|Play Date|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh mãi chỉ là một phần kí ức của em.
————————
"Marco , có chuyện gì với em vậy?"
Anh hỏi tôi , tôi cũng chẳng hiểu vì sao khi ở gần anh tôi lại trẻ con thế .
Nhưng chưa một lần nào , anh mắng tôi về điều đó .
Anh luôn dịu dàng trong mọi hành động...
"Không có gì hết , chỉ là em..."
Tôi ôm anh trong lòng , khe khẽ nói .
Anh cười mỉm , rồi lại thơm lên má tôi những cái hôn dỗ dành .
"Em nói đi!"
Anh bảo , luôn trong trạng thái chờ đợi câu trả lời từ tôi . Tôi gục đầu vào vai anh .
Thấp thỏm từng thanh âm bối rối .
"Em..rất yêu anh , yêu đến phát điên !"
Tôi bảo , tôi bấu lưng thân ảnh nhỏ của vào lòng .
Anh ôm lấy tôi .
"Nếu anh không muốn , thì chúng ta có thể làm bạn. Nhưng em chỉ xin anh , đừng vì điều này mà ghê tởm em ."
Tôi bảo , càng một câu tôi càng ôm lấy người chặt hơn . Tôi đã ngỡ , người sẽ ghê tởm tôi .
Nhưng tôi nghĩ quá xa thôi .
"Không đâu! Anh yêu em mà!"
....
Anh nhìn tôi , tay cầm chặt điếu thuốc đang phả khói.
Anh đã như thế từ lúc nào ?
"Anh lại hút thuốc à ?"
Tôi hỏi anh , tay vươn đến muốn lấy thứ độc hại ấy .
"Thì đã sao? Bỏ ra đi Marco!"
Anh gào lên , anh chưa từng như thế với tôi bao giờ .
Anh luôn dịu dàng mà , sao hôm nay anh khác thế!
"Anh Ace? Anh sao thế?"
Tôi nghiêm túc hỏi lại , dù tinh thần tôi có chút bất ổn . Anh lườm tôi , rồi cầm điếu thuốc mà bỏ ra ngoài ban công .
"Anh muốn có không gian riêng!"
Anh bảo , rồi nhìn tôi với ánh mắt chán chường. Mà rồi bỏ đi.
Tôi lặng người . Người đã rất dịu dàng mà?
...
"Anh Ace? Anh chưa ngủ à?"
Tôi hỏi , vì trời tối rồi kìa mà . Anh ngoáy đầu ra sau nhìn tôi , rồi cất lời .
"Sao em còn ở đây?"
Anh hỏi ngược lại tôi , rồi ngoáy đầu đi chỗ khác , đầu tựa vào thành ban công .
Tôi đi đến gần anh , rồi khẽ nhìn khuôn mặt bây giờ.
Cả hai cứ im lặng , chẳng ai nói gì với nhau..
Ace cười một cách trẻ con , rồi nhìn tôi mà hỏi.
"Đồ cụ non , từ lúc nào em lại trẻ con thế?"
Anh chống cằm hỏi , ánh mắt thăm dò nhìn tôi , tôi nhìn lại anh .
Anh luôn là người hơn tôi ở điểm đấy.
"Em lo cho anh , anh gặp chuyện gì à?" Tôi nghiêm túc hỏi anh , nghe tôi nói thế .
Nụ cười trên môi anh vụt tắt , tôi vừa phá hỏng một bầu không khí anh vừa tạo nên à ?
Anh lắc đầu , rồi anh áp người mình sát lại gần tôi . Mà hôn tôi...
Mùi vị của khói thuốc khiến tôi cảm nhận rõ hơn khi lưỡi anh quện lấy lưỡi tôi .
Và...anh luôn dùng những hành động này để chặn lời tôi mỗi khi tôi tỏ ý bất đồng...
Buông ra khỏi môi tôi , anh lại áp đầu mình lên ngực tôi rồi lại nói .
Những lời thoại thật giả dối , nhưng tôi lại tin!
Tin đến mất mù quáng...
"Anh chẳng có gì để giấu em hết! Đừng nghĩ thế nữa nha ?"
Anh nói , mắt lén nhìn tôi biểu lộ thế nào .
"Nhưng mà , chúng ta là người yêu mà! Ít nhất , anh phải—-" Tôi nghiêm túc nói , nhưng anh chưa bao giờ nghe gì từ tôi hết.
Anh chặn môi lại bằng một hôn nữa .
Tôi luôn thua trong mọi vụ này!
"Khi có cơ hội , anh sẽ nói em nghe ! Giờ tụi mình đi ngủ nhé?"
Anh hỏi , tay kéo lấy tay tôi mà rời khỏi ban công .
Một chút thất vọng lại dâng lên trong lòng tôi...
....
Dần tình yêu tôi dành cho anh ngày một lớn .
Tôi luôn ghen khi anh tiếp xúc với những người khác .
Tôi ghét cái cách anh cười với họ . Ghét cái cách họ khoác lấy vai anh mà trò chuyện.
Tôi chỉ muốn anh làm thế với mỗi mình tôi .
Và rồi....
"Marco , sao hôm nay em hứng à?"
Anh cười nói , tay cởi áo tôi ra . Tôi nhìn anh rồi áp anh xuống giường . Giờ trong phòng chỉ có tôi với anh!
"Không gì hết , tại em muốn thôi!"
Tôi bảo , tay mò chạm vào mặt anh .
Anh cười , tôi biết ! Anh luôn muốn được âu yếm kiểu này .
"Thế hả ?"
Anh nói , tay vuốt ve gương mặt tôi .
Hành động dịu dàng ấy lại nhiều lần khiến tôi mềm lòng nữa rồi!
Thật , muốn bỏ qua tất cả lỗi lầm của anh .
Đêm đó , thật mộng mơ .
Tôi ước nó mãi như thế...
....
Ừ nó sẽ như thế , nếu như ngày hôm đấy tôi không nghe được lời nói của anh khi anh nói với một người bạn qua điện thoại .
Anh cười mà chẳng để ý đến sự xuất hiện của tôi .
"Marco hả? Thằng nhóc quá tin tưởng tớ , tớ chỉ lừa nó thôi ! Nó rất khờ..."
Ace nói , miệng nhả khói từ điếu thuốc anh vừa hút .
Tôi đứng ở bên ngoài nhìn anh .
Lặng người với những gì mình vừa nghe .
Anh đã lừa tôi suốt thời gian qua..
"Marco là thứ mua vui cho tớ, và nó yêu tớ đến phát điên! Một thằng nhóc đáng thương.."
.....
Tôi biết , đã biết bí mật anh đang giấu .
Nhưng tôi không nói , và cứ thế giả bộ rằng mình chưa biết gì về cuộc đối thoại đó..
"Anh yêu em!"
Anh nói , rồi lại hôn tôi .
Anh làm thế làm gì? Tôi mua vui cho anh mà?
Tôi gật đầu . Chứ không đáp lại...
Nhưng tôi lại nhấn mình trong sự giả dối của anh.
"Marco là người quan trọng nhất của anh!"
Giả dối
"Sau này , tụi mình có thể cưới nhau nếu em muốn."
Giả dối...
"Anh yêu em nhất trên đời..."
Giả dối...
Anh toàn nói dối .
....
"Marco của anh giờ đã lớn thế này rồi..."
Anh bảo , tay vuốt ve gương mặt có chút buồn bã của tôi . Nụ cười trên môi anh lại xuất hiện...
Nhưng..mà , hôm nay không phải ngày vui...
"Em đã biết..."
Tôi khai thật , nhưng anh lại khá bất ngờ..
Và phản ứng sau đó của anh khiến tôi khó hiểu..
Anh mỉm cười , những giọt nước mắt lăn dài trên má anh . Anh khóc rồi..
"Nếu em đã biết...sao còn yêu?"
Anh hỏi tôi , những giọt nước mắt cứ rơi và lại rơi.
Tôi ôm lấy anh rồi gục đầu tôi vào người anh mà mếu máo bảo...
"Vì em không muốn buông bỏ , dù là giả...dù cho anh ..."
Tôi nghẹn lòng nói , không muốn tin...
Không muốn nghe...
"Dù cho anh...đã đang lừa dối chính em và bản thân anh..."
"Hôm nay anh phải đi rồi...."
Anh nói . Rồi buông người anh khỏi vòng tay tôi .
Hôm nay đến đây là được rồi.....
Hãy kết thúc hành trình này thôi .
Sau cuối cùng , anh cũng không phải là của tôi . Sau cuối cùng , hai ta lại là bạn .
Một người lại lâu rồi chẳng gặp?
Sau mọi điều , tất cả đều chỉ là một khoảnh khắc nhất định .
Người bỏ lại tôi trên cõi đời vô vị , hôm nay lại là một ngày mới .
Nhưng chỉ là ở đây không còn anh đứng đợi nữa rồi!
Tự tôi phải tiếp lại một hành trình...do chính tôi đi.
Mà không có anh cạnh bên..
Hơn cả một thói quen , thật khó để buông bỏ nó!
....
"Wa! Bức tranh đẹp đấy! Nói tôi nghe đi , người đó là ai vậy hả?"
Thatch hỏi tôi , tôi cầm cây cọ vẽ rồi quay ra nhìn cậu ta .
"Là....một quá khứ tôi không muốn quên!"
...
Và vậy là không muốn chấp nhận!
Hay người từ đã quá ích kỷ rồi!
—————————
The end .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro