cô.
"Tôi-có một tiết học! Tôi xin phép! Tạm biệt , Marco.."
Ace vừa nói vừa chạy đi thật nhanh như thể đó là cái cớ để tránh mặt cô vậy!
Nhưng chị ta vừa gọi tên cô à?
Ôi trời , nhưng phải thấy được gương mặt bối rối ấy, ôi không chị ấy đáng yêu quá!
"Gọi tên mình à?"
...
Marco ngồi trong phòng , hiện tại cô đang cảm thấy chán nản với đóng bài tập này!
Ném cây bút đang viết dở cho những trang sách kia..ôm mặt buồn chán trong không gian 4 bức tường!
"Ôi má ơi , ngày đầu tiên nhập học mà đã thế này!"
Marco lải nhải , cầm chiếc điện thoại lên định xem gì đó cho đỡ chán . Nhưng thật bất ngờ khi có 1 thông báo . Có hơi tò mò nên  đã ấn vào .
"Ace đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn."
Marco mở to mắt , trong lòng không khỏi phấn khởi! Đương nhiên là cô sẽ chấp nhận rồi!
"Mình đã tưởng chị ta nhận cho có do sợ mình quê! Nhưng không tưởng chị ấy kết thật!"
Marco lải nhải , mắt mãi liếc nhìn vào trang cá nhân của Ace ! Không khỏi bất ngờ vì có vẻ Ace là người không thích chụp hình..nên ảnh đại diện của Ace dường như trắng tinh!
Kệ chuyện người ta xí vào làm chi?
"Mình có nên nhắn tin cho chị ấy? Dù sao Ace cũng đang onl mà?"
Marco lải nhải trong miệng và thử gửi một tin nhắn cho chị ta .
(Chị đang ngủ à?)
Thật bất ngờ khi chỉ sau vài giây Ace đã trả lời lại .
(Không có, tôi đang ở chỗ làm thêm!)
À đúng rồi , Ace chắc chắn có đi làm để trả tiền cho số phí sinh hoạt của mình! Nhưng có phải quá bận bộn , mà chị ấy quên luôn việc chăm chút cho bản thân không?
"Sao mình lại muốn gặp mặt trực tiếp chị ấy.."
Marco lí nhí , đúng rồi dù sao cũng có thể lấy cớ là làm bài tập qua nơi đó!
(Chị làm thêm ở đâu thế? Chị có đang rảnh không? Tôi có vài bài tập hơi đau đầu..chị chỉ tôi được không?)
Nếu chị ta từ chối thì mình đội quần mất! Marco lẩm bẩm khi tim dường như đập mạnh chờ đợi dòng tin nhắn của Ace . Cô cứ sợ chị ấy lại từ chối!!
(Cửa hàng tiện lợi! Gần kí túc xá trường , đem tập vở qua đây đi tôi giúp cô •_<)
"Cũng không khó ở lắm , hay sợ mình quê nữa?"
Marco tự hỏi mà kệ đi dù sao Ace cũng đồng ý rồi!
Nhanh chóng thu xếp tập vở với tâm trạng rất tốt! Và mong rằng những gì mình tiếp thu ngày hôm nay đều ở trong não!
(Tôi tới liền ! Đợi tôi nhé :D)
Ace thở dài chán ngán , chị phải kiểm tra lại những thực phẩm sắp hết hạn .
"Sao mà hôm nay nhiều vậy.."
Ace lí nhí , tiếp tục xem lại hạn sử dụng đóng gói trên bao bì .
"Chào bà chị!!"
Marco từ đâu xuất hiện làm Ace giật mình rồi làm rớt món đồ xuống khiến nó vỡ tan tành! Mà nó còn hạn sử dụng á!
Ace nhìn nó , rồi nhìn qua Marco . Cô nhận ra mình vừa làm 1 việc rất sai!!
"Tôi mua nó giúp chị! Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!"
Marco cầm lấy món đồ , và hướng về phía Ace đầy hối lỗi ! Chị thật sự không có giận Marco , chỉ là chị tiếc thôi...
"Không sao hết! Chuyện nhỏ thôi!"
...
Bài giảng kéo dài gần tới đêm khi Ace đã tan làm , hôm nay cũng vắng khách nên chị ấy giảng cũng nhanh . Sau đó thì cả hai cùng ra về thôi...
Nhưng suốt quảng đường đi , Ace và cô đều không nói gì . Ngoài hai đứa nhìn hai ngỏ đường khác nhau ra thì im re thôi!
"Lạnh thật.."
Marco nói , mắt nhìn qua con đường này khi về đêm! Trời ớn đấy , nếu gặp ma thì chạy mất dép . Nhưng sao ghê bằng cái lạnh này..
Họ hiện đang đợi một chuyến xe buýt đến , nhưng Marco dường như muốn lạnh cóng !
Ace nhìn cô ấy , tay lấy chiếc khăn choàng cổ ra mà đưa cho Marco .
"Nè! Nó sẽ giúp cô cầm cự được cho tới khi xe tới đó!"
Ace nói , chẳng chờ cô cầm lấy chị ấy đã đeo nó lên cổ cô rồi! Mặt Marco đột nhiên đỏ lên , đỏ đến mức đủ toả ra nhiệt mà đủ ấm đấy!
"Sao vậy? Lạnh quá cô sốt à?"
Ace hỏi , gương mặt lo lắng chị ấy giành cho cô ! Cô thấy không?
"Chắc tới giáng sinh...tôi thấy lạnh thôi.."
Không giấu gì nếu tim tôi đập loạn nhịp lên , nếu chị cứ tiếp tục làm thế này cho tôi !
Marco chăm chú nhìn vào người phía dưới khi chị đang thắt khăn cho cô . Nhưng ôi sao lại xót đôi tay đang run rẩy đó vậy?
"Chị đang lạnh kìa! Để tôi giúp chị!"
Marco tươi tắn nắm lấy đôi tay đó và đưa tới gần miệng mình! Thổi vào đấy hơi ấm cho đôi tay lạnh ngắt này !
Ace chỉ biết cười và để cho đàn em thích làm gì mà làm . Đẩy ra thì cô ta đội quần mất !
Hai người cứ thế cho đến khi xe buýt tới.
"Sao mình lại muốn chạm vào người chị ấy vậy?"
——————
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro