|Wood Doll|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Marco x Ace .
———————
Là một búp bê gỗ...
Em đang nứt dần ra , và nếu tiếp tục nữa!
Em sẽ tan nát đấy!
...
Trên con tàu vĩ đại này , mà với danh tiếng lừng lẫy này của em!
Ace chắc chắn em là một con người mạnh mẽ lắm đó, rằng em sẽ chẳng bao giờ dựa dẫm rồi sẽ tổn thương vì ai đâu!
Nhưng cũng chỉ là em đang lừa dối chính em.
Là rằng em yêu gã Phượng hoàng kia , người xem em là một đứa em trai luôn cần đến sự quan tâm! Và vâng em nghe lời gã lắm đó!
Sẵn sàng làm theo lời gã dẫu đấy là xấu hay tốt?
Ngoan ngoãn mà dễ tan nát đáy lòng như một con búp bê gỗ!
Và em sẽ bể bất cứ lúc nào , là cứ khi nào gã làm đau em đi!
Mong manh thật rằng dễ vỡ lúc nào cũng vậy cả!
...
Đã bao nhiêu ngày là bao nhiêu tuần em có mặt tại đây? Em chẳng bận để tâm đến đâu vì tâm trí em đang chịt kín hình ảnh của một gã đàn ông!
Là đêm nào lúc nào em cũng suy nghĩ tới hắn , nghĩ hắn thích gì , tâm trạng hắn thay đổi thế nào rồi ra sao thế?
Ace đều nắm tuất chỉ qua vài hành động!
"Hôm nay đội 1 và đội 2 sẽ làm việc cùng nhau! Tôi mong các cậu sẽ không sẽ không gây sự với nhau!"
Giọng nói của vị sư đoàn trưởng đội 1 vang mãi bên tai , mặc cho là các kẻ khác đâu có để tâm lắm nhưng chỉ mình em này!
Ace cứ mãi để ý đến từng lời nói và từng cữ chỉ của hắn , mắt em đâu thể dứt .
Dù rằng em ghét nghe người khác nói lắm nhưng hắn là ngoại lệ!
"Ai có ý kiến gì không? Nếu không thì cuộc họp hôm nay kết thúc , và Ace em ở lại với tôi để bàn vài chuyện được chứ?"
Người đàn ông tóc vàng hỏi khi đám đông một ít dần , Ace cảm thấy mình vui trong lòng .
Em mỉm cười tươi rói mà đáp .
"Đương nhiên rồi Marco! Bao lâu cũng được!"
Ace phớn hớn , vui như tới tết vậy đó . Cái gã tên Marco phì cười vì trông em có hơi lố đó .
"Được rồi! Lại đây đi!"
...
Dạo bước trên mặt cát im phắc nào làng nước biển trong vắt cứ tấp lên bờ cát đó .
Ace cười khẽ , hai má tàn nhang em đang ửng hồng theo mỗi bước đi ấy!
Trái tim em đập loạn nhịp thế này?
"Hiếm lắm tôi mới được đi dạo đấy! Dạo này bận muốn mệt...và cũng thật hiếm khi em chịu đi dạo với tôi?"
Marco vừa đáp gã vừa xoay đầu qua nhìn mái tóc ngà đen của em . Ace siết chặt lấy chiếc áo của em , và nếu không thể biện minh rằng em đỏ mặt là do tác dụng của trái Mera Mera thì em đâu dám nói là em yêu gã!
"Đâu có...tại anh bận quá nên không thèm đếm xỉa tới tôi! Chứ mỗi khi Marco gọi là tôi đi mà!"
Ace trêu lại gã , tay cố tình nắm lấy tay gã mà siết chặt vào . Để em muốn được gần hơn...
Marco cũng không có nghĩ quá nhiều , gã cũng để cho em thích làm gì là làm , vì trong mắt gã thì việc em đang làm đơn giản là muốn tình anh em gắn kết hơn mà thôi!
"Tôi đang thích một người...Ace này , em có thể cho tôi xin vài lời khuyên được không?"
Nhưng mà tại sao lại cắt đứt đáy lòng em như vậy?
Khi gã hỏi thế , Ace vội dừng bước lại . Em cũng buông tay gã rằng em không muốn đi nữa .
Nó làm gã buộc phải chú ý đến !
"Em không sao chứ?"
Marco lo lắng , Ace chưa bao giờ cảm thấy như lúc này ! Chỉ là , khi hắn bảo vậy , em cảm giác mình thật trống rỗng . Hoàn toàn chẳng có gì...
Như một con búp bê gỗ vậy đó!
"Ace? Ace? Em làm sao đây?"
Gã bước đến bên em , lo lắng nhìn em . Nhưng em chẳng đáp , Ace im lặng em xoay lưng rồi chạy về tàu để mặc cho gã lo lắng nhìn em từ phía sau.
Hệt cả một con búp bê , em cũng không muốn nói gì nữa...miệng em cũng chẳng muốn cử động...
Chạy về nơi mang tên phòng ,nơi em muốn tìm về nơi mà em muốn quên đi một ngày thật tệ hại, em chán nản úp mặt vào gối !
Em cũng đâu thể khóc dù đang rất buồn!
Cảm tưởng rằng nếu em cố thì cũng chẳng có giọt nước mắt nào rơi cho em đâu!
Thiếu niên nhỏ nhắm mắt rồi đi vào giấc ngủ kia , là em mệt lắm!
Em ước mình như chưa từng nghe thấy câu nói ấy!
Để trái tim này đỡ trống rỗng hơn!
...
Đón chào ngày mới cùng một điều thật mới mẻ!
Ace mở mắt nhìn xung quanh , trễ rồi!
Ôi không! Hôm nay , em có nhiệm vụ mà?
Em chẳng muốn nghe những lời than vãn này đâu! Cố lếch thân ngồi dậy nhưng rồi .
Em cảm nhận được khi em đưa tay lên dụi mắt , da mặt em cứng thế này!
Ace hoảng sợ , em vội vàng hốt hoảng đứng dậy rồi nhìn bản thân em trong gương .
Và em chẳng muốn tin nó là thật!
Em đã là một con búp bê gỗ dẫu nhìn bên ngoài thì khá bình thường nhưng da mặt và tay em đều thật cứng ngắt và nó nặng nhọc!
Và ôi không ! Sao em chẳng cảm thấy tim mình đang đập hay đúng hơn bên trong em làm gì có cái gì ngoài gỗ và không khí...
Như em đã từng...
Bước ra khỏi phòng với việc cố làm quen cho cơ thể mới , Ace cứ mang nỗi buồn này đi khắp con tàu .
Ai cũng thắc mắc và hỏi thăm em .
Nhưng đáp lại họ là em lắc đầu .
Nhưng em lại đụng mặt ngay người em muốn quên như này?
"Ace-yoi! Tôi đã rất lo lắng cho em , em không sao chứ?"
Marco hỏi , Ace muốn nói cho gã nghe là "ổn" nhưng sao cổ họng em cứng ngắt như này?
Sao khó để cất lời như vậy?
Ace hoảng hốt em đưa tay lên cổ mình và bóp mạnh để cố cho giọng nói em thoát ra!
Nhưng mọi thứ đều vô vọng , chỉ không khí đáp lại gã . Và Marco đã thực sự hoảng sợ khi em hành xử kiểu thế .
"Dừng lại! Em đang làm trò gì vậy?"
Gã nắm lấy tay em khi em định siết chặt em đến chết đó sao? Ace nhỏ hoang mang tột cùng , và hất tay gã ra .
Em trừng mắt giận dữ rồi quay lưng chạy thật nhanh , lần nữa để cho gã phía sau chẳng hiểu gì!
Cứ thế này ,cứ vậy đi!
Em sẽ trốn tránh sự thật rằng gã đang tồn tại và ở ngay đây ! Ngay trước mắt em thôi!
Sẽ chạy đi và để cho gã lo lắng phía sau...và dù gã có đuổi theo em mà ôm chặt em trong lòng thì em cũng lại vùng vẫy như hoá điên rồi ruồng bỏ...
Cho đến cuối cùng...
Cơ thể em cứng dần và em chẳng thể di chuyển được , như là búp bê gỗ vậy đó...
Rồi làm sao đây?
Nào là em sẽ nứt ra , và bể đi và em chết!
Sau mọi điều cũng chính em tự ràng buộc em...
Này cuối cùng , em cũng chẳng thể nói em yêu gã .
Em mến gã đến nhường nào..., em thật ngu dốt!
Sao lại lựa chọn cách trốn tránh như này?
Nhưng dù câu hỏi ấy có lặp lại triệu lần đi nữa , cũng vậy thôi...em có hét lên rằng "em sai rồi"
Thì thế giới này vẫn cứ như vậy thôi , mọi chuyện cũng đã xảy ra mất rồi!
...
Và gã cũng không thể bảo rằng.
Người gã luôn chờ đợi là em! Người gã đã cố xin lời khuyên và em lại chạy trốn gã là thế sao?
Cái người mà gã yêu đó là em ! Là Ace , là ngọn lửa nhỏ của gã phượng hoàng này...
Nhưng gã cũng không nói...là tại sao vậy?
...
Em lựa chọn cách trốn tránh thế là chẳng đúng!
Gã lựa chọn cách chờ đợi đều là sai...
...
Em là búp bê gỗ em đang nứt dần ra...
Gã là một kẻ đó , người đã đập vỡ em...
Sao em chẳng cử động vì em đã vỡ rồi!
...
Em cũng chẳng thể khóc...
Vì em thật trống rỗng!
Hệt một con búp bê!
Em chết trong tình yêu..em đã từng hận nó?
—————————
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro