|Lucky|Drop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Marco x Ace .
Nội dung truyện của Linh 1104.
Mình viết thôi .
—————————-
Lucky im in love with my best friend!
...
Dù chỉ mới gia nhập băng hải tặc Râu trắng được không lâu và cả em lại khá ngại mở lời với những thuyền viên trên vì những chuyện xấu hổ trước đây em đã làm.
Ngoài nói chuyện với băng Spade và Thatch lẫn Bố già ra , sao với ai kia em lại còn đỏ mặt sao ngượng ngùng quá mức.
Đấy là Phượng Hoàng Marco , sư đoàn đội trưởng đội 1 . Người đã giúp em hiểu ra vấn đề và thật sự...này có phải em biết yêu đúng không?
Làm ơn hãy nói em biết cảm giác này đi...
Nhưng cũng chỉ là thích thầm , ít khi em có thể có thời gian cùng Marco vì gã thường xuyên đi làm nhiệm vụ và chăm sóc bố già .
Mà dù những khi em chủ động mời gã đi chơi , Marco cũng đi cùng em vài phút rồi rời đi!
Thế đấy...
Nhưng may mắn thay , ông trời đã giúp em một cơ hội .
"Có-tiệc..?"
Ace thắc mắc nhìn gã đầu bếp . Gã cười rồi vỗ vai cậu nhóc mà vui vẻ đáp .
"Phải! Tiệc cho chú em! Mừng ngày chú mày vào băng và trở thành sư đoàn trưởng đội 2 chứ nhỉ?"
Gã đáp rồi cười lớn hệt một tên dở hơi , em cũng không thích tiệc tùng với người chưa quen đâu...
"K-không..cần đâ-"
"Ông chú khó tính là người khởi xướng chuyện này! Nên bọn tôi mới làm đấy!"
Nếu Thatch không chen ngang thì buổi tiệc đã không xảy ra rồi! Ace ngạc nhiên , trong lòng cảm thấy háo hức .
Quay ra nhìn về phía Thatch mà lẩy bẩy hỏi .
"Thâ...thật chứ?! Marco kêu các anh tổ chức tiệc cho tôi á?!!"
Ace hỏi , cùng đôi mắt sáng rực . Ôi sao! Dù bề ngoài Marco có vẻ không để tâm tới em nhưng bên trong gã ấy chắc cũng cảm nắng em rồi.
"Phải! Năm nào chả vậy! Tên đó chuyên gia vậy mà."
Thatch chẹp miệng đáp .
"Hả?"
Ace dường như xuống dốc khi nghe câu nói đó! Tại sao lại như vậy?!
"Ừ thì năm nào chả vậy, cứ có thuyền viên mới là có tiệc! Marco lúc nào cũng vậy , hắn chưa nói cho cậu nghe à?"
Thatch giải đáp và cảm thấy buồn cười khi nhìn vào vẻ mặt thất vọng của đứa em út .
Ace lắc đầu rồi chán nản rời đi .
"Cứ làm theo ý các anh!"
...
Ace đã suy nghĩ rất nhiều , rằng em có nên đến buổi tiệc! Và cuối cùng em cũng quyết định đi đến đó , vì em chẳng muốn phụ đi công ơn của mọi người!
Dù sao ở đấy cũng có anh ấy..mà đúng chứ?
Nghĩ đến thôi cũng đủ vui mà!
"Nhân vật chính đến rồi!!!"
Vừa bước đến sảnh thôi Ace đã muốn rớt tim ra ngoài với tiếng hét của cả băng!
Nhưng cũng tuyệt mà đúng không?
"Đội trưởng Ace chúc mừng cậu!"
"Cậu đã là một phần của gia đình này!"
"Nào đến đây đi! Không đồ ăn sẽ hết đấy!"
Mọi người chạy tới và đưa Ace đến bàn vì thằng nhóc đã đứng hình vì quá đỗi hạnh phúc .
Và thề là em chưa bao giờ có buổi tiệc long trọng thế này! Ace muốn khóc nhưng sao lại nhìn thấy anh ấy vậy?
"..Mar..co..marco.."
Ace run rẩy mà lẩy bẩy nói , nhưng đột nhiên Deuce và những người kia kéo tới bàn và bắt đầu đưa thức ăn vào miệng thằng bé .
"Ăn đi! Cậu là chủ tiệc mà! Haha!!"
Thatch còn vui hơn cả em khi gã đưa miếng thịt lớn đến miệng Ace .
Bất lực Ace đành ngoan ngoãn ngồi ở đó , mà chỉ có thể quay ra lén nhìn gã Marco khi gã không tập trung .
"Ây! Đầu dứa khó ở lại làm vài ly đi!!!"
Haruta say sỉn nói , cậu ta đưa ly rượu về phía nơi Marco đang đứng .
"Tôi chưa từng thấy anh ấy say.."
Như lỡ miệng Ace đột nhiên nói ra và nó đã lọt vào tai của gã đầu bếp . Gã nhìn đứa nhóc tóc đen đang nhìn chằm chằm Marco rồi nhìn đến gã phượng hoàng đang đứng đằng kia .
Nở một nụ cười đầy ẩn ý vì rõ là hắn đã hiểu được gì rồi! Nên mới như thế!
"Đúng đấy Marco! Lại làm ly đi , tiệc của em út mà không góp vui gì hết!"
Thatch thêm vào , và những kẻ kia sớm đã hơi men trong người cũng hùa theo .
"Tôi không thể uống! Tối nay tôi phải hoàn thành bản báo cáo-yoi!"
Marco nhún vai mà chán trả lời .
Nó làm cậu nhóc buồn nhưng chắc chắn Thatch sẽ giúp em mà!
"Công việc làm khi nào chả được! Tiệc cho Ace thì chỉ có một lần, nào ông chú không muốn phá hoại niềm vui của mọi người đâu hen???"
Tên đầu bếp đi tới , rồi tiếp tục thuyết phục cái gã nhàm chán này. Nhưng thật hắn dai hơn đĩa khi liên tục lắc đầu và có ý định bỏ về .
Nhưng...
"Marco! Anh...không cần uống đâu, ở lại đây đi! Dù sao bửa tiệc chỉ mới bắt đầu được vài phút...anh cũng chưa ăn gì mà?"
Ace đột ngột chạy đến và bám vào cánh tay Marco mà giữ gã lại , và đương nhiên tất cả mọi người đều đã hiểu vấn đề .
"Thôi không cần đâu! Chúc mừng vì là đội trưởng đội 2!"
Marco đáp gương mặt vẫn vậy nhưng gã lại xoa đầu em điều đó càng làm em muốn níu gã lại hơn! Dù thế nào đi nữa , em cũng phải làm được .
"Nhưng bửa tiệc sẽ không vui nếu thiếu anh! Chúng ta là gia đình mà...và nếu anh không ăn gì thì sao anh làm việc được?"
Em bảo , ánh mắt hướng lên nhìn gã. Marco im lặng một lúc , mà cũng bất lực để Ace nắm tay đưa đến bàn tiệc trước sự kinh ngạc của cả băng .
——————-
Còn tiếp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro