|Tell me you love me|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp : Marco x Ace .
Hồi tưởng của anh dứa về tình đầu .
———————
Nói với tôi là anh yêu tôi.
...
Marco không biết và cũng không rõ nữa...
Rằng đó là khoảng thời gian nào?
Chỉ là khi người ấy xuất hiện , nó khiến anh mang một cảm giác hồi hộp và rồi biến mất để lại cho anh một mình mà chờ đợi!
Chuyện của nhiều năm về trước...
Năm anh 19 tuổi , nếu họ đủ trưởng thành?
Nhưng anh quá trẻ con .
"Này Marco! Cậu và anh em của cậu ăn đêm nữa phải không?"
Whitey Bay nhíu mày hỏi , chị ta biết thừa thằng nhóc học việc này có tính xấu là ham ăn .
Ấy vậy mà Marco lại lắc đầu từ chối nhận , nhưng kìa ! Sau lưng anh ta là gì đây?
"À? Rồi rồi , chối cái đầu cậu! Cậu cùng mấy đứa đó quỳ 2 tiếng cho tôi!"
Chị ta điên máu gào lên , Marco cùng đồng bọn nghe thế liền xếp thành hàng mà quỳ .
Rồi nghe chị ta mắng , và liên tục cho rằng cả bọn nên bỏ cái tính xấu ấy đi!
"Chị Whitey Bay! Ở đây có gì lạ lắm!"
Một thuyền viên chen ngang chị khi chị ta đang mắng cả bọn . Thở dài một hơi rõ mệt , rồi chị cũng bỏ đi nhưng trước khi đi .
"Tôi mà vào lại các cậu tạo dáng khác thì tôi sẽ đấm cả bọn đó! Rõ chưa?"
...
"Ây ! Mấy cậu , tôi nghe bảo bên ngoài đột nhiên xuất hiện một tên sỡ hửu trái ác quỷ hệ logia á!"
Vista nhiều chuyện chạy vào khi cả đám đang trầm ngâm . Marco ban đầu còn im ru , nhưng khi nghe bảo có người lạ anh nhốn nhào cả lên .
"Thật ư? Tên đó đâu vậy?"
Anh phấn khởi hỏi , quên bén mất là mình đang bị phạt mà cùng đồng bọn chạy ra ngoài xem .
Và rồi , cả thế giới của Marco như ngưng động khi thấy người đó .
Một chàng trai lớn hơn anh ? Hoặc bằng tuổi anh , Marco cũng không rõ nữa !
Người đó với cơ thể thấm nước biển liếc mắt qua nhìn kẻ "nhiều chuyện" đó .
"Này ? Cậu không sao chứ , có cần tôi giúp gì không?"
Whitey Bay hỏi , nhưng cậu ấy vẫn cứ im lặng .
Mắt cứ liếc nhìn Marco .
Nó khiến chàng phượng hoàng nhột , sao cứ nhìn chằm chằm anh như thế?
"Anh...anh là ? Phượng hoàng Marco phải chứ?"
Người ấy nhíu mày mà hỏi .
"À? Chắc thế , tôi tên Phượng Hoàng từ khi nào vậy..."
Marco cười thân thiện nói , thật muốn chạm vào người trước mắt quá đi! À không , không phải...
"Ơ kìa? Marco , tôi bảo thế nào? Muốn ăn đấm à?"
Whitey Bay lườm anh hỏi , quên là mình bị phạt .
Ư là trời!
"Tôi không có, chị hiểu nhầm ý tôi rồi...chỉ là-"
"Anh có thể trị thương giúp tôi với được không?"
Cậu ấy mỉm cười hỏi , ơi kìa người gì đâu mà dịu dàng thế không biết ?
Cũng nên cảm ơn cậu ấy..
Vì vừa cứu anh một phen đó mà.
"À...thì...ờ được thôi!"
....
Ngọn lửa xanh xuất hiện . Anh cho nó đến vết thương gần cổ chân cậu.
Nhưng mắt lại cứ liếc nhìn cậu ấy khi cậu mãi bận chú tâm vào ngọn lửa xanh đó , có cách nào để gây chú ý với cậu ta thay cho cái ngọn lửa vô vị ấy không?
"Cảm ơn anh! Tôi chưa giới thiệu , tôi tên Ace! Là thuyền trưởng băng hải tặc Spade!"
Ace thân thiện nói , lại cứ trao cho anh ánh nhìn đó là sao ? Anh cười lại hỏi cậu.
"Băng Spade ? Tên nghe lạ vậy , tôi chưa nghe bao giờ ?"
Marco thắc mắc , nụ cười trên môi cậu ta vụt tắt khi nghe anh bảo thế .
"Ơ kìa anh? Anh có thể nói biết cho tôi đỡ mất mặt mà...ờm..."
Ace ngập ngừng .
"À! Không ý tôi là tôi xin lỗi , làm mất vui rồi-yoi!"
Marco hối hấp xin lỗi , nhưng cậu trai kia cứ nhăn mặt ! Đừng giận anh mà , anh xin lỗi...
|Có lẽ mình chẳng giỏi trong việc đưa ra một câu trả lời không làm người khác mất lòng.|
Marco rủa mình trong im lặng.
"Marco? Con làm gì mà la hét um xùm thế?"
Bố già thắc mắc hỏi vì thường giờ Marco cũng phải ngủ rồi chứ ?
"A? Bố..con , chuyện là-" Marco chưa nói hết .
"Ông là Râu trắng ? Sao trông ông chẳng giống trong tấm truy nã gì hết vậy?!"
Ace đột nhiên chen ngang , cậu đẩy Marco sang một bên rồi tiến tới hỏi . Bố già khó hiểu với câu hỏi của cậu ta ? Cái gì không giống ?
"Ta sao cơ ? Người nói gì vậy?"
Ông cau mày hỏi , Ace vẫn giữ nguyên ánh mắt kiên định đó .
"Bỏ qua đi! Thách đấu chứ ? Tôi cứ tìm ông mãi , cuối cùng tôi cũng sẽ lấy được cái đầu của ông thôi! Ông già!"
Ace gạt cái chuyện qua nơi khác rồi đưa tay lên thách thức Bố già . Mấy người đứng hóng drama nãy giờ cũng há hốc mồm .
"...."
Marco đứng hình . Không! Không anh không muốn cậu bị thương như Oden đâu!
Nhất là khi cậu ấy đang bị thương ở cổ chân!
Ôi trời...
"Giam thằng này lại đi mấy đứa , ta mà đánh nó ! Nó bông gân đấy!"
Bố già chỉ tay về phía Ace . Nhưng đáp lại ông Ace lại không thèm quan tâm , mặt cậu đỏ lên .
"Ông đùa tôi đó à?!! Tôi không có yếu thế đâu!!!"
Người cậu đột nhiên bốc ra lửa , chắc chắn là giận lắm ! Không coi ai ra gì , Ace dùng nấm đấm lửa của mình rồi mạnh bạo tiến tới chỗ ông .
Chẳng biết khi ấy ra sau , chỉ biết là...
....
Tiếng leng keng của còng đá vang lên . Nó làm Marco chói tai thật sự đó!
Nhưng mà , anh không thể làm cho cái âm thanh đó im đi được..
Tại vì Bố già đã giao cho anh nhiệm vụ coi chừng Ace , cậu ấy với đôi tay bị khoá chặt bởi chiếc còng đá biển . Cậu liếc nhìn anh , môi mỉm cười hỏi .
"Nè? Anh có thể giúp tôi vài việc được chứ?"
Marco đã cố làm lơ nhưng lại bị chính gương mặt mà cái nụ cười mê hoặc đó phá đi .
Thấy anh im re , Ace lại tiếp lời ,tiếp tục dùng chất giọng mê đắm ấy phá đi tâm trị cố tập trung của anh ta!
"Không phải là mở còng đá biển đâu! Mặt tôi anh nhìn nè , nó bám gì vướng lắm! Anh lấy nó ra giúp tôi được chứ?"
Cậu nhẹ giọng hỏi khác xa với cậu ban nãy , Marco ngập ngừng nhìn cậu .
Lỡ cậu ấy lừa anh nữa thì sao?
"Tôi không có lừa anh đâu! Lại đây đi !"
Như thấy được anh nghĩ gì cậu bật cười tiếp lười.
Cũng lại bị lời nói ấy dẫn dụ , Marco bước đến bên cậu . Và đúng thật là có một chiếc lông vũ bám trên mặt cậu này , vươn tay chạm vào gò má của người trước mặt .
Từ góc này anh mới có thể chiêm ngưỡng rõ hơn khuôn mặt ấy . Với những nốt tàn nhan trên mặt , cậu ấy dễ dàng khiến người khác tập trung vào mình .
Anh giờ chẳng muốn chớp mắt chút nào!
Chỉ cần mở to và..
Muốn nhìn mãi thôi!
"Cảm ơn anh!"
Ace cười nói , này ! Đừng như thế chứ , đừng làm mặt anh đỏ lên chứ!
Đừng để trái tim anh phát điên vì điều đó !
"Không có gì , nếu không còn gì thì thôi nha!" Marco định quay lưng bỏ đi .
...
Sau vài tuần! Dứa bắt đầu xuất hiện hiện tượng lạ!
Đây chẳng phải chuyện thường mà là rất bất thường ! Đầu dứa hôm nay đột nhiên chăm lạ thường , nhất là từ lúc cậu trai kia đến .
"Này? Sao hôm nay siêng thế ?"
Izo thắc mắc , Marco cầm trên tay khay thức ăn mà cười ngượng nói .
"..À thì, à mà thôi ! Tôi bận rồi!"
Marco lấy cớ rồi chạy thật nhanh đi chỗ khác .
Biết thừa là đi đâu rồi .
"Tôi..muốn đi về!"
Ace lấp bấp với anh . Anh nhìn cậu vài cái rồi xoa đầu Ace mà bảo .
"Tôi sẽ cố gắng thu xếp , để đưa cậu về nhé?"
Marco cười nói . Ace vươn tay cậu túm lấy áo Marco mà lại tiếp tục hỏi .
"Này! Anh tốt với tôi quá , dù chỉ mới gặp nhưng sao mà chúng ta làm thân dễ thế?"
Ace thắc mắc , đồng tử Marco có chút giãn ra khi anh nghe thấy câu nói đó .
Anh có nên nói mình quá dễ dãi không ?
Hay anh quá siu lòng đây?
Không đâu!
"Tôi không biết nữa-yoi...nhưng mà tôi đoán.."
Marco đưa tay lên miệng mà lấp bấp nói , mắt chẳng dám nhìn thằng vào cậu khi nói chuyện gì hết!
Ace vẫn vậy , cậu không có thể hiện quá nhiều cảm xúc ra cho anh ta thấy!
Chỉ đơn giản là ngồi đó chờ tiếp thôi.
"Tôi nghĩ hai chúng ta có...có.."
"Marco! Bố già gọi , làm gì lâu thế?"
Tiếng Vista vọng từ bên ngoài đi vào trong nhưng lại cũng cắt ngang giai thoại đó .
Nó khiến Marco vừa cay vừa tụt hứng!
"Anh ta kêu anh kìa! Anh đi đi!"
Ace cười vui nói , có hơi tiếc . Vì đâu dễ để được bên cậu , vậy mà anh toàn làm mất cơ hội cho chính mình !
"Tôi sẽ nói cho cậu nghe sau! Nhớ đợi tôi đấy!"
Marco nghiêm túc nói .
"Tôi biết ! Tôi sẽ chờ!"
....
Marco nhìn tấm bản đồ bố đưa , rồi thở dài một cái.
"Xong rồi!"
Marco lảm nhảm , giờ thì đi gặp cậu ta thôi!
Nhưng đột nhiên Whitey Bay hốt hoảng chạy ra rồi túm lấy cổ áo anh tức giận hỏi.
"Cậu mở khoá cho tên đó rồi?!!"
Cô hỏi , Marco đơ mặt ra không hiểu cô ta nói gì ?
Anh lắc đầu rồi đáp .
"Tôi..tôi đâu có mở đâu! Không phải tôi , chị hiểu nhầm rồi.."
Mà khoan? Cô ta nói mở còng...
Còng tự mở , còng được mở?!!
"Khoan chị nói gì?!! Ace tẩu thoát rồi á?!!"
Marco bật dậy làm cô hết hồn rồi buông anh ra . Whitey Bay nhăn mặt mà đáp .
"Phải! Hắn trốn rồi! Đồ ngu , tất cả là tại cậu!!"
Mặc cho những lời chửi thậm tệ của cô ấy Marco chẳng có gì là để tâm tới .
Anh đang hoang mang lắm đó...
Marco chạy đến căn phòng ấy , và đúng là như thế !
Trên chiếc giường ấy chỉ còn mỗi chiếc còng đã được mở ra , không còn cậu ấy nữa?
Cứ thể ngay từ đầu cậu ta đâu hề tồn tại...
Cậu bảo cậu đợi anh mà?
Cậu bảo chờ anh về mà nghe hết điều anh muốn nói mà , sao cậu lại không giữ lời vậy?
Marco đến bên chiếc giường đó trong một căn phòng lạnh lẽo . Cằm lấy chiếc còng đá đó , ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã .
"...Ace?"
...
Sau ngày hôm ấy , phải thừa nhận rằng Marco hoạt bác mà vui vẻ lúc nào đã trở nên im lặng thế .
Anh chẳng còn cười nhiều , và luôn tỏ ra khó chịu với mọi điều một cách vô cớ .
Cũng có lẽ tại cậu trai tên Ace đó mà thôi!
"Marco ? Nó gặp chuyện gì à , sao trông một đêm mà nó thay đổi nhiều thế?"
Bố thắc mắc hỏi , Izo nhìn ông rồi cũng khập khững đáp .
"Con đoán , Marco đã như vậy từ lúc cậu trai kia rời đi ! Có vẻ con đoán Marco đã có tình cảm với cậu ấy..việc cậu ấy đột nhiên biến mất và làm Marco nhớ nhung cũng là chuyện thường!"
Izo cười nói . Nghe cậu bảo vậy , Bố già không cảm thấy buồn cười và thương cho anh chàng phượng hoàng kia .
"Biết nhớ thương rồi sao?"
Ông hỏi , mắt hướng về phía cái nơi mà Marco đang ngồi . Anh cứ ngồi đó được 2 tiếng rồi đó!
Chờ đợi cậu ấy phải chứ?
Thật đó...
Marco nhớ nụ cười của cậu ấy . Nhớ gương mặt trẻ con mà nhẹ nhàng đó , rằng cậu là chàng thơ của gã nhà thơ nào vậy?
Nhưng anh..vẫn cảm thấy mình thật ngu mà!
Tại sao không nói sớm hơn...
Mà có nói thì cậu ấy sẽ phản ứng nào đây?
Ghê tởm hay chán ghét?
Không biết nữa..
Cứ vậy đi! Cứ thế đi , anh vẫn sẽ tìm kiếm cậu mà!
Dù cho không biết cậu nơi đâu!
Nhưng mà đã 22 năm mất rồi! Phượng hoàng ơi!
Anh còn tìm kiếm không đó?
"Vẫn không tìm thấy.."
Người đàn ông tóc vàng lẩm bẩm . Đôi mắt buồn ngủ cứ hướng vào tấm bản đồ cầm trên tay..
Và dáng vẻ trưởng thành ấy và cái giọng trầm đó đây ai khác ngoài Phượng Hoàng Marco đâu!
"Đội trưởng Marco !! Anh giúp bọn tôi với , bố già "lỡ" tay đánh một thằng nhóc bị thương rồi..."
Một thuyền viên nói , Marco nghe thế thì tạm gác chuyện đó qua bên . Anh cũng cảm thấy mệt mỏi vì cũng 22 năm rồi anh vẫn không tìm lại được người đó...
Có lẽ bây giờ cậu ấy cũng đã tìm được cho cậu một người bạn đời rồi!
Phải! Từ bỏ thôi...
Nhưng nếu anh không nhìn thấy dung mạo thằng nhóc đó ! Mái tóc đen ấy , khuôn mặt với những giọt máu đó!
Là cậu !! Cậu kìa , người anh luôn tìm kiếm đấy!
Marco đứng hình khi nhìn thấy cậu...
"Đội trưởng ! Cứu cậu ấy giúp chúng tôi với!"
Giọng một thuyền viên phá vỡ sự im lặng của anh , Marco giật mình mà à ờ!
Rồi tiến đến bên cơ thể cậu nhóc kia!
Trong lòng xen lẫn cảm giác vui vẻ , mà bất ngờ nữa...
...
Ace hé mở mắt . Trần nhà là cái đầu tiên đập vào mắt cậu , nhăn mặt khó chịu rồi hướng mắt qua bên kia thì trông thấy Marco đang lo lắng nhìn cậu .
Ba chấm vài cái !
"Cậu tỉnh rồi phải không?"
Marco đặt cốc nước lên bàn mà hỏi , Ace đột nhiên bật cười rồi vươn tay cốc vào đầu anh .
Khiến Marco giật mình lần 2 .
Mắc gì cốc anh???
"Cậu sao cậu cốc—" Marco chưa nói hết câu .
"Đừng để tôi quê lần nữa được không ?"
Cậu cười hỏi , anh nhận ra câu nói đó!
Và cậu cũng nhận ra anh phải không ?
Anh...đã rất nhớ cậu!
"Tôi..cứ tìm cậu mãi! Trễ 22 năm mất rồi!"
Marco cười ngượng ngùng tay gãi nhẹ mang tai mà nói . Nhưng khác với anh , Ace lại khó hiểu ra mặt!
"Gì? Mới có mấy phút thôi mà! Anh đừng có chọc tôi!!"
Cậu tức giận hét lên .
"Sao..ý cậu là thế nào?"
...
Có lẽ không cùng một suy nghĩ và cãi nhau không phải biện pháp hay.
Cậu thì khẳng định rằng cậu vừa biến mất chỉ mới vài phút . Còn Marco thì ôm mặt mà đáp lại cho cậu trai kia biết rằng anh đã chờ cậu 22 năm rồi!
Sau gần 1 tiếng .
Cuộc tranh cãi cũng không thể về đâu.
Ace và Marco đã thấm mệt , cậu thở hồng hộc nhìn anh . Anh nhìn lại cậu .
Nghĩ lại , ta sẽ cần một cuộc trò chuyện nghiêm túc đó hoặc giảng hoà.
"Hãy kể nốt câu chuyện dang dở đó.."
Ace đảo mắt , dựa người ra phía sau chán nản.
"Chuyện..là , thật ra thì..."
Marco ngập ngừng . Chẳng biết nói thế nào...
Cậu nhìn anh luôn trong trạng thái chờ đợi , này mau nói đi!
"...tôi thật ra tôi! Tôi nghĩ hai chúng ta...có sức thu hút nhau..."
Marco đỏ mặt ngập ngừng . Ace sát lại gần cho rõ hơn nói gì mà toàn nói trong miệng?
"Thật...ra , đúng hơn tôi..mến cậu!"
Marco nói một mạch , nhưng Ace không có gì là bất ngờ lắm !
"Tôi cảm ơn!"
Ơ..ơ này...
Cậu ta nói cái quái gì vậy?
Không phải mến đấy mà là mến kiểu khác cơ, nhưng mà nụ cười và ánh mắt ấm áp đó thật chẳng muốn cho anh bắt đi lỗi sai đó...dù có tiếc..
"Tôi cũng mến Marco!"
Ace nắm lấy tay Marco siết lấy nó .
"..Ừm! Cảm ơn cậu."
Marco đáp lời , kệ đi ! Cứ từ từ thôi , từ từ khiến cậu ấy có thể thích..anh có được không?
Được mà ! Được hết mà.
Ace nhìn người đàn ông cứ nhìn chằm chằm vào cái nắm tay của cậu .
Cậu cảm nắng anh, không muốn chối bỏ thứ tình cảm này...nhưng tiếc là anh lại chẳng hiểu điều cậu muốn nói.
—————-
Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro