|Khi Marco + Ace đi tiêm vaccine kiểu|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là chap những tháng ngày nghĩ dịch của Ace và Marco (cùng quỷ con)
Lưu ý : chỉ giải trí ! Nhớ là chỉ là giải trí!
—————-
Đây là tháng thứ mấy họ giãn cách xã hội nhỉ?
Không nhớ...
Ai mà nhớ...
"Marco ơi?"
Ace gọi tên anh chồng mình , anh ta ở trong phòng khách đang bận chơi xếp hình với thằng Mace .
Ace mỉm cười bước tới gần chỗ Marco rồi bảo .
"Anh ơi..."
Cậu dịu dàng gọi tên anh , Marco nhìn cậu .
Này chắc nhờ vả gì nữa rồi !
"Gì thế?" Anh ta đáp lại , Mace nhìn mẹ nó . Chắc nó nghĩ là nó lại nhìn thấu được gì rồi !
"Người ta gửi phiếu đi tiêm vaccine cho anh này!"
Ace cười nói , cậu đưa cái phiếu chích vaccine về phía anh . Marco cầm lấy tờ phiếu , mắt đảo vào dòng chữ trên tờ phiếu .
(Kính gửi ông Marco , đây là phiếu tiêm vaccine . Chúng tôi mong ông có mặt sớm tại địa điểm đúng giờ để tiêm vaccine ! Cảm ơn , ông đã hợp tác!)
Đó chính là những dòng chữ ở trên tờ phiếu này , Marco chớp mắt rồi nhìn lên cậu .
"Em không đi tiêm à ?"
Marco thắc mắc , Ace cười cười . Cậu gãi nhẹ mang tai rồi bảo .
"Tại em đăng ký muộn..."
Ace nói . Nhưng mà từng cử chỉ hành động anh ta đều nhìn ra được .
"Em nói xạo ghê đấy! Mấy tuần trước , tôi để ý em cố tình đăng ký cho tôi trước ! Xong mấy ngày sau , em mới đăng ký cho mình ! Nói đi , em làm vậy làm cái chi???"
Marco hỏi , cái này là có lý do hết phải không ??? Ace khi bị nói trúng tim đen . Cậu cười .
"Làm gì có nè!" Ace bảo .
"Nói dối!" Marco
Cậu nhăn mặt , rồi bảo .
"Là vì..là vì tôi đăng ký trễ thế thôi!!! Tại tôi quên !"
Ace gào lên , cậu nhăn mặt bảo . Marco chống cằm nhìn cậu , anh ta sát lại gần khuôn mặt giận dữ của Ace rồi cười tươi nói .
"Em sợ phải không??? Thừa nhận là em sợ đi!!!"
Marco nói , mỗi chữ dặn âm to hơn chút . Cố tình khịa ai đó , Ace đang điên máu .
Cậu dùng tay đấm vào mặt Marco một cái .
"Câm đi!"
....
(Sáng rồi owo)
"Đừng ! Đừng uống cà phê!"
Ace giật ly cà phê từ tay Marco khi anh ta chuẩn bị cho vào mồm .
Marco bị giật một cách vô cớ khiến anh ta khó hiểu , anh quay đầu ra khó hiểu nhìn cậu .
"Tại Theo các chuyên gia, rượu, bia có thể ức chế miễn dịch, gây mất nước, giảm khả năng chống nhiễm trùng, tăng nguy cơ biến chứng, gây khó khăn khi phân biệt phản ứng của rượu, bia và phản ứng của vaccine. Không uống nhiều thực phẩm chứa caffein (trà, cà phê, nước tăng lực...) trước khi tiêm!"
Ace nói một mạch . Marco nhìn cậu , thấy sai sai . Theo anh ta biết thì vợ anh là người rất ít khi quan tâm tới mấy vấn đề này .
Sao hôm nay tỏ ra hiểu biết vậy .
"Em xem đâu đấy??" Marco hỏi , Ace bĩu môi .
"Nhỏ đang viết chap này dán nguyên đoạn nó copy trên mạng vào cho em nói ấy!"
Ace bảo , Marco nhăn mặt . Anh ta gãi đầu rồi gật đầu , không uống thì không uống .
Ace nói thì anh nghe thôi .
"Nhưng mà , anh cũng là bác sĩ mà ? Sao anh không biết thế??"
Ace thắc mắc hỏi , Marco gãi đầu rồi chẳng biết nên trả lời thế nào...
Ừ thì anh cũng là bác sĩ mà ??? Sao anh kì thế .
"Tôi là bác sĩ chuyên về xương khớp!"
"Anh hết câu cãi rồi à?"
....
Trời ơi , ôi trời đó ơi !!
Marco nhìn khung cảnh trước mắt , anh tưởng sẽ ít người lắm . Nhưng anh đâu có ngờ là đông đến thế đâu . Xếp hàng một dãy dài luôn kìa!
"Anh ơi ! Đo thân nhiệt!"
Một chàng trai gọi anh , cho Marco tỉnh lại . Marco nghe thế liền tiến tới đo thân nhiệt .
Nhưng hình như anh cao quá nên anh ta đưa cái máy đo thân nhiệt không tới .
Marco nhìn người nọ , anh cúi thấp xuống để cậu ta đo cho dễ UwU
"Cảm ơn anh ! Mời anh ngồi đó và chờ đến lượt mình và số chờ của anh đây!"
Cậu ấy bảo , Marco nhận lấy số của mình rồi đi đến hàng ghế được xếp dài đang chờ có người ngồi ở đằng kia .
Marco ngồi xuống chiếc ghế đó , và khi anh đảo mắt qua phải .
Thì anh gặp người quen nè :))).
"Ủa ??? Hello , làm gì ở đây thế???"
Thatch vẫy tay chào với Marco , anh ta chớp mắt vài cái rồi cười cười bảo .
Vì anh ta đeo khẩu trang nên Thatch không thấy được cái nụ cười đó .
"Đi tiêm ! Chứ làm gì ở đây-yoi??"
Marco nói , Thatch cũng thấy mình hỏi hơi ngu nên không hỏi nữa . Nhục quá .
Thế là suốt gần mấy tiếng đồng hồ , Thatch không thèm nói chuyện với Marco dù một lời
Nhưng mà điều làm Marco khó chịu là hết Ace tới con anh cứ gọi điện cho anh .
Hết 2 phút , một người gọi .
"Bố ơi cố lên nha!"
Mace nói .
"Tao không có chết!"
Marco bảo .
"Con cỗ vũ mà !"
Mace phản bát .
"Biến đi!"
Marco trả lời .
"Mời số 1023! Lẹ lên nào anh dứa!!"
Kìa ! Gọi tên anh rồi kìa , Marco nghe thế liền cúp máy để thằng con đáng ghét của anh không nói nhảm nữa , thật đi tiêm thôi mà hết vợ tới con gọi đến bảo tùm lum.
(Lo cho mà còn chảnh , lúc không lo thì bảo:))
Xin phép tua qua đoạn này , sau khi trả lời đầy đủ các câu hỏi của bác sĩ .
Marco được phép cho tiêm vaccine .
À thì đến khúc căng thẳng nhất rồi .
Đó là mấy đứa con nít , còn anh đây không rảnh để sợ :)). Nữ bác sĩ đưa cái ống tiêm lên rồi .
....
"Có đau không ???"
Ace thắc mắc hỏi , Marco nhìn cậu rồi dịu dàng bảo với vợ rằng . Tay cậu chọt vào cánh tay anh .
"Không đau ! Em sợ à?"
Anh hỏi , Ace nghe vậy thì đụng tới lòng tự trọng cậu rồi . Ace liền mạnh mồm phản bác lại .
"Không ! Tôi không sợ , tôi là nam nhi mà ! Có gì đâu phải sợ !!!"
.....
Khi Ace đi tiêm vaccine kiểu :
"Rồi ! Ngoan anh thương!"
Marco ôm đầu cậu , Ace ngồi trong lòng anh chồng mình , một tay anh vén tay áo cậu lên .
Rõ ràng là bảo không sợ mà ? Marco cười rồi xoa đầu cậu .
Law nhìn hai đứa trước mắt , thật ! Đi tiêm vaccine mà cũng rải cơm chó .
"Tổn thương quá 😞."
Law ôm tim bảo , nè anh đây còn Luffy anh ở nhà nhé ! Anh đây rất nhớ cậu ấy mà không về được .
Đã thế đi làm mà cũng gặp hai đứa thả cơm chó .
Ace khẽ nhìn khung cảnh sắp tới . Law sau khi bôi thứ gì đó lên cánh tay cậu , anh ta cầm ống tiêm lên rồi đưa về phía Ace .
Cậu mím môi , mặt tái mét lại .
Ace bấu chặt áo sơ mi của anh ta , cậu sợ rất sợ .
Law đưa ống tiêm lại ngày càng gần .
Và rồi .
"AHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!"
Ace hét lên vang khắp nguyên khu vực này , và làm Marco lẫn Law sắp thủng màng nhĩ .
Sau khi tiêm xong , Ace lau nước mắt rồi e dè nhìn Marco . Anh ta cầm tay lái rồi nên không có để ý lắm .
"Chắc anh thất vọng lắm!"
Ace buồn bã bảo . Marco nghe thế liền bật cười rồi bảo với cậu rằng .
"Thất vọng gì chứ ? Em vẫn là em , dù Ace có sao anh vẫn yêu mà!"
Marco nói , nhẹ nhàng dùng những lời nói này xoa dịu đi tâm trạng cậu lúc này .
Ace nghe anh nói vậy , cậu cảm thấy...Ace mỉm cười , cậu nhưng cậu lại không kìm được cảm xúc của mình .
"Cảm..ơn anh..." Ace nói , cậu vui lắm ! Và những dòng nước mắt này không phải là đau buồn gì đâu.
Là cảm động đấy !
"Đừng khóc nữa , anh đưa em đi ăn nhé?"
"Ừm..."
————————
The end .
Chỉ vui là chính thôi ☺️. Các bác cùng chung tay phòng dịch nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro