|Needy|2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Marco x Ace .
Phần 2.
————————-
Đứng đấy , mà ngắm nhìn cơn mưa liên tục đổ rạp xuống đất sao chẳng biết bao lâu nó dừng lại.
Ace thở dài , ôm chiếc cặp đựng các sấp giấy tờ kia mà dựa hẳn người vào thành cột .
Chờ đợi cơn mưa này ngừng lại .
Nhưng rồi , Ace dần mất hết hy vọng cho việc này vì cơn mưa ngày một lớn .
Và chẳng muốn trở về với bộ dạng ướt sẫm đó!
Mà này , sao lại có một chiếc xe đậu trước nơi em đang đứng thế ?
"...gì..vậy.."
Ace thắc mắc , đâu ra thằng cha đỗ xe vô duyên thế này?! Nhưng ôi má ơi , cửa kính xe mở ra và tên tóc vàng trong đấy!!!
"Mưa lớn phải chứ? Tôi cho cậu hoá giang nhé?"
Marco hỏi , chỉ tay vào khoang ghế trống kế bên mà nhìn chằm chằm Ace . Cậu nhìn bầu trời đang đổ mưa lớn rồi nhìn xuống gã giám đốc .
"...ngài không lừa tôi chứ?"
Ace hỏi , vẫn còn e dè chưa dám đặt chân vào bên trong dù tên giám đốc đã mở cửa xe cho cậu dù cho người hắn ướt mất rồi !
Vì lỡ hắn thủ tiêu cậu thì thế nào?
"Sao tôi phải lừa cậu? Cậu có gì để tôi lừa chứ?"
Marco nhún vai và lại đùa , gã thật bình tĩnh mặc cho Ace đã rối hết cả lên và vẫn đang phân vân có nên vào không?
Hãy xem đây lòng tốt của hắn và đừng mong tưởng về việc xấu xa kia!
...
Ace nhìn qua Marco rồi lại nhìn đi nơi khác khi hắn nhìn qua cậu .
"Cảm ơn ngài..."
Ace mỉm cười bối rối nói , sao tay giấu một con dao rộc giấy vào túi áo dù gì cũng nên đề phòng với tên này , hắn là tên chuyên đi bán thuốc phiện đó...
Nên đừng mơ tưởng cậu buông lỏng khi ở gần hắn.
"Không có gì, Ace này? Tôi thấy cậu không thoải mái lắm khi ở gần tôi , trông tôi giống côn đồ lắm à?"
Hắn hỏi và bắt đầu bày tỏ quan điểm thắc mắc của mình cho Ace nghe , nhưng cậu nhóc chỉ phẩy tay mà liền giải thích cho hắn .
"Không có! Không có đâu, giám đốc rất tốt chỉ là tôi lần đầu gặp ngài nên tôi có hơi bối rối-tôi.."
Cậu ta ngập ngừng mặc cho đầu óc Ace lại nghĩ trái ngược lại , chỉ mong hắn đưa cậu về nhà nhanh chứ cậu không muốn ở trong xe với tên dở hơi này chút nào!!!
"Giống như tình đầu? Cậu thích tôi à?"
Marco dừng xe lại trước nhà Ace và ngớ người quay ra khỏi cậu , chàng trai tóc đen đứng hình khi hắn hỏi như vậy?
Sao lại hỏi như thế? Nhưng liệu có đúng...khi chính cậu nghĩ rằng ở độ tuổi của một ông chú hắn còn có thể giữ được cơ thể này...và cả khuôn mặt kia .
Vì chính cậu khi xem hình hắn đã tự ý khen hắn bảnh trai trước mặt cấp trên của mình...khi được giao nhiệm vụ điều tra vụ này...
Quê quá đi thôi!
"Đùa đấy! Nhà cậu kia rồi vào trong đi!"
Marco thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt và hoá ra hắn chơi cậu , Ace nhăn mặt rõ ràng giận nhưng mặt mày đã đỏ lên rồi . Cậu đẩy cửa xe rồi ôm sấp hồ sơ đi thẳng vào trong nhưng lại làm rơi một thứ quan trọng .
Marco cầm lấy nó lên và hắn lại mỉm cười khi nhìn thấy nó . Rõ đây là tấm ảnh truy nã của hắn?
...
Thật thuận lợi cho phi vụ này khi cậu luôn có những cơ hội tiếp xúc gần với tên giám đốc đó .
Và quá dễ dàng để Ace thu thập thông tin để gởi về trụ sở cùng những lúc cậu gạ hắn uống rượu khiến hắn lăn ra ngủ say và gửi hết thông tin mật thiết về cho trụ sở .
Sang vài ngày sau , Ace vẫn đến công ty để lấy thông tin điều tra . Và có phải cậu đang phản bội lại tổ chức , vì chính cậu đã như con nghiện khi tiếp xúc với tên tội phạm này .
Không phải thuốc phiện , cậu nghiện hắn! Khao khát hắn , mong mỏi hắn qua ngày...
"Ace? Tôi nhờ cậu vài chuyện được chứ?"
Marco đi đến bàn làm việc của Ace khi cậu đang ghi cái gì đó . Thấy gã , Ace liền trơ người rồi cất vội tờ giấy đó vào tủ .
"Vâng? Tôi-tôi giúp được gì cho ngài?"
Cậu hỏi , Marco dựa người vào thành bàn làm việc của Ace gã nở nụ cười và chỉ tay về phía thang máy .
Ngay lập tức, mặt cậu đỏ lên trước sự khó hiểu của những nhân viên khác .
"Được chứ? Có phiền cậu quá không?"
Marco hỏi và Ace càng bối rối .
Nếu cấp trên của cậu ở đây , ông ấy sẽ vẹo đầu cậu mất!
Nhưng sao cậu đủ điều để cưỡng lại những hình xăm đó và cả cơ thể của hắn?
Dẫu hắn và cậu cách nhau 20 tuổi đấy!
"Không đâu! Tôi đang rất rảnh!"
...
Cậu nhóc ngồi trong phòng , gãi đầu khó hiểu nhìn xung quanh . Và Marco trông như không có việc gì để làm bởi hắn chỉ đứng đó quay người mà nhìn về phía cửa sổ.
"Ừm..ngài Marco? Ngài gọi tôi đến có việc gì à?"
Ace lên tiếng vì cảm thấy bất an lắm như có cảm giác cậu để quên gì đó nên đã lục tìm khắp người .
Nhưng không cậu vẫn không thấy nó?!!!
"Cậu tìm cái này à?"
Marco hỏi , dơ tấm truy nã của gã trước mặt Ace .
Cậu nhóc hoàng hồn , ôi không chết cậu rồi!!!
"Không! Không , tôi không hề!!!"
Ace thốt lên cố tỏ ra cậu là người vô tội nhưng Marco không phải kẻ dễ dụ . Gã lật ngược mặt sau của tấm hình lại , và một loạt các dòng chữ cậu ghi vội về cuộc điều tra xuất hiện đầy trên đó!
"Đừng sợ! Tôi không giết cậu đâu , đó không phải cách làm việc của tôi!"
Marco ném tấm ảnh đi nơi khác rồi chống tay lên thành ghế của Ace .
Nhìn một lượt từ khuôn mặt và ánh mắt hắn đã để ý đến cơ thể Ace , cậu thì vẫn chưa biết gì .
"Cậu rất đáng yêu!"
Gã bảo và Ace nhăn mặt .
"Để cậu chết sớm vậy lại rất phí! Chi bằng tôi nên làm gì cho cậu nhớ mãi về tôi đây"
...
Ace hiểu ý gã là gì , nhưng bản thân cậu không phải như thế !!
Mà dù gã vốn là cơn nghiện của cậu! Nhưng không , dù thế nào đi nữa cậu cũng không muốn mình phải rên rĩ dưới thân một gã đàn ông!
———————-
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro