|Lucky|2Drop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 .
—————————-
Ai nấy đều trầm trồ! Và có vài người còn trêu em khi Ace ngồi xuống .
"Phục cậu thật! Thường thì tên đầu dứa đó không dễ khuyên đâu! Tính hắn ngang lắm, bố già còn chẳng khuyên được ấy..."
Izo cười nói , nghe vậy Ace liền mỉm cười đáp lại . Nhưng Marco sẽ là kẻ bị trêu nhiều nhất.
Vì khi gã ăn , gã biết đứa nào đang nói xấu mình .
Và gã cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này .
"Marco! Hôm nay là tiệc của em con, ta nghĩ con nên uống một ly để chúc mừng em ấy chứ nhỉ?"
Bố bảo xoay qua nhìn cậu nhóc tóc đen đang mỉm cười đầy hạnh phúc. Thật ra , cả hai đều không biết mình đang ở trong một kế hoạch của những đội trưởng và bố dựng nên .
"Uống đi!"
Haruta rót đầy ly của Marco bằng rượu rồi đưa về phía gã , ban đầu đã rất phân vân mà lúc nhìn thấy ánh mắt mong đợi của em ấy...
Gã nghĩ đầu óc mình trống rỗng luôn rồi mà mới cầm lấy nó và uống hết nó trong vài giây.
"Anh..uống tốt thật! Một ly nữa không?"
Ace vỗ tay rồi bắt đầu buông lời khen ngợi, gã không hiểu nhưng khi nhìn thấy em thế gã lại muốn thấy thêm nên đã đưa chiếc ly mình về phía em .
Thằng nhóc lửa thấy vậy liền rót vào ly gã đầy rượu và chuyện đó đã lặp lại trong vòng 2 tiếng . Lúc này, em chắc gã đã say vì mặt Marco đã đỏ lên và gã liên tục lẩm bẩm những thứ nhảm nhí trên đời!
Từ những chuyện nhỏ nhoi nhất tới to lớn nhất , rồi biết đấy! Người say là luôn nói thật!
"Tôi xin lỗi em nha Ace!!! Tôi-cố tỏ ra cho có trước mắt em thôi , chứ tôi-ức! Hahaa!!!"
Gã cúi đầu rồi đột nhiên cười phá lên.
Marco bắt đầu cười lên rồi đập bàn như tên điên . Mọi chuyện có lẽ nằm ngoài kế hoạch vì ta liên tục cười rồi khóc .
Giờ Ace đã có được nguyện vọng , dù khác xa với sự ngỡ ngàng lẫn có chút e ngại của những người khác khi thấy Marco say!
Em lại cảm thấy anh ta đáng yêu như một thằng nhóc vậy! Marco tuy nhìn có vẻ khó ở như thế nhưng lâu lâu anh ta cũng rất trẻ con mà...
"Đáng yêu quá đi!"
Ace nói khi trông thấy gã ném một cái ly vào mặt một thuyền viên .
"Ace đưa Marco về phòng đi! Ở đây nữa cậu ta hoá điên đấy!"
Jozu thì thầm bên tai Ace , nghe thế cậu nhóc liền chạy tới và lay người gã .
"Về-về phòng nha? Em đưa anh về!"
...
Cảm tưởng rằng nửa tiếng vừa trôi qua vì từ đây đến phòng Marco lại quá xa dù sự thật ngày nào em cũng chạy quanh đây mất vài giây!
Vì Marco gã phượng hoàng này liên tục thì thầm với em gì đó hay ôm lấy em từ đằng sau khi em cố mở cửa phòng gã .
Thừa nhận là Ace khó xử lắm...
"Aaaa!!! Mệt chết đi được còn hơn leo núi!!"
Ace rầu rĩ , rồi nhìn gương mặt say giấc của Marco . Còn hơn bị thu hút , em đã ở lại đấy và ngắm nhìn gã ngủ thôi đó!
Ace ngắm nhìn gương mắt say giấc này khi trái tim em đang đập loạn lên vì nó , gương mặt mỗi ngày gã cau có! Và khó chịu thế thôi sao khi ngủ lại dịu dàng quá vậy?
Em vẫn luôn muốn hỏi anh liệu anh có thật sự hiểu tiếng lòng em không?
"...thật sự em phải làm thế nào đây? Phải làm sao để anh biết em..yêu anh đến mức nào vậy?"
Ace thì thầm cùng hai má tàn nhan ửng đỏ , nhìn lên đôi môi đang hé mở của Marco . Em chẳng hiểu tại sao em lại chống tay lên ngực gã , tay vén tóc em ra sau mang tai hãy cúi xuống gần môi gã , mà ông trời luôn trêu đùa chúng ta mà?
Marco đột nhiên mở mắt và Ace nhanh chóng rời ra với gương mặt đỏ bừng em mong rằng hắn chưa thấy cảnh tượng đáng xấu hổ kia!
"Ace? Em đây rồi!"
Marco đột nhiên chống tay ngồi dậy mà tiến đến ôm choàng lấy em , siết chặt cả cơ thể em trong vòng tay gã ! Làm Ace ngượng đến phát điên , và cảm thấy hạnh phúc nữa nhưng có cái ngạt thở quá!
"Em-đây? S-sao vậy?"
Ace hỏi , Marco với gương mặt đỏ bừng đáp lại bằng giọng say sỉn .
"Phiền em lấy giùm tôi cốc nước được không? Tôi khá đau cổ họng.."
Chà thất vọng thật khi chỉ có thế này!
Marco hỏi , và Ace gật đầu nhưng em không thể đi vì gã ôm em chặt quá! Nhưng hắn đã đổi ý vào phút chót khi gã buông em ra một cách chậm rãi rồi nhanh tay túm lấy vai Ace đè cả cơ thể em xuống giường.
Bốn mắt nhìn nhau hoà cùng hơi thở gấp gáp của cả hai . Marco cắn môi rồi cau mày đáp .
"Biết không Ace? Ai cũng có bí mật muốn che đậy.Tôi không ngoại lệ, lí do đến bây giờ tôi luôn...ờm tôi luôn trưng bản mặt khó chịu trước mặt em là vì..tôi không muốn em biết tôi yêu em..."
Marco ngượng ngùng nói và giọng gã trở bối rối lắm , Ace có hơi sốc với câu thổ lộ vừa rồi..
Có thật không? Có phải thật không?
Em không muốn bị trêu đâu...
"Đừng trêu em! Ai lại có thể yêu một đứa con của quỷ chứ?"
Ace nghiêm giọng , và Marco hoàn toàn nghiêm túc với câu nói vừa rồi khi gã cúi xuống mà hôn lên môi em một cách sâu lắng và ngọt ngào .
Như là dẫn dụ Ace ngoan ngoãn mở miệng để Marco luôn lưỡi vào mà lần mò khắp khoang miệng em , màn hôn hít nóng bỏng sớm kết thúc khi Ace nhận ra mình đang làm cái gì?
Cậu nhóc hốt hoảng đẩy Marco rồi che miệng mình lại không cho hôn nữa .
"Ah! Không phải!!!"
Marco như đã tỉnh rượu khi gã thấy Ace thét lên, gã vội vàng giải thích đang cố bảo rằng đấy là vô tình!
Mà chắc gã đâu biết cậu nhóc rất muốn tìm cái gì đó để chui xuống .
"Em đoán hai chúng ta say rồi! Coi như chưa có chuyện gì nha...em về-về phòng!"
Ace lấy cớ cùng nụ cười ngượng ngùng , nhưng chuyện đã tới mức này và luật của gã là gì?
Là làm cho tới nơi tới chốn , nói là làm Marco chống hai tay xuống giường , người cúi xuống thấp kế nơi em đang ngồi .
"Tôi yêu em! Thật đấy! Còn em thì sao?"
Marco nói với cái giọng say sỉn . Ace im lặng một lúc , không biết đầu em nghĩ gì nữa .
Riêng gã lại có hơi sợ nhỡ Ace...từ chối gã thì sao , rồi từ nay gã có cần đội quần khi gặp em ấy không?
"C-có...tí..xíu.."
Ace nhỏ giọng minh chứng cho câu nói của mình em còn đưa một tấc tay nhỏ lên cho gã xem. Như một câu chuyện lạ đời , Marco liền vui mừng tới mức nhào vào ôm em rồi cưng nựng .
"Bao nhiêu cũng được! Vậy là được rồi-yoi!"
Marco cọ đầu vào hõm cổ Ace mà vui vẻ nói , đúng là khi say thì gã ta như kẻ khác vậy...tính khí thay đổi thật thất thường .
"....thế..chuyện..hai người yêu cần làm là gì..."
————————-
Còn tiếp .
Thời gian hiện tại không cho phép , vì tuần sau tôi phải thi , và tuần sau nữa nên hẹn hai tuần nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro