|Love is a journey|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Marco x Ace .
TL: Boy loves .
Quà tết sớm , do vài ngày sau mình bận nên sẽ không đăng được.
———————————
Tình yêu chính là cả một hành trình.
...
Năm thứ 1 .
Một năm lại qua , em cảm thấy mình càng thêm áp lực em chẳng mãi thể vui vì cơ thể em đang thay đổi , tâm trí em cũng thế , cũng không phải là một đứa trẻ mãi...em đã là một chàng trai rồi!
Và áp lực thi cử cho một môi trường đại học tốt đang đè lên vai em , cho em những đêm đau đầu cùng những bộ đề ôn chết tiệt.
Nhưng thật tốt khi anh vẫn luôn túc trực bên em và sẽ làm em cười cho những câu chuyện hài hước chính anh đang kể .
Là khiến em vui khi tâm trạng em thật tệ.
"Em sợ mình sẽ không làm tốt...em sợ chính em sẽ tự làm mất đi cơ hội này...em.."
Ace sợ hãi nói , và em lại tự vò tóc mình .
Trông em chẳng khác gì một kẻ điên khi em đang tự làm đau chính em bằng cách nắm tóc em.
"Ace dừng lại, đừng lo tôi tin em làm được! Nghĩ đi , bản thân em cần gì em hiểu mà đúng chứ ?"
Marco bảo , và anh nhẹ nhàng kéo tay em xuống khỏi tóc mình là hãy ngừng lại hành động ngu xuẩn đó .
"Em hiểu em hơn bất kì ai , nếu em chẳng tin tưởng em thì còn ý nghĩa gì nữa ?"
Anh sẽ cho em một lời khuyên nhủ và nó thật chân thành , cũng chính là anh .
Sẽ ở bên em trong năm nay , và cảm ơn anh lại đồng hành cùng em trong kì thi đó .
...
Năm thứ 2 .
Biết chứ anh , em đã là một sinh viên năm 2 .
Em trông thật nhạt nhẽo với chiếc áo len cổ lọ cùng cặp kính vì em chẳng khác gì là một kẻ mọt sách.
Bạn bè bảo rằng gu thời trang năm nay của em buồn cười đấy , sao anh cứ bảo em đáng yêu?
Em không hiểu anh nghĩ gì , dẫu thế nào thì thật tuyệt khi ở gần anh .
"Mọi người lại cười em, vì chiếc kính của em.."
Ace bảo , tay tháo chiếc kính đen ra khỏi .
Mà lại buồn bã ngắm nhìn nền đất đầy lá vàng rơi , gã tóc vàng cứ nhìn em mãi thế vậy?
Anh cũng lại im lặng rất lâu rồi , sao chẳng trả lời em thế ?
Có lẽ chẳng giỏi nói năng mà anh thể hiện chúng bằng hành động , Marco cầm lấy chiếc kính đen ra khỏi tay em , rồi lại đeo nó trở lại trên khuôn mặt có vài nốt tàn nhan .
"Đừng để tâm tới họ! Em vẫn luôn đẹp như vậy mà, dù có đeo hay chẳng đeo em vẫn rất đáng yêu trong mắt tôi."
Anh bảo thế đó .
Mà sao tim em đập mạnh như vậy .
Sao em cứ là đỏ mặt , rồi lại trở nên tức giận vô cớ.
"Đừng có quá trớn! Đồ điên!!"
Rồi lại đẩy anh ra xa mà nhanh bỏ đi .
Em cũng chẳng thể ngừng suy nghĩ về bối cảng tiếp theo mà nếu em chẳng đẩy anh ra thì liệu nó sẽ tiến xa tới đâu?
...
Năm thứ 3 .
Chắc chắn nó là điều khó khăn nhất cho cả hai ta .
Em trở nên nóng tính hơn và anh luôn là kẻ châm ngòi cho cuộc cãi lộn của cả hai .
Và thật buồn khi em biết anh đang thích một ai đó, nó tệ hơn em tưởng .
Dường như chẳng giành nỗi thời gian cho em dù chỉ 1 phút , chẳng còn bên em khi trời lại đổ mưa .
"Em ghét anh..."
Ace lên tiếng , nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh . Đôi mắt màu xanh ấy...đôi mắt ngày đêm em mong ngóng nó chất đầy hình ảnh em.
Em sợ mình không đủ cam đảm , em có thể khóc nếu em nhìn vào nó .
"Tôi biết , chính vì vậy tôi đến để bù đi lỗi lầm đó. Xin lỗi vì đã không quan tâm tới em.."
Marco đáp , cắt ngang bầu không khí khó xử của hai đứa . Tiếc là Ace không muốn chấp nhận điều đó .
"Hãy quan tâm tới người anh thích hơn là em...nó không hay chút nào."
Hai tay đan vào nhau mà em khó khăn đáp , cố gắng bảo rằng em ổn rồi anh mau đi đi!
"Tôi không còn thích người đó nữa...tôi có thích người ta thì người ta có thích tôi đâu? Thay vào đó tôi..."
...
"Tôi nghĩ mình đã yêu một thằng nhóc , một thằng nhóc nhỏ hơn tôi và nó thật cọc tính! Người luôn than vãn về gu ăn mặc của chính mình với tôi...lấn áp sự xuất hiện của người kia và chiếm phần nhiều hơn trong cuộc sống của tôi!"
Anh nghiêng đầu và em hẳn em biết người đó là ai.
Em thấy trái tim em lại được lấp đầy , khi em cam đảm nhìn lên ánh mắt đấy .
"Em hiểu ý tôi phải không?"
Chà thì năm nay cũng không tệ như em nghĩ .
...
Năm thứ 4.
Ôi anh biết chứ! Em đã tốt nghiệp rồi!
Đã trở thành một người lớn thật sự rồi , cũng chẳng còn là một thằng sinh viên ất ơ ngày nào .
Nhưng theo đó , công việc của em lúc nào cũng làm em mệt mỏi .
Nó làm em hằng đêm phải thao thức , rồi những quầng thâm đã xuất hiện trên mắt em .
Sợ rằng anh sớm sẽ chán ghét em...khi em đã không như anh mong muốn .
"Anh...có chán em chưa? Thấy em thế này liệu anh có muốn tìm một cô nào để quên luôn em không?"
Ace hỏi Marco , tay xoa đầu mình trông thật mệt mỏi .
Nghe em bảo thế anh liền bật cười , dẹp đi điếu thuốc kia rồi lại bảo thế này .
"Tại sao em lại nghĩ thế?"
...
"Đối với tôi , em như một loại rượu vang hảo hạn . Ủ vị càng lâu là càng đậm đà!"
Ace đỏ mặt , vì nghe anh bảo vậy đó.
Chẳng hiểu Marco có bị điên không mà dù sao cũng nên cảm ơn anh vì đã làm em tự tin được chút .
"Cảm ơn anh.."
Ace bảo , sát đến bên anh . Chầm chậm cúi xuống hôn lên má Marco sao vội rời đi khi nụ hôn đã kết thúc . Anh xoa má mình mà lại nhìn lên cậu người yêu đang nhanh chân trốn đi .
Thở dài một cách yêu chiều , Marco tiếp tục dán mắt vào cuốn sách .
...
Năm thứ 5.
Em đã đến thăm bố mẹ em , tại đó em đã được bố kể về câu chuyện tình yêu như rằng một hành trình của cả hai .
Em ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ em, vì bố yêu mẹ vô điều kiện , bố sẵn sàng làm mọi điều cho mẹ.
Dù nó quá khó nhọc , sẵn sàng làm mẹ cười dù mẹ biết mẹ sắp khóc...
Tự hỏi những điều đó Marco cũng đã làm cho em đúng chứ ?
Trong khoảng thời gian đó anh đã khiến em hạnh phúc thế nào , hay rồi em yêu anh ra sao?
Em biết mà đúng không?
...
"Anh thật giống bố em.."
Ace bảo và em nghiêng đầu nhìn anh , và trông anh quá buồn cười cho điệu bộ khó hiểu kia .
Xem ra, anh chẳng hiểu ý em muốn đề cập gì cả.
"Ý em là thế nào? Tôi..không hiểu lắm.."
Anh ngập ngừng .
"Anh đã sẵn sàng đợi em dưới những cơn mưa khi trời đã chuyển đêm đen, mặc cho quần áo anh đã thấm nhẹp ra sao? Sẵn sàng làm em cười dù tâm trạng lúc đó quá tệ , bảo em dễ thương khi em thấy mình thật kì quặc...chính là những gì bố đã và đang làm cho mẹ em...vì vậy..."
Khập khững trong bối rối .
"Em mong..anh có thể yêu em..như cái cách bố yêu mẹ vậy...và hãy tiếp tục như vậy nhé?"
Ace ngượng ngùng dù trong lời nói của em thật rối bờ , nhưng chẳng sao anh có thể nghe thấy được mọi thứ .
Và khi em tiến đến ôm lấy anh , gục đầu em vào hõm vai anh . Xấu hổ thật ngượng ngùng là giấu đi không muốn anh nhìn thấy .
"Tôi hiểu."
Marco bảo , mỉm cười anh sẽ ôm lấy em mà em chỉ dám xấu hổ gật đầu đâu dám đủ cam đảm bảo rằng yêu anh .
...
Rồi năm thứ 6 và năm thứ 7.
Là năm thứ 8 .
Khi năm mới đã sắp đến , và em sẽ lại ở bên anh trong năm đó .
Mà có lẽ năm nay đặc biệt hơn em nghĩ .
Ace nhìn bên dưới , thầm nghĩ trong những ngày tới họ sẽ đi đâu hay làm gì cho một năm nữa .
Ôi những câu chuyện thật đau đầu , vậy mà anh chẳng thể góp ý cùng em à?
Không phải là không muốn , mà vì anh đã có món quà đặc biệt dành riêng cho em .
"Anh lại đến trễ! Và năm nào cũng như thế!"
Ace bảo khi em nghe thấy tiếng bước chân , và em thừa biết hơi thở nặng nhọc đó là ai?
Xoay người qua , và trông em rõ giận rồi!
"Xin lỗi Ace...nhưng năm nay chắc chắn sẽ khác! Tôi sẽ không đến trễ nữa.."
Anh bảo , tiến đến bên em .
Và em cũng chẳng để tâm lắm tại sao anh lại mò tay vào túi áo anh .
"Anh đừng có mà gợi ch.."
Ace quát lên vì em đã không thể chịu nỗi rồi .
Có thể sẽ xung đột vì dường như dừng lại khi anh ấy quỳ một chân xuống phía em .
Là lúc em nhìn thấy chiếc nhẫn trong chiếc hộp đó , và cảm xúc thật rối bời .
Mọi chuyện xảy ra thật nhanh...và giờ anh lại đang làm thế này?
"Lấy anh nhé?"
Anh hỏi và sẵn sàng chờ đợi bất cứ câu trả lời nào từ em .
Ace nhìn Marco , và em có thể thấy mình sắp khóc.
Đúng là thế vì em đã nức nở đến mức mọi câu từ của em dường như vỡ vụn .
"Em còn lí do gì để từ chối sao?"
Ace bảo , đi đến và ôm lấy Marco rồi oà khóc .
Như một đứa trẻ trong vòng tay anh .
Để mặc anh dỗ dành em và bảo rằng anh yêu em như thế nào , và em cũng yêu anh như cách đó vậy , anh à!
"Em yêu anh...và vẫn luôn là thế!"
...
Tình yêu chính là cả một hành trình .
Bắt đầu từ một tình bạn thật bền chặc .
Cùng lần khi giả vờ hối lỗi với nhau sau những cuộc tranh cãi .
Là làm em hạnh phúc và em thấy thật yên bình khi ở cạnh anh .
Kết thúc bằng một lời cầu hôn thật ngọt ngào.
————————
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro