7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày nắng đẹp. không khí có phần dễ chịu và thoải mái hơn so với những ngày thay đổi thời thiết thất thường vừa rồi. nắng lên cũng khiến một loài mèo lười như lee yongbok có tâm trạng tới thăm hỏi cái bang hội của lão công nhà mình một chút.

mấy ngày nay do bang hội đang gặp một số rắc rối với bang luminious khét tiếng nên báo hại anh chồng em bận bịu chẳng có thời gian cưng nựng loài miêu tộc này gì hết.

thấy mà ghét.

yongbok quyết định hôm nay phải tới đây quậy phá hắn làm việc một trận cho bõ tức.

"chào phu nhân, cậu tới tìm hwang bang chủ ạ ?"

"ừm, anh ta đang ở đâu ?"

"dạ đại nhân đang họp hội ở phòng họp"

"cảm ơn"

sau cuộc hội thoại ngắn với một người canh gác trong sảnh, yongbok liền chuyển hướng tới phòng họp. tâm tình của em hiện giờ không có được tốt, em là đang muốn tìm tên hồ tộc đó biểu tình ngay bây giờ.

đứng trước mặt cánh cửa lớn đang đóng kín, yongbok không hề do dự dùng chân đạp phăng nó gây ra một tiếng động khá lớn, khiến cho dàn người có mặt bên trong phải nhìn ra với vẻ bất ngờ.

tất nhiên bao gồm cả quý bang chủ 'god' hwang hyunjin rồi.

"phu nhân ? em tới đây tìm anh sao ?"

người tên hwang hyunjin vẫn giữ được nguyên vẻ điềm đạm như chưa có sự xuất hiện của yongbok. ánh mắt sắc bén nhìn trực diện vào miêu tộc kia như thăm dò ý định hành động tiếp theo của em là gì vậy.

nếu là những loài mèo phân hóa omega nào khác thì chắc hẳn sẽ phải xù lông cụp tai trước tà khí mà họ hwang kia đem lại. hắn là alpha, lại còn là bang chủ của một hắc bang đứng trong hàng tứ đại, ai mà không e sợ cho được.

nhưng lee yongbok là ai ? em là vợ của hắn, hiển nhiên chẳng hề tỏ ra dè chừng dù chỉ là một chút.

"tới đây không để tìm anh thì ai ?" yongbok cao giọng đáp lại, tai mèo vểnh cao khẳng định khí thế không sợ trời đất của mình.

"em cũng thấy đấy, anh và các vị ở đây đang họp bàn một số chuyện của bang hội. không biết là có chuyện gì quan trọng tới mức đích thân bé cưng của anh phải tới tận đây nhỉ ?"

"ăn nói cẩn thận..."

yongbok liếc hết một lượt những nhân thú đang im lặng ở rong căn phòng lớn, mắt mèo hiện lên ý cảnh cáo mấy tên đó cấm có hó hé lấy một câu nếu không muốn bị đào thải khỏi cái hắc bang này.

"bé cưng, rốt cuộc là em muốn gì nào ?"

hyunjin vẫn đứng ở vị trí của bản thân, hắn nghiêng đầu hỏi. cái đuôi màu bạch thuộc hồ tộc của hắn đang bắt đầu ve vẩy khá mất kiên nhẫn.

may mắn kẻ phá đám kia là lee yongbok...

"không nói ở đây, ra ngoài rồi nói"

nói rồi em quay người bước ra khỏi phòng họp, để lại hwang hyunjin chưa kịp định hình xem con mèo kia là đang nổi đóa vì cái gì. hắn thấy là mình có vẻ đã gây ra tội gì đó với em mà không hay.

vì do ban nãy bị yongbok cảnh cáo tuyệt nhiên không có một tên nào dám lên tiếng. đám đàn em chỉ nhìn ngài bang chủ với ý tứ muốn hỏi chủ ý của hắn với chuyện vừa rồi như thế nào.

hyunjin phất tay giải tán, tạm thời hoãn lại cuộc họp.

có chuyện phát sinh cần phải giải quyết hơn rồi.

.

hwang hyunjin hướng tới thư phòng, dù lúc nãy hai người không có nói rõ ràng 'ra ngoài' là ở đâu nhưng hắn vẫn dễ dàng đoán được yongbok là ý muốn chỉ tới đây. hồ tộc đã ở bên con mèo này đủ lâu để có thể hiểu hết toàn bộ em rồi.

vừa bước chân vào căn phòng hyunjin đã nhìn thấy cái đuôi vàng óng đang ve vẩy cùng với một gương mặt thiên thần đang chăm chú vào đống văn kiện trên tay trong khi đợi mình.

"yongbok"

"anh làm gì lâu quá vậy ?"

lúc này yongbok mới rời mắt khỏi đống giấy tờ, em đặt chúng lên mặt bàn rồi chống hai tay ra đằng sau bàn.

lee yongbok là đang ngồi trên bàn của hwang hyunjin.

"em muốn gì ?"

họ hwang trực tiếp bỏ qua câu hỏi của em. hắn đặt một tay xuống mặt bàn, cúi thấp người ghé sát vào gương mặt yongbok. hyunjin nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn như ra lệnh cho em phải nhanh đáp lời hắn vậy.

"tâm trạng của em không tốt, muốn tới đây chơi một chút thôi"

đối diện với hyunjin ở khoảng cách gần như vậy, mùi tin tức tố vanila của yongbok không tự chủ được mà phát ra, hòa quyện với mùi rượu vang nồng của hắn.

"không ai nói với em là anh đang họp ?"

"có, nhưng đây không thích đợi"

hyunjin khẽ nhếch môi, hắn đột nhiên hôn xuống đôi môi hồng hồng của con mèo nọ một cái rõ kêu. thành công khiến cái vẻ đanh đá của yongbok tắt ngúm.

em bất ngờ trước hành động vừa rồi của hắn, hai bên má cũng dần chuyển sang sắc đỏ.

"con mèo hiền lành ngày nào giờ đã trở thành gì mất rồi ~?"

"đã trở thành omega của anh ?"

hắn bật cười thành tiếng, lee yongbok này đúng là không còn giống với con mèo nhỏ nhút nhát như lúc đầu nữa rồi.

"anh cười cái gì ?"

"không có gì"

"em đang giận anh đấy, đừng đùa"

"anh biết anh hôn em là em hết giận rồi"

"chưa hết !"

yongbok ngượng tới mức không dám ngước lên đấu mắt với hắn nữa. hai tay mèo nhỏ đưa lên đẩy vai hắn ra.

tiếc là nó chẳng có tác dụng gì cho cam, đã vậy hwang hyunjin còn   lập tức khóa em lại trong vòng tay của hắn, bắt buộc em phải nhìn thẳng vào bản thân. yongbok ở giữa hai cánh tay toàn cơ là cơ đó thoát ra là một chuyện không thể.

"này..."

"nào mau nói em tại sao lại giận anh"

"tự hiểu đi-"

chốc.

"không nói là anh hôn em đấy"

"tên chồn sương xảo quyệt này chỉ giỏi kiếm cớ..." - mèo lee thầm nghĩ.

hắn đã nói như vậy lee yongbok làm sao dám ngang ngược với hắn đây. rõ ràng em là người nắm thế chủ động đầu tiên mà giờ lại bị hồ tộc họ hwang kia chiếm thế.

mấy tên alpha đúng là có toàn những tài lẻ khó ăn.

"dạo này do chuyện của bang hội mà anh chẳng quan tâm gì tới em. về tới nhà cũng quên cả sờ đầu mèo đây rồi"

yongbok bộc bạch, giọng nói và ánh mắt hơi run như trách khứ hắn về một lỗi lầm nào đó rất lớn.

"em đã nói với anh có chuyện gì ở bang hội đều phải nói cho em nghe rồi mà"

"anh xin lỗi, anh quên mất" hắn lại hôn lên gương mặt của yongbok, cứ mỗi một nụ hôn dải lên tầng sao ngày của em là một câu xin lỗi.

hyunjin đã hiểu tại sao em vợ lại giận mình rồi. yongbok thậm chí còn không hẳn là giận mà em cảm thấy tủi thân. toàn là hắn cưng chiều em hết mực vậy mà gần đây lại quên mất thói quen của chính bản thân. để điều đó khiến omega của hắn cảm thấy không an toàn.

không phải rất tồi sao ?

"hyunjin không tin tưởng để em tham gia vào chuyện của 'god' à ?"

"anh sợ em gặp nguy hiểm"

"anh lo cái gì chứ, chẳng phải nếu em chết thì anh cũng chết theo sao ?"

yongbok nửa thật nửa đùa, nụ cười thiên sứ của em luôn khuến hắn cảm thấy được sưởi ấm. một nguồn năng lượng vô tận như ánh nắng.

"không được nói linh tinh"

"ưm !"

nụ cười của miêu tộc như được tăng lên sự xinh đẹp khi đôi mắt ấy cũng cười theo. cái vẻ mặt nghiêm trọng của hyunjin khiến yongbok biết mình đã dọa hắn một phen.

"rồi anh có muốn nghe phương án mà em đưa ra cho bang hội không ?"

"em biết chuyện rồi ?"

"ừm, em đã hỏi thư kí"

hwang hyunjin lúc này mới chịu giải thoát cho loài mèo, loài chồn  quay lại chiếc ghế mình muốn ngồi nghiêm túc nghe em nói. chứ nếu còn giữ nguyên tình trạng vừa rồi thì đại não của hắn sẽ tràn ngập hương vanila mất.

"'luminous' là một tên to xác khó đối phó, thế lực khủng bố ước chừng phải gần gấp đôi chúng ta. để đặt lên bàn cân, 'god' mà đọ với 'fromwest' thì khả năng thắng cũng chỉ là 50-50 chứ đừng nói gì đến bang 'luminous' kia"

"ý em là chúng ta nên chủ hòa ?"

"chính là thế. em nghĩ chúng ta nên chủ động xuống nước trước, dù sao cũng là lỗi do bên ta trước"

vài ngày trước yongbok đã điều tra rõ ràng vụ xung đột giữa hai hắc bang lớn này rồi.

nguyên nhân của vụ việc có phần ngớ ngẩn. một nhóm dưới trướng 'god' đã có xích mích đia bàn kinh doanh vũ trường với nhóm của 'luminous'.

vậy là chưa báo cáo, chưa xin lệnh từ bang chủ tối cao mà nhóm này đã tự ý vượt cấp đem người đi đánh nhau với bên 'luminous', gây ra một trận ẩu đả vô cùng ôn ào ở gangnam-gu. khiến cả hai bên thiệt hại không nhỏ.

tới tận giờ này mà phía 'luminous' vẫn chưa có động thái phản hồi gì thì chỉ có thể là chuyện tốt này vẫn chưa đến tai bang chủ christopher.

"vậy theo em chúng ta nên làm gì ?"

"đi xin lỗi ?"

"đi xin lỗi ? ai ?"

"đích thân bang chủ 'god' hwang hyunjin và đệ nhất phu nhân lee yongbok thì sao ? được nhỉ ?"

"yongbok, anh cần thêm sự thuyết phục" hyunjin nhướng một bên chân mày. lòng tự tôn cao chín tầng trời của hắn cảm thấy bị lung lay trước ý kiến của loài mèo.

hạ thấp mình xuống và tạ lỗi với luminous ??

làm sao hắn có thể dễ dàng chấp nhận.

"được thôi"

"việc hành động trước một bước của chúng ta sẽ có thể khiến bên kia cảm nhận được sự trách nghiệm và sự thể hiện thiện trí của mình với họ. không phải nếu hai quý bang chủ ngồi xuống với nhau uống trà giảng hòa bằng lời nói sẽ tốt hơn là cầm shotgun đi giải quyết ân oán sao ?"

"không những thế ta còn có thể lợi dụng cơ hội này tạo nên một mối quan hệ thân thiện với kẻ to xác đó. có khi 'god' có thể có thêm một đồng minh quyền lực trong giới hắc đạo đấy"

"chúng ta đã có quan hệ đồng minh với 'vanquish' rồi, tại sao không kết nạp thêm một người bạn tuyệt vời khác ha ?"

yongbok cười lên thích thú với bản kế hoạch tinh vi mà mình đã vẽ ra ở trong đầu. hai tay mèo chống cằm với ánh mắt sáng nhìn hồ tộc trước mặt.

hwang hyunjin cũng phải bất ngờ trước một lee yongbok như vậy.

độ hắc hóa tỏa ra từ miêu tộc này lại tăng lên vài phần rồi...

"sao ? đủ thuyết phục chưa ?"

"còn một điều nữa, tại sao em lại đi cùng ?"

"để ngầm chứng minh rằng anh không đến để ám sát bang chủ luminous, anh hiểu ý em mà ~"

loài mèo này chắc chắn là ở bên hwang hyunjin tới mức gian xảo và mưu mô như hắn rồi. là do ở bên hắn nên thiên thần mới xa ngã.

không phải tại yongbok đâu.

đáng lí ra hwang bang chủ nên tận dụng tài năng của phu nhân nhà mình từ sớm mới phải. hắn đã hoàn toàn bị em thuyết phục.

"giỏi lắm mèo con ~ quyết định làm theo ý em" hyunjin nở một nụ cười với em, tay còn vuốt ve cổ yongbok y như đang cưng nựng một con mèo.

thì đúng là hắn đang cưng nựng một con mèo mà.

"quá khen"

.

chiếc xe ô tô trắng nổi bần bật giữa dàn xe hộ tống hùng hậu màu đen tuyền tập trung trước cổng căn dinh thự rộng lớn. đám người hắc bang vận đồng phục đen lần lượt bước ra khỏi những chuâc xe màu tối.

riêng chỉ có chiếc xe trắng là không có động tĩnh gì.

sau một hồi đối thoại qua lại thì những tên gác cổng bắt đầu mở cổng đón tiếp khách quý. nhưng lại chỉ duy nhất chiếc bạch xế là phóng vào bên trong. những chiếc còn lại đều phải ở ngoài chờ đợi.

chính là bang chủ god hwang hyunjin ghé thăm dinh thự bang chủ luminious.

chuyến thăm này khá đột ngột đấy.

"chào ngài hwang, chào hwang phu nhân, bang chủ đang đợi hai người ở bên trong. mời theo lối này" quản gia moon chongil hiếu khách cúi đầu chào hỏi, lịch sự dẫn hai vị khách tới phòng trà của bang chủ cậu ta.

yongbok đến một nơi lạ theo bản năng của miêu tộc mà đi sát theo sau alpha của mình. nhưng em cũng không thể kiềm được sự hiếu kì với những ánh đèn lấp lánh trên tường, những họa tiết tinh xảo ở từng ngóc ngách. đều bị mắt mèo thu vào hết.

"bang chủ, khách của ngài tới rồi ạ"

"lui ra đi"

"vâng thưa ngài"

quản gia moon cúi thấp người với bang chủ đáng kính rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.

"mời hai vị ngồi"

bang chan lên tiếng, vị 'ác ma' của luminous trong truyền thuyết hết sức điềm đạm nâng tách trà nóng của mình lên nhấp một ngụm.

hwang hyunjin cùng lee yongbok ngồi xuống đối diện với khôi lang tộc nọ. không khi trong căn phòng lạnh buốt khiến loài mèo yongbok có chút run rẩy.

tà khí ở dinh thự bang gia đúng là nặng nề ý như lời đồn mà.

"không biết là vì lí do gì mà hwang bang chủ đây lại tới tận đây để gặp tôi nhỉ ?"

chan đặt hai tách trà vừa được rót ra trước mặt hai vị khách của mình. họ hwang vẫn đeo lên vẻ mặt lãnh hàn như mọi ngày, tuyệt đối đề phòng con sói trước mặt.

"liệu ngài bang đây đã biết chuyện ở gangnam-gu chưa ?"

"thì ra là chuyện đó, tôi mới biết thôi. ồ, vậy là hwang bang chủ tới là muốn nói lí với tôi về chuyện này rồi ?"

"đúng vậy, tôi muốn thay mặt 'god' xin lỗi ngài"

nghe tới đây khóe môi của bang chan liền nhếch lên. anh có một cảm giác đắc trí.

tên họ hwang của hắc bang 'god' có tôn nghiêm cao bằng trời nổi tiếng khắp giới nay lại chịu hạ thấp xuống một bậc trước luminous. chuyện hay ho nay nên để cho người anh em thuộc 'fromwest' biết chứ nhỉ ?

"hwang bang chủ định xin lỗi tôi bằng lời thôi sao ?"

câu hỏi của chan khiến bầu không khí xung quanh ngày càng ngột ngạt, phòng trà bắt đầu âm thầm tỏa ra những luồng tin tức tố chiến đấu về tần suất mạnh dần.

"đương nhiên là không. tôi không phải là kiểu người thích xin lỗi suông"

"vậy cậu hwang định tạ lỗi với luminous bằng gì đây ?"

"tôi đã cho người áp giải mấy tên khốn đã gây ra chuyện này tới cho luminous rồi. việc xử lí bọn chúng, tùy ngài bang đây quyết định"

lang tộc bang chan bỗng bật cười khoái chí, anh ta có vẻ khá hài lòng với thành ý của hwang hyunjin.

không ngờ bang 'god' lại biết điều như thế.

"hwang bang chủ đã làm như vậy rồi, tôi sao có thể không bỏ qua hiềm khích cỏn con này"

yongbok ngồi bên cạnh hyunjin, em không dám ngước lên nhìn thẳng vào hai con người mang đầy sát khí kia mà chỉ dám cúi đầu mà vểnh tai lắng nghe.

thực sự hai tên alpha này tỏa ra quá nhiều tin tức tố chiến đấu, hai loại mùi nghe thôi là đã thấy 'alpha' lan ra khắp phòng. một omega như em không thể không sợ hãi.

cứ ngồi như thế này em nghĩ mình sẽ ngạt thở chết mất không hay.

"em...có thể nói một câu được chứ ạ ?"

họ lee đánh liều lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai vị bang chủ đáng sợ kia. hai tai mèo hơi cụp xuống nhìn hyunjin, đuôi thì cọ nhẹ vào đuôi hộ tộc kia như một tín hiệu bí mật.

"em có thể ra ngoài một chút được không ?"

"ngài bang sẽ không phiền nếu tôi để tiểu miêu tộc nhà tôi chạy lung tung một chút chứ ?" hyunjin nhanh chóng bắt được tín hiệu cầu cứu của loài mèo nhà mình.

"à hwang phu nhân cứ tự nhiên, cậu có thể nói quản gia moon dẫn tới vườn hoa, nơi đó rất thoáng mát dễ chịu"

bang chan ấy vậy mà ngay lập tức hào phóng đồng ý. anh nhận thấy omega miêu tộc đó không phải là một đối tượng nguy hiểm, có thể buông lỏng cảnh giác một chút.

"dạ cảm ơn ngài...hai người cứ nói chuyện thong thả, không cần để ý tới em đâu"

yongbok ngay lập tức chuồn lẹ. mặc kệ để cho hai con người kia nói chuyện với nhau trong cái sự đấu đá ngầm kia, em không dám ở đó nữa đâu.

ý tưởng lee yongbok đi theo hwang hyunjin đúng là có đi kèm tác dụng phụ mà.

sau khi hỏi cậu quản gia họ moon về vườn hoa thì loài mèo yongbok đã quyết định tự mình đi khám phá thay vì để phiền tới điểu tộc họ moon dẫn mình đi.

dinh thự của bang chủ đệ nhất giới hắc đạo có khác, đúng là có phần nhỉnh hơn dinh thự nhà em một chút. cách bày trí và đồ trang trí có phần tinh xảo hơn một chút.

tuyệt thật, omega cao quý nào mà may mắn lọt được vào mắt xanh của bang chủ luminous chắc chắn sẽ được hưởng lạc nhiều lắm đây.

"wow..."

lee yongbok cuối cùng cũng tới được nơi cần đến.

em choáng ngợp trước khung cảnh đẹp thơ mộng trước mắt. một khu vườn phủ xanh ngắt được điểm lên bởi vô vàn màu sắc đa dạng. không khí ngoài trời mát mẻ với bầu trời xanh da diết tạo cảm giác bình yên gì đó khác một trời một vực so với bên trong căn dinh thự.

yongbok từ từ tiến vào khu vườn qua cánh cổng được tạo nên hoàn toàn bằng những loài hoa leo đủ màu sắc.

có dàn hoa tulip, vườn hoa hướng dương vàng rực hay một vùng nhuộm sắc tím của hoa oải hương, có cả những đóa cẩm tú cầu xanh biển được trồng lại thành một cụm với nhau giữa biển hoa cúc trắng,...

loài mèo vô cùng thích thú lại gần cảm nhận hương thơm ngào ngạt của từng loài hoa, em cũng muốn được sở hữu một khu vườn xinh đẹp như thế này.

nhưng bỗng, hai tai loài mèo dựng thẳng vì nghe thấy một tiếng động nhỏ nào đó từ phía xa xa.

yongbok chợt sựng người.

ở một phía cách nơi em đang đứng không xa. nơi mà có những bông hoa hồng đỏ thẫm nổi bật giữa khu vườn.

có một người vận toàn thân trắng khiết đang chăm chú chăm sóc cho những cây hoa hồng kiều diễm. gương mặt xinh đẹp với đôi tai trắng muốt, nụ cười dịu dàng pha chút gì đó sự hạnh phúc nhìn  những đóa hoa đẹp đẽ.

nhìn người ấy mong manh như chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ lập tức vỡ vụn. như sự nhẹ nhàng đơn thuần đáng lẽ ra không thể tồn tại ở một nơi quỷ dị như dinh thự của bang chủ luminous...

"m-minho hyung...?"








hết 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro