Neddy|3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Marco x Ace .
Phần 3
—————-
-Là hai vai diễn...nhưng sao khác nhau.
...
"Giỡn vậy đủ rồi! Nay chán quá đem cậu ra chọc thôi!"
Marco cười cợt rời khỏi người cậu mà đi về phía bàn làm việc thu xếp lại đống giấy tờ dang dở đó.
Cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm tới cậu.
Ace ngớ người ngồi dậy , xấu hổ chỉnh lại quần áo mình vì đã nhàu .
"Tôi xin phép.."
Ace ho vài cái rồi nhanh chân rời đi với gương mặt xấu hổ , tên khốn Marco sao lại đem em ra làm trò đùa ?
...
Thật khốn khiếp và xúi quẩy khi em lại phải đóng 2 vai cùng một lúc . Đã chuyên bị sai vặt đằng này em còn phải làm một kẻ hầu cho tên Marco.
Và khi em hỏi cấp trên họ chỉ bảo rằng hãy vì công việc!
Ban đầu khi đến xin việc, dù em đã che giấu những nốt tàn nhan hai bên má bằng một nốt ruồi ngay đuôi mắt để chắc chắn hắn không nhận ra em.
Là em chấm lên mặt đấy!
Nhưng em vẫn lo là Marco sẽ hốt xác em nếu biết em chơi thế này...
Em đã được quản gia cho vào làm từ ngày hôm nay, nhưng đúng là tên Marco này có sở thích thật quái dị như biết trước sự xuất hiện của em.
Mặc kệ những hầu nam khác đều mặc vest, hắn lại cho em mặc váy...chính xác là váy hầu nữ..
"Tôi..là con trai mà?"
Ace bảo với người quản gia , và lo ngại nhìn chiếc váy đó .
Ông ấy cũng không hiểu vì sao ông chủ lại làm thế nhưng đây là lệnh và ông ấy không có quyền lên tiếng .
"Tôi thật sự xin lỗi...nhưng đây là lệnh của ông chủ! Mong cậu thông cảm.."
...
Nhưng chẳng sao cả vì dẫu sao trông em cũng khá ổn mừng vì chiếc váy này dài để che đi chiếc tất chết tiệt đó.
Vô tình nhìn vào gương , em liền vui vẻ lẩm bẩm gì đó.
"Trông mình cũng được quá chứ! Haha dễ thương quá đi!!"
Ace lắc đầu , bỏ ý nghĩ ngu xuẩn đó! Hôm nay em giỡn quá nhiều rồi.
Nhìn một lượt đống công việc phải làm , Ace thở dài chán ngán .
Giữa lúc tự nhẩm một mình , Ace đã chẳng biết Marco đã trở về và gã đang đứng sau em.
"Tôi nghĩ giờ này cậu đang được phân công làm việc? Sao lại đứng ở đây?"
Gã lên tiếng , giọng nói đáng thức em khỏi những suy nghĩ vớ vẩn .
Chỉ lúc em nhìn vào gương phản lại trong đó là hình ảnh Marco đang lườm em .
Ace hốt hoảng xoay người lại mắt đối mắt với gã chủ nhà .
"Chờ đã? Tôi nghĩ mình đã gặp cậu ở đâu?"
Marco cau mày ,  xích tới gần hơn cơ thể em. Khiến em phải co rúm người lại .
Đừng bảo..gã lại biết em là ai đó nhé? Có khi gã thấy em phiền quá gã lại thủ tiêu em không?
Nhiệm vụ xem như thất bại từ lần đầu tiên..
"Ace....?!"
Marco hỏi , mặt mày gã trông giận dữ quá nó càng làm em sợ hơn . Em nghĩ mình phải tìm một hướng giải quyết nhanh chóng...thông minh và..
"Chính xác đó là tên em! Em nghĩ ngài đã thấy trong hồ sơ xin việc , ờm..."
Ace liền nhanh miệng đáp, biết nói dối cũng không tốt nhưng em đâu còn cách nào khác .
"Thế à, tôi lại tưởng cậu là người đó chứ? Để ý kĩ cậu không có tàn nhan.."
Marco trả lời chán nản lùi lại bước xa ra khỏi nơi em đang đứng.
"Xin lỗi vì đã làm cậu sợ, chỉ là tên cậu trùng với một người lẫn ngoại hình khá giống...nên tôi mới nhìn nhầm.."
Gã gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi sao xen đó em lại thấy được nét bối rối trên gương mặt Marco.
Một thứ cảm xúc em chẳng bao giờ thấy được ở gã ngoài một tên tội phạm khó chịu , và những tin đồn xấu xa đó..
"Không sao, em ổn mà..."
Chàng trai nhỏ gượng cười, chào tạm biệt Marco và rời đi để làm việc mình được giao.
Bỏ đi rồi để gã thẫn thờ thế sao?
Marco nhìn theo bóng lưng em , trước khi gã tiếc nuối trở về phòng để giải quyết những thứ lộn xộn kia.
Nhưng cũng quá tốt, công việc của em khi làm một nam hầu quá dễ dàng để thu thập những thông tin.
Mà chẳng chút gì khiến Marco để tâm gã toàn tỏ ra chán nản với mọi thứ nên tốt thôi!
...
Thật khó khăn khi phải đóng 2 vai cùng một lúc, khi sáng em là một nhân viên luôn bị Marco trêu chọc và vâng gã bắt nạt em làm phiền em bằng những thứ gã nghĩ là vui??
Rồi tối lại là một hầu nam trong căn dinh thự này, và em được nhìn thấy một Marco khác...một gã trầm tư , một người có tâm hồn anh ấy thật khó hiểu.
Sao tỏ ra buồn chán với mọi thứ?
Thậm chí gã cũng chẳng xấu xa như những lời đồn kia...vì em trông thấy Marco cách gã chăm sóc con mèo nhỏ của gã , và sẵn sàng giúp bọn trẻ con hàng xóm những chuyện khó nhọc.
Có lẽ, hắn cũng chẳng xấu xa như mọi người nghĩ...cũng là lúc đấy em nghĩ...em đã nếm được vị yêu?
Một thứ dư vị tình yêu mới mẻ?
...
Thật tuyệt vời vì Marco xem ra chẳng nghi ngờ em mà còn thường xuyên nói chuyện cùng em!
Và mỗi ngày...gã trở về và bắt chuyện cùng em chỉ nam hầu là em . Duy nhất của gã!
Marco cũng đã dần mở lòng với em gã luôn kể ra những câu chuyện cá nhân của mình cho Ace! Tình yêu lẫn công việc.
Gã ngọt ngào dịu dàng, và hoàn toàn khác xa bản mặt đáng ghét khi sáng!
Như hai con người khác nhau vậy, em nghĩ có khi chăng gã có anh em không?
"Cảm ơn em vì đã chịu nghe những câu chuyện nhạt nhẽo này?"
Marco nói với giọng ngà say, Ace cũng đâu khá khẩm gì hơn em thấy cơ thể mình thật nóng.
"Không..có gì, em thấy vui vì giúp được ngài...nhưng ngài có thể bật điều hoà lên được chứ.."
Ace khó xử bảo tay giật cổ áo để có thể tốt hơn nhưng vô vọng .
Ai đời tâm sự lại đi uống rượu...có lẽ cồn là thứ duy nhất khiến gã dễ bọc lộ cảm xúc hơn!
Nhưng Marco đột nhiên ghé sát lại môi em làm giật mình và chuyện gì đến cũng sẽ đến..
Em đã có một nụ hôn với hắn , mà khi nhận ra thì cả hai cũng chẳng kiểm soát được mình nữa.
Marco chạm vào nốt ruồi ngay đuôi mắt em vuốt ve nó , làm em đỏ mặt thậm chí kích tình một cách vô cớ .
"Nơi này không thích hợp để làm loại chuyện đó, hãy vào phòng tôi! Ít nhất em sẽ không bị bàn tán bởi đám người làm lắm chuyện."
———————
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro