|Sao anh chưa về|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Marco x Ace .
Tổng kết hai phần trên.
Lưu ý : đây là tình tiết tự biên tự diễn của tôi , không hề giống cốt truyện gốc! Có lẽ hơi ngắn :^
———————————-
Em bỏ đi và không trở về với gã nữa rồi!
Vậy mà tại sao gã cứ ngóng trông?
Dù biết rằng : Em đã mãi mãi ra đi rồi!
....
Marco nhìn những bức ảnh của quá khứ , những bức ảnh về gia đình....những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất đều được in rõ trong khung ảnh đó.
Và cả em nữa , người mà đã làm trái tim gã vỡ đôi đó !
Em hiện giờ ra sao vậy , và có biết rằng gã đêm nào vẫn luôn nhìn thấy em không?
Trong mọi giấc mơ dù ít hay nhiều , rồi tệ hay vui .
Chúng đều phải xuất hiện em đấy biết chứ?
Gã Phượng Hoàng đáng thương cứ nghĩ rằng em sẽ không biết gã yêu em đến nhường nào đâu !
Nhưng đừng mà gã ơi!
Em biết hết cả đấy , tất cả mọi chuyện luôn đó!
Từ những lá thư không được gửi ngày nào vậy mà lúc nào cũng mong nó đến tay em , rồi lại cái tính cách ích kỷ ấy của gã nữa .
Gã đâu biết , em giận gã lắm không ?
....
"Aaaa!!! Marco là đồ ngu , ngu chưa từng thấy!! Còn đâu là Marco lừng lẫy chuyên mắng tôi?!!"
Ace đập bể cái máy quay ấy , em bực mình lắm đó .
Này , đừng vì em mà bỏ mặt quản đời còn lại rồi đắm chìm vào những mơ mộng gã gầy nên chứ?
Nhưng mà , dù em có hết sức gằn giọng cũng chẳng thể giấu đi những giọt nước mắt không thể ngừng tuôn của em đâu!
Em lại khóc vì gã đó ư?
Mà làm sao bây giờ ? Gã không thể nhìn thấy những hàng nước mắt ấy mà vươn đôi tay này mà dỗ dành em được .
Vì khoảng cách của hai ta thật là quá xa xôi , và làm quái gì có chuyện thần kì nào xảy ra bây giờ .
....
Em cứ khóc , gã không biết .
Gã cứ chờ , em vẫn không về...
Em ở bên , gã cũng chẳng cảm nhận được hơi ấm đó!
Gã bật cười , em không thấy .
Thật là khó khăn cho cả hai!
...
|Anh ơi ngoài kia nhiều điều mặn đắng .|
|Anh đừng lăng tăng..|
|Về nhà thôi ! Trời đã gần sáng rồi...|
....
"Này Marco...tỉnh dậy và về nhà chứ?"
Không biết nữa , trong những giây cuối cùng .
Phượng Hoàng Marco thật sự nghĩ mình đã nghe thấy tiếng nói của người gã yêu .
Và đúng nhỉ , gã như cảm nhận được hơi ấm của em vậy đó .
Em thật dịu dàng , mà cố gắng trấn an gã .
Gã ước rằng , gã sẽ có thể mãi mãi chìm đắm trong mộng tưởng này .
Nhưng rồi làm gì bây giờ?
Đời không như mơ đâu , giật mình mở mắt tỉnh dậy vì vô tình trông thấy em dần tan biến .
Và giấc mơ đó cũng biến mất .
Lại một đêm mất ngủ ! Có suy sụp quá không vậy?
"Chán nản thật , nếu ngày đó..mình ngăn em ấy lại có thể nhanh hơn một chút thôi! Thì có lẽ..mình sẽ không thảm hại như lúc này!"
Gã ôm mặt lại bắt đầu đọc thoại một mình , thật nhớ em thật đấy , gã nghĩ em làm nguồn oxi của gã là được rồi đó !
Vì mất đi em gã khó thở thật mà..
...
|Em đợi anh nhé ?|
|Em chờ anh nhé?|
|Vui thôi , đừng vui quá còn về với em!|
....
Ace quan sát gã Phượng Hoàng từ xa . Em cảm thấy gã yếu ớt thật đó , cảm động và dễ vỡ từ khi nào vậy?
Cũng lại tại em!
"Anh ta quên rằng mình đang gánh trên vai trọng trách cao lớn đó ư?"
Em thì thầm , ngồi trên những đám mây trắng bông . Em từng rất thích được ngồi lên chúng mà phải không ?
Nhưng giờ em có thể rồi đó !
Mà sao trông em không hài lòng lắm thì phải , à thì cũng vì gã mà thôi...
"Đội trưởng dở hơi..."
Em bật cười nói , em thích và yêu khuôn mặt của kẻ em cho là ngu ngốc ấy .
Em quý nó , mà trân trọng hơn cả cái câu chửi em vừa tuông ra..
Em gọi nó là mắng yêu!
....
|Anh đừng cứ thế , anh đừng mãi thế! Anh ơi!|
|Đừng làm trái tim này vỡ đôi..|
|Anh đừng cứ mãi nói lời "Xin lỗi"|
|Rồi thôi , giờ này anh đâu rồi?|
....
|15 phút..|
Gã ngồi một góc , mơ hồ và khờ khạo hơn cả kẻ ngốc mà chiêm ngưỡng khung cảnh đang xảy ra .
Lại dòng lệ đỏ thấm ấy rơi xuống mà thấm nhiều vào chiếc áo trắng tinh gã đang mặc .
Đôi mắt vô hồn liếc xuống nhìn nó..
Miệng lại rỉ ra những giọt máu đỏ thẫm , nhưng gã lại cười .
|Anh còn 5 phút..|
Việc của gã đến đây là hết rồi....
Phượng hoàng bất tử cái gì chứ ?
Nếu đánh đổi bất tử để đổi lại sự cô đơn thì gã không dám đâu em!
Marco đưa ngón tay mình lên , cầm trên tay điếu thuốc mà đưa lên miệng .
Gã sắp chết rồi đó ! Mà sao lại còn dư nhiều thời gian chỉ để làm những việc này thế ?
Vì không còn gì để mất nữa...
|Anh còn 3 phút mau mau về!|
Cố chấp đưa ngón tay lên miệng mà thắp lên ngọn lửa màu xanh kia , mà dù nó có hiện ra thì nó cũng không thể thắp cháy điếu thuốc này như em đã từng thắp cho chính gã đâu...
Nó hệt như tình yêu của gã dành cho em , mà em đã đáp lại nhưng gã đâu hề hay biết !
"Ha? Thảm hại thế này rồi sao?"
Marco cười nhàm chán , sắp rồi !
|Tại sao em cứ mãi ngóng trông?|
Sắp rồi em ơi , lời hứa gã cũng từng hứa sẽ giúp thằng em ngốc của em khi nó trên đường tới Wano ,
Gã đã làm xong rồi!
Giờ chỉ còn chờ được gặp em thôi...khi ấy , gã sẽ thổ lộ cho em biết tâm tư này!
Để không còn phải mang nặng trong lòng , khó chịu lắm biết không ?
....
|Sao sao ,anh chưa về ?|
|Mà sao , anh chưa về?|
.....
"Marco? Anh....đây rồi!"
Gã cảm nhận được giọng của em rồi , rất rõ rồi!
Và cả hơi ấm từ bàn tay em trao cho gã nữa...
Em chạm vào khuôn mặt đầy vết thương và máu của gã mà yêu thương bảo .
"Tôi chờ anh mãi , cuối cùng anh cũng trở về rồi...tôi nhớ anh lắm..."
Em nói , nước mắt em lăn dài trên má .
Marco nhìn em , gã không dám tin đó là thật !
Ngọn lửa sưởi ấm trái tim gã lại được thắp lên rồi...
Kinh ngạc thật...
"Tôi...cũng rất nhớ em! Em ngay đây rồi , tôi cảm nhận và chạm được vào em rồi này..."
Gã cười nói , tay ôm lấy tấm lưng mà siết chặt em trong lòng .
Gã không muốn mất em nữa...
Cuối cùng , thì gã cũng trở về và gã thề gã không bỏ rơi em nữa đâu...
Ôm lấy em thật chặt trong lòng gã .
Bối rối bảo rằng gã yêu em , yêu đến phát điên!
Em cười mà hôn lên trán gã Phượng hoàng .
Rồi lại bảo rằng :
"Mừng anh trở về..."
...
Ngay từ đầu , vốn dĩ đã không thể về rồi..
————————
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro